bức tự họa thứ chín: tinh vũ dạ thiên mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dừng dừng dừng!" Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lấy tay đập bàn liên tục, cả giọng nói lẫn biểu cảm trên gương mặt đều mất hết kiên nhẫn.

"Lần thứ mấy rồi hả? Xin cậu đó đại tổ tông của tôi ơi, làm ơn tập trung tinh thần cho anh nhờ!"

Trương Nghệ Hưng nói nghe rất khẩn khoản, nhưng phải đến vài giây sau thì vị đại tổ tông được gọi tên kia mới bắt đầu có phản ứng. Biện Bạch Hiền thoát khỏi trạng thái thất thần, giật mình nhìn quanh, đối diện với khuôn mặt giận không xong tức chẳng đành của Trương Nghệ Hưng, cùng ánh mắt lo lắng của Kim Tuấn Miên và Hiểu Nhã Quân ngồi bên cạnh.

Biện Bạch Hiền đương nhiên biết rõ mình đã mắc lỗi sai liền nhận lỗi ngay, "A, xin lỗi mọi người. Em sẽ nghiêm túc, không có lần sau."

"Có chuyện gì khiến em bận tâm à? Hay em vẫn chưa khỏe hẳn?" Kim Tuấn Miên hỏi han, rồi quay sang nhắc nhở Trương Nghệ Hưng, "Cậu cũng vừa phải thôi, lương tâm nghề y biến đâu rồi? Bạch Hiền vừa mới ốm dậy đấy."

Trương Nghệ Hưng thất thố, trong nháy mắt bày ra biểu cảm không thể tin nổi, "Nếu không biết thế nào là vừa phải thì sao có thể cho cậu ấy nghỉ ngơi tận hai ngày? Hơn nữa, tôi cũng đâu phải vì bản thân, chẳng lẽ chỉ mình tôi ở đây thực sự nghĩ đến danh dự của trường chúng ta à?"

Cụm từ 'danh dự của trường' vừa được thốt ra, những người có mặt trong phòng âm nhạc mới nhất thời hiểu được tâm trạng như ngồi trên đống lửa của Trương Nghệ Hưng.

Phải rồi, bọn họ đang chuẩn bị cho dạ hội bốn năm mới có một lần của Ngôn Mạc.

"Hai đứa ổn chứ?" Kim Tuấn Miên cất tiếng hỏi, "Ý anh là, buổi triển lãm nghệ thuật..."

Người hỏi chưa nói hết câu thì một trong hai người được hỏi đã vội cắt ngang. Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên từ phía sau cây đàn piano, điềm nhiên trả lời.

"Chúng em vẫn ổn mà. Giải thích và xin lỗi em đều làm đầy đủ cả. Bạch Hiền..." Phác Xán Liệt nhìn về phía anh, "...đã tha thứ cho em rồi, phải không?"

Đối diện với đôi mắt sáng ngời như viên ngọc của Phác Xán Liệt, trong một giây thoáng qua, Biện Bạch Hiền chợt nghĩ nếu mình không đồng tình với đối phương thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu nơi đáy mắt kia sẽ nổi lên một cơn sóng ngầm chăng? Cảm giác bí bách này thực sự khiến anh có chút không thoải mái.

"Đương nhiên rồi, bọn em vẫn ổn mà." Biện Bạch Hiền cười như có như không.

"Vậy vấn đề nằm ở đâu nhỉ?" Đến lượt Trương Nghệ Hưng chau mày nhăn trán, "Bất cứ cái gì liên quan đến nghệ thuật, cậu đều cực kì để tâm cơ mà. Nhưng từ lúc tập dượt tiết mục đến giờ chưa một lần nào làm tốt cả."

Ngạc nhiên hơn nữa, Biện Bạch Hiền còn đáp lại câu hỏi của Trương Nghệ Hưng bằng một câu hỏi khác, rất không liên quan.

"À... Thế Huân đâu rồi? Sao không thấy em ấy?"

"Sư huynh..." Hiểu Nhã Quân nhẹ giọng nói, "Anh trai em bận việc của Liên đoàn Karate nên đã đi vắng hai ngày rồi, vẫn chưa về. Anh không nhớ ạ?"

"Mà em cũng đã hỏi câu này mấy lần rồi đấy." Kim Tuấn Miên bổ sung, "Sao thế? Có gì không yên tâm về Thế Huân à?"

Biện Bạch Hiền tự giễu trong lòng, khi nãy nói rằng mình 'ổn' đúng là một lời nói dối trắng trợn.


***


Buổi sáng sau hôm diễn ra triển lãm nghệ thuật, Phác Xán Liệt tìm đến gõ cửa phòng của Biện Bạch Hiền. Đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của anh, rồi đưa bữa sáng được gói cẩn thận trong lớp vải lụa mà nhìn qua cũng biết là đồ ăn bổ dưỡng cao cấp đặt làm riêng cho anh. Biện Bạch Hiền chỉ cảm ơn, nói rằng mình đã ăn cháo và uống thuốc cách đây không lâu, giờ không có khẩu vị ăn thêm gì nữa.

Phác Xán Liệt cũng không ép anh, đặt bọc đồ ăn lên bàn. Sau đó bắt đầu nói thẳng vào chuyện chính.

Xin lỗi và giải thích.

Hôm đó, khoảng hai tiếng trước khi đến giờ hẹn của bọn họ, Phác Xán Liệt sửa soạn xong đang định đến chỗ hẹn. Nào ngờ vừa bước chân ra cửa, bất ngờ gặp lại người bạn thân đi du học cách đây nhiều năm mới trở về nước. Gặp lại bạn thân sau bao nhiêu năm, đương nhiên đâu thể chỉ đứng trước cửa nhà nói qua loa vài lời. Thấy vẫn còn thời gian, Phác Xán Liệt tranh thủ kéo người bạn đó vào một quán bar để tâm sự. Điều không lường trước được chính là cuộc hội ngộ hân hoan này lại biến thành quá chén trên bàn rượu, hai người cứ hàn huyên được dăm ba câu thì thêm một lần cụng ly. Câu nói "chỉ ngồi được một lúc vì đã có hẹn trước" dần dần trôi vào quên lãng, Phác Xán Liệt lâu rồi không uống thoải mái cùng bạn bè như thế nên cuối cùng say bí tỉ, nhớ mang máng là được người bạn kia gọi hộ taxi đưa về nhà trong tình huống dở khóc dở cười. Phác Xán Liệt thậm chí còn chẳng đủ sức lên giường ngủ tử tế, ngay giây phút loạng choạng đặt lưng xuống sofa ngoài phòng khách liền lập tức ngủ thiếp đi, hoàn toàn không để ý đến việc điện thoại di động để quên trên bàn suốt từ lúc ra ngoài, thỉnh thoảng màn hình cứ sáng lên cùng thông báo của một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt tìm đến bàn tay của Biện Bạch Hiền, khẽ siết. "Là mình có lỗi, đã để cậu đợi một mình lâu như vậy."

Không biết do lực siết tay của Phác Xán Liệt quá mạnh hay do cơ thể vì bệnh mà trở nên nhạy cảm, trong vài giây ngắn ngủi, Biện Bạch Hiền đã muốn rút tay mình ra khỏi tay của Phác Xán Liệt.

Cảm giác khó hiểu này, chẳng bao lâu sau Biện Bạch Hiền mới có thể định nghĩa nó bằng cụm từ "không thoải mái".

Phác Xán Liệt giải thích rất chuyên chú bằng giọng điệu chậm rãi, biểu cảm hối lỗi lại càng đạt tiêu chuẩn. Bất cứ ai nghe xong cũng đều hiểu rằng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng có lẽ riêng lần này, Biện Bạch Hiền lại không hề nằm trong cái tập hợp 'bất cứ ai' ấy.

Hay nói đúng hơn, toàn bộ chuyện xảy ra với Phác Xán Liệt, hay lí do đến muộn của người này vốn đã không còn khiến anh phải để tâm nữa rồi.

Bởi vì hiện tại, tâm trí của Biện Bạch Hiền hoàn toàn đặt lên một người khác. Mà người ấy giờ lại không ở đây.

Kể từ đêm hôm đó, chính Ngô Thế Huân đã khiến tâm tư của Biện Bạch Hiền không thể bình tĩnh yên ổn một giây phút nào.

Nếu Ngô Thế Huân ở đây, Biện Bạch Hiền đã có thể trực tiếp hỏi cậu.

Hỏi Ngô Thế Huân, chuyện xảy ra đêm đó...

Rốt cuộc là sự thật, hay chỉ xảy ra trong tâm trí của anh?


***


Có lẽ do tác dụng của thuốc tốt, Biện Bạch Hiền không chìm trong giấc ngủ li bì như trước đó mà trái lại có phần tỉnh táo hơn. Giữa đêm, anh mơ màng tỉnh giấc để rồi nhận ra ngoài trời đang nổi giông bão. Tuy không phải người nhát gan, nhưng ngặt một nỗi anh không thích những âm thanh quá dữ dội và ồn ào. Sấm chớp hiển nhiên là một trong số đó, mặc dù đã âm thanh của sấm đã bị chặn lại một phần ngoài cửa sổ và ánh sáng của chớp cũng bị tấm rèm làm mờ đi, nhưng tác động của chúng vẫn khiến Biện Bạch Hiền không thoải mái. Anh cố nhắm mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, tự nhủ phải khẩn trương quay về giấc ngủ để không còn bị bão tố dữ dội bên ngoài làm phiền.

Đáng tiếc, chẳng chợp mắt được bao lâu thì ác mộng tìm đến. Tình trạng cơ thể không hoàn toàn khỏe mạnh trở thành chốn nơi ẩn náu của chúng. Trong cơn ác mộng lần này, Biện Bạch Hiền là người bị truy đuổi. Với cảm giác gần như chắc chắn rằng nếu bị bắt được thì sẽ chết, Biện Bạch Hiền cứ thế cắm đầu chạy miết, chạy băng qua cánh đồng, xuyên qua rừng sâu không nửa giây ngơi nghỉ, mãi tận cho đến khi nhận ra không thể chạy được nữa, vì trước mắt là vực sâu. Nhịp tim đập như đánh trống trong lồng ngực, Biện Bạch Hiền xoay người lại, nhìn những bóng đen và nghe tiếng bước chân dồn dập đang dần thu hẹp khoảng cách với anh.

Đây vốn là một cơn ác mộng vô căn cứ, xuất hiện khi thể trạng của Biện Bạch Hiền suy kiệt, nên đương nhiên anh biết rõ làm thế nào để thoát khỏi nó.

Chỉ cần nhảy xuống vực là xong.

Đó sẽ là một cú rơi khiến toàn bộ xương trong cơ thể gãy vụn, đau đớn mà chủ thể trong giấc mơ phải chịu đựng không thể miêu tả bằng lời. Còn Biện Bạch Hiền thực sự, sẽ cảm nhận được những cú giật tê tái thay cho cơn đau xương tan thịt nát kia, để rồi khi choàng tỉnh khỏi ác mộng, anh sẽ giống như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cả người lạnh buốt, cứng đờ trống rỗng chẳng còn lại một giọt máu nóng bên trong.

Luôn là như vậy, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

Cho đến lần này.

Đâu đó giữa hiện thực và mộng ảo, Biện Bạch Hiền cảm nhận được một nguồn hơi ấm chợt xuất hiện. Ôn độ xuất phát từ đầu ngón tay của ai đó đang đặt trong lòng bàn tay mở hé của anh, rõ ràng điểm tiếp xúc là rất nhỏ, nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm giác như hơi ấm truyền từ đầu ngón tay đó đang dần len lỏi khắp các ngóc ngách trong cơ thể buốt lạnh và run rẩy từng cơn của mình, đong đầy chúng bằng sự ấm áp chữa lành.

Đó là khi Biện Bạch Hiền biết rằng sự ấm áp này chính là điều mình cần để thoát khỏi cơn ác mộng, chứ không phải nhảy xuống vực sâu và chết đi. Anh lập tức nắm bàn tay lại, giữ lấy không chỉ một ngón tay mà là cả bàn tay của ai đó, siết chặt rồi kéo sát về phía mình, đặt lên trên vị trí nơi tim và cứ giữ như thế không hề buông ra.

Nếu lỡ buông tay, nguồn ấm áp biến mất, thì khi đó có lẽ sẽ không sống nổi.

Cho tới khi cơn ác mộng hoàn toàn được xua tan, chỉ còn cảm giác an toàn, thần xác của Biện Bạch Hiền trở lại thế giới hiện thực, bàn tay anh mới thả lỏng, cảm nhận được bàn tay đối phương từ từ rút ra.

Không sao. Mình về với hiện thực rồi.

Biện Bạch Hiền tự nhủ, mọi thứ đều ổn rồi, cho nên bàn tay ấy và chủ nhân của nó, cũng có thể rời đi.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, đối phương vẫn ngồi bên cạnh giường của anh, hơn nữa còn thu hẹp khoảng cách, trao cho anh một nguồn ấm áp khác chân thực và mãnh liệt hơn nhiều so với hơi ấm nơi bàn tay kia.

Người ấy đưa tay lên chạm vào vầng trán ướt mồ hôi của Biện Bạch Hiền, rất cẩn thận gạt những sợi tóc lòa xòa về đúng vị trí của chúng. Biện Bạch Hiền còn loáng thoáng được những lời thì thầm, tuy không rõ nội dung nhưng chắc hẳn người ấy đã nói khá nhiều, nhịp thở theo từng câu chữ của người đó ấm nóng như ngọn lửa khiến cả mặt và tai anh nóng dần lên, nhưng chẳng hề khiến anh khó chịu. Cảm giác này giống như một kẻ bộ hành giữa trời đông lạnh giá suốt thời gian dài, cuối cùng tìm được nơi trú ngụ để sưởi ấm vậy. Chính là sự ấm áp khiến ta cứ muốn được chìm trong đó mãi thôi.

Khi người ấy nói đến những câu cuối cùng, xen giữa ngôn từ là tiếng thở dài, theo sau là một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, và kết thúc bằng một cử chỉ không thể ngờ...

Người ấy cúi đầu đặt lên vầng trán Biện Bạch Hiền một nụ hôn thật khẽ. Rất nhẹ nhàng. Cảm xúc bất chợt dâng trào trong trái tim của anh, sau đó lắng xuống cùng sự dịu dàng của nụ hôn phảng phất kia. Biện Bạch Hiền thấy lòng bình yên vô tận, vì sự tồn tại và cả hơi ấm mà đối phương đem đến đã phủ kín căn phòng này từ lâu. Khóe miệng bất giác vẽ một nụ cười mảnh, nếu đã an tâm như vậy, anh sẽ để bản thân mình hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ngay trước khi Biện Bạch Hiền có thể làm thế, anh chợt nghe được tiếng cửa mở, tiếng động dứt khoát vang lên khiến anh mở hé mắt nhìn. Trong tầm nhìn hữu hạn, Biện Bạch Hiền chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một người, không hề lạ lẫm mà cực kì quen thuộc, dù nhìn ở góc độ nào cũng toát lên vẻ đẹp cô độc đến nao lòng.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Bóng lưng của người ấy là hình ảnh duy nhất Biện Bạch Hiền thấy trước khi tâm trí anh trôi vào giấc ngủ.

'Người ấy', anh nhủ thầm, không ai khác, chính là Ngô Thế Huân.


***


Mặc dù Biện Bạch Hiền rất nóng lòng muốn gặp Ngô Thế Huân để nghe đáp án từ cậu, nhưng quả thật đây không phải chuyện dễ dàng vì trong suốt những ngày này Ngô Thế Huân đã trở thành người không thể liên lạc, và Biện Bạch Hiền vẫn chưa xao nhãng đến mức vì tìm kiếm đáp án mà quên đi vai trò của bản thân đối với sự kiện quan trọng 'tứ niên nhất hữu' của Ngôn Mạc.

Dạ hội mùa xuân, về bản chất chính là một vũ hội – một dịp để các sinh viên Ngôn Mạc tụ hợp cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ của thời thanh xuân. Nếu đã là sinh viên của Ngôn Mạc, ít nhất đều có một lần được tham dự đêm vũ hội vô cùng đặc biệt này. Sở dĩ nói là đặc biệt, bởi vì cách thức tổ chức của nó. Ban tổ chức được thành lập hai tháng trước thời điểm diễn ra dạ hội đã định (ngày thứ bảy đầu tiên của tháng tư), các thành viên cốt cán của ban tổ chức đương nhiên đều là người có năng lực đến từ các khoa khác nhau. Điểm thú vị nhất nằm ở quá trình chọn chủ đề cho buổi dạ hội. Vào buổi họp ban tổ chức đầu tiên, đại diện các khoa tham gia sẽ đề xuất ý tưởng chủ đề của khoa mình, trình bày ngắn gọn về chủ đề cũng như ý nghĩa và thông điệp gửi gắm trong đó. Sau khi các khoa hoàn thành việc đề xuất ý tưởng, toàn bộ thành viên ban tổ chức sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để quyết định chủ đề buổi dạ hội dựa trên tinh thần tuyệt đối khách quan và đánh giá công bằng. Kết quả cuối cùng, thắng lợi áp đảo thuộc về chủ đề của khoa Thiên văn.

'Tinh Vũ Dạ Thiên Mạc' – điệu vũ của những vì sao dưới bầu trời đêm Thiên Mạc.

Năm chữ này, ý tại ngôn ngại, chỉ nghe thôi đã ngay lập tức có cảm tình, ngay lập tức muốn lựa chọn.

Ý tưởng nội dung dựa trên cái tên kia cũng hết sức thuyết phục. Theo như tính toán của cơ quan đầu não khoa Thiên văn, vào đúng ngày diễn ra dạ hội, trên bầu trời đêm sẽ xuất hiện cơn mưa sao băng cực đại, hứa hẹn một màn trình diễn vũ trụ cực kì ấn tượng.

Khoa Thiên văn trúng mánh lớn, đại diện tham gia nghiễm nhiên trở thành trưởng ban tổ chức. Tin vui lan truyền khắp các ngóc ngách hành lang, thần dân của khoa được phen nở mày nở mặt, khóa trên khóa dưới một lòng hợp lực để thực hiện nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là thiết kế hội trường tổ chức dạ hội.

Ngôn Mạc có rất nhiều khoa, tuy mỗi khoa có một chuyên ngành khác nhau và cách thức vận hành khác nhau, nhưng điểm chung bất di bất dịch của tất cả sinh viên Ngôn Mạc là một khi xác định làm gì, nhất định sẽ nỗ lực hết sức để có được thành quả tốt nhất.

Thời điểm giao mùa xuân – hạ, các tán cây trong khuôn viên Ngôn Mạc trăm hoa nở rộ, tiết trời rất đẹp khiến lòng người không khỏi rung động. Tuy vậy, nếu đem so sánh hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời với khung cảnh Biện Bạch Hiền đang tận mắt thấy lúc này, hơn thua thế nào, chắc chắn rất khó phân định.

Biện Bạch Hiền đang đứng chính giữa Thiên Tinh Các – tên gọi đầy ưu ái mà sinh viên Ngôn Mạc dùng để gọi cung thiên văn nằm cách tháp thiên văn khoảng năm phút đi bộ. Hai năm trước, để nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu của sinh viên khoa Thiên văn, ban giám hiệu của Ngôn Mạc đã kí phê duyệt đề xuất xây dựng cung thiên văn này. Dưới sự nhiệt huyết và sức sáng tạo không thể ngờ tới của các sinh viên khoa Thiên Văn, cùng sự giúp đỡ kĩ thuật thiết kế của các anh tài đến từ những khoa khác, giờ đây Thiên Tinh Các đang khoác lên mình một vẻ ngoài hoàn toàn khác, nhưng đồng thời vẫn giữ được nét đặc trưng vốn có.

Không gian bên trong cung thiên văn đã được trang hoàng giống như một ballroom (phòng khiêu vũ) với các cột trụ đầy hoa văn điêu khắc rất tỉ mỉ, những chiếc đèn tường và ngọn nến lung linh đặt trên đế dát vàng, đủ mọi hình dáng và đường nét, đậm chất cổ điển sang trọng. Chỉ dành riêng cho mục đích phục vụ buổi dạ hội, sàn hội trường đã biến hóa một cách tài tình thành một tấm kính thủy tinh trong suốt. Một khi màn trình diễn vũ trụ bắt đầu, nó sẽ ứng đáp và phản chiếu mọi sự vật trên không trung.

Thường ngày, nơi đây biểu diễn sự chuyển động phức tạp mà diệu kì của các thiên thể trong vũ trụ, đưa người đứng bên trong không gian này vào cuộc viễn chinh đến mọi miền khác nhau của vũ trụ bao la rộng lớn, lưu lại trong thị giác hình dáng của những chòm sao lấp lánh, hay đơn giản là thả mình vào dòng chảy vô tận của vũ trụ. Nói tóm lại, cảm giác khi đứng trong Thiên Tinh Các giống hệt như câu châm ngôn được điêu khắc nổi ngay phía trên cửa chính dẫn vào đại sảnh: 'We are, each of us, a little Universe'.

Cũng giống như các cung thiên văn khác, điểm đặc biệt nhất của Thiên Tinh Các chính là lối kiến trúc mái vòm trong suốt làm bằng kính thủy tinh cường lực cao. Vào thời điểm diễn ra các sự kiện thiên văn, chiếc mái vòm này sẽ được mở ra, đón nhận tất cả những điều kì diệu xuất hiện trên bầu trời. Và tối nay, chiếc mái vòm của Thiên Tinh Các đã sẵn sàng để mở ra một lần nữa.

"Ngậm miệng vào đi chứ? Trưởng ban nội dung mà trúng gió lăn đùng ra đây thì không hay đâu." Trương Nghệ Hưng thấy Biện Bạch Hiền đứng há miệng ngẩn người gần một phút không phản ứng, liền huých vào khuỷu tay anh. "Để dành lát nữa choáng váng tiếp cũng chưa muộn."

Biện Bạch Hiền nhờ cú huých này mà lập tức chấn chỉnh tinh thần, theo phản xạ kéo ống tay áo liếc nhìn đồng hồ, nhận ra chỉ chưa đầy mười lăm phút nữa là đến giờ lành. Anh xoay người về phía Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh. Vị tiền bối khoa Y này bình thường bảy ngày thì bốn ngày tóc tai vô tổ chức, ăn mặc vô tội vạ, thứ duy nhất tử tế trên người là chiếc blouse trắng một tuần giặt hai lần (gần đây vì quá bận rộn nên giảm xuống còn một lần), ấy thế mà tối nay lại chỉnh chu đến nỗi không thể bắt bẻ được nửa chữ. Mái tóc vuốt vào nếp cẩn thận, blouse trắng được thay bằng bộ vest màu be, bên trong là áo sơ mi và cà vạt ton-sur-ton. Chẳng mấy khi được thấy Trương Nghệ Hưng bảnh bao thế này, Biện Bạch Hiền định bụng khen ngợi một câu, nào ngờ đúng lúc ấy ánh mắt liếc xuống đôi penny loafer nâu nhạt của Trương Nghệ Hưng.

"Em định bảo trông anh ra dáng lắm nhưng mà đôi giày này làm em mất hứng khen rồi." Biện Bạch Hiền nói xong còn cố ý 'chậc' một tiếng thật to.

"Thông cảm cho anh đi." Trương Nghệ Hưng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, "Nếu phòng cấp cứu xảy ra trường hợp đột xuất thì anh phải chạy về ngay đấy, kể cả là dạ hội thì với anh tiêu chí nhanh gọn nhẹ vẫn là nhất!"

"Chẳng biết nên nói anh giàu tinh thần y đức hay thích buột miệng nói gở nữa." Biện Bạch Hiền đảo mắt ngán ngẩm rồi chuyển chủ đề sang mình, "Trông em thế nào?"

Trương Nghệ Hưng dùng hỏa nhãn kim tinh của thần y liếc một lượt từ trên xuống dưới, khoanh tay gác cằm thẳng thắn đánh giá. Trang phục đầy đủ ban đầu của Biện Bạch Hiền là bộ suit trắng phong cách Ý, chất liệu len barathea cao cấp, được may đo chi tiết để tôn lên dáng người cân đối; ve áo và khuy áo phủ một lớp vải lụa trắng muốt. Nhưng do chạy đi chạy lại nhiều nên áo khoác ngoài đã được cởi ra, hiện tại chỉ còn chiếc mi màu trắng, cài nơ bướm, khiến cho vẻ ngoài của Biện Bạch Hiền vốn đã trong trẻo tựa ban mai giờ càng thêm phần trang nhã, thanh lịch. Mái tóc nâu nhạt được tạo kiểu tỉ mỉ, tiệp màu với đôi mắt tinh xảo sáng ngời, lúc này khóe miệng còn hơi cong lên tỏ vẻ đắc ý, cười như có như không.

"Đúng là vẻ đẹp của nghệ thuật!" Trương Nghệ Hưng cảm thán, búng tay cái tách, không để Biện Bạch Hiền đắc ý xong liền đế thêm một câu. "Nếu đứng cạnh Phác Xán Liệt sẽ giống anh em một nhà hơn là cặp đôi yêu nhau đấy. Cùng mặc đồ trắng không phải là cách tốt nhất để khoe khoang tình yêu đâu."

"Anh gặp Phác Xán Liệt rồi? Từ nãy tới giờ em chưa thấy cậu ấy lần nào." Biện Bạch Hiền tuy mất hứng vì lời khen chẳng đến nơi đến chốn của Trương Nghệ Hưng, nhưng vẫn hỏi.

"Ừ, lúc nãy có thấy. Giờ cậu ta vẫn đang bị chôn chân ở lối vào, còn đi đâu được nữa." Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng đầy cảm thông, "Nhưng phải công nhận, nhiệm vụ đón khách mời danh dự không giao cho Phác Xán Liệt thì giao cho ai."

Buổi dạ hội mùa xuân bốn năm một lần này dù sao cũng là một trong những sự kiện giao lưu của Ngôn Mạc, dĩ nhiên không thể thiếu các khách mời danh dự. Với tư cách là một thành viên của hội sinh viên, hơn nữa còn là gương mặt nổi tiếng với độ phủ sóng nhận diện cao nhất, trọng trách cao cả này đương nhiên thuộc về Phán Xán Liệt. Biện Bạch Hiền nghe Trương Nghệ Hưng nói thế thì không hỏi thêm gì nữa, hiện giờ cậu chỉ để tâm đến việc đảm bảo mọi người trong ban tổ chức có mặt tại đúng vị trí theo kế hoạch, tại đúng thời điểm đã định mà thôi.

Những con số biểu thị thời gian đếm ngược trên màn hình chỉ còn tính bằng giây. Con số càng giảm, đám đông càng hồi hộp, ai nấy đều mong chờ đêm hội bắt đầu. Bộ đôi MC cũng đã xuất hiện trên sân khấu, ra dấu hiệu với Biện Bạch Hiền, ý nói họ đã sẵn sàng. Nam sinh tuấn tú đeo kính gọng bạc, mặc một bộ vest màu ngọc lam nhạt, mang phong thái phóng khoáng tự tin từ lâu đã thành đặc trưng của khoa Truyền thông quốc tế. Nữ sinh bên cạnh cũng mặc một chiếc váy cùng tông màu, nhưng lại được điểm xuyết các họa tiết cách điệu ánh bạc khiến cho chiếc váy mang vẻ tinh tế đầy kiêu sa, độ dài chấm gót vừa vặn tôn lên dáng người thanh mảnh, tóc vấn cài hoa, nhìn thế nào cũng là vẻ đẹp tựa đóa hoa xuân kiều diễm.

Biện Bạch Hiền nhận được tín hiệu, trước tiên gật đầu xác nhận mình đã hiểu, sau đó giơ ngón tay cái lên với nữ MC, vừa là lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của cô nàng, vừa là lời động viên tinh thần cho hậu bối mà anh thích nhất.

"Tài tử khoa Truyền thông Tạ Minh Lãng và nàng thơ khoa Nghệ thuật Hiểu Nhã Quân? Quả nhiên song kiếm hợp bích!" Trương Nghệ Hưng không khỏi cảm thán, bật ngón cái giơ về phía sân khấu.

Hiểu Nhã Quân nhận lấy khen ngợi của hai vị tiền bối bằng một nụ cười mỉm duyên dáng và động tác khẽ cúi đầu. Khi cô nàng ngẩng đầu đứng thẳng thì đồng hồ đếm ngược cũng hiện bốn số 0 tròn trĩnh, ngay tức khắc đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ để lại duy nhất ngọn đèn sân khấu hắt xuống cặp đôi trai tài gái sắc đứng trên sân khấu và ánh trăng sáng màu lam nhạt xuyên qua mái vòm bao phủ toàn bộ không gian.

"Đầu tiên xin được gửi lời chào thân mến nhất đến tất cả mọi người đang tại đây ngày hôm nay. Thời gian bốn năm chờ đợi, các bạn đã mong mỏi rất nhiều phải không?"

Giọng nam dày dặn truyền cảm và giọng nữ thanh thoát du dương cất lên hài hòa đến không ngờ, thu hút sự chú ý của những người tham dự. Lời chào vừa dứt, cả hội trường đã vang dội tiếng vỗ tay và huýt sáo đầy hào hứng.

Hiểu Nhã Quân tiếp tục, "Có một câu như thế này: nếu là sinh viên của Ngôn Mạc, nhất định phải một lần tham dự dạ hội mùa xuân. Bất luận đây là đã từng hay mới lần đầu tiên, hy vọng buổi tối ngày hôm nay sẽ trở thành một phần kí ức đáng nhớ đối với mỗi người chúng ta."

Lời dẫn mở đầu kéo dài chừng năm phút, mỗi câu nói đều nhận được phản ứng vô cùng nhiệt liệt, cứ thế cho đến câu hỏi cuối cùng của Tạ Minh Lãng thì hầu như không ai còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Một phần không thể thiếu trong mỗi đêm dạ hội, mọi người còn nhớ là gì không?"

Ngay lập tức, phía dưới đã trở nên xôn xao với các câu trả lời khác nhau nhưng cùng chung một ý.

"Khiêu vũ!"

"First dance!"

"Điệu nhảy đầu tiên!"

"Chính xác! Là điệu nhảy đầu tiên!" Tài tử khoa Truyền thông dõng dạc tuyên bố, "Mời mọi người đứng thành hai hàng đối diện nhau. Người đứng trước mặt cách các bạn năm bước chính là bạn nhảy của mỗi người. Bạn nhảy của điệu nhảy đầu có ý nghĩa quan trọng thế nào, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy, đừng quên trân trọng đối phương đến tận giai điệu cuối cùng nhé!"

"Bật mí trước với mọi người, điệu nhảy đầu tiên của dạ hội năm nay còn có một điểm vô cùng đặc biệt..." Hiểu Nhã Quân nói giọng đầ hứa hẹn, "Mọi người chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi, rồi khi đó hãy làm theo lời của chúng tôi nhé!"

"Không làm tốn thời gian nữa, bây giờ xin được nhường lại sân khấu cho nhạc công của chúng ta, thiên tài dương cầm khoa Âm nhạc, Tô Luân!"

Tài tử Tạ Minh Lãng nói xong lời giới thiệu cuối cùng của phần mơ đầu, quay sang đưa tay ra với nàng thơ Hiểu Nhã Quân, chờ bạn dẫn nắm tay mình rồi cẩn thận đưa cô bước từng bước xuống cầu thang sân khấu để tới chính giữa hội trường.

Ngọn đèn sân khấu không còn di chuyển theo cặp đôi MC mà chuyển sang theo sau bước chân của một chàng trai đi lên từ phía bên trái sân khấu, cho đến khi chàng trai ngồi yên vị dưới cây dương cầm cổ điển thì cố định trên khuôn mặt hao gầy nhưng ngũ quan tinh xảo, mái tóc nâu vàng buộc ra sau rất hờ hững, vài sợi tóc bị bỏ sót cứ thế buông thả, vô tình lại khiến cho vẻ ngoài của cậu ta tăng thêm vài phần phóng khoáng lãng tử. Đôi bàn tay của cậu ta, cũng là niềm kiêu hãnh quý giá nhất đối với nghệ sĩ dương cầm, hiện đang đặt trên những phím đàn. Những ngón tay thuôn dài, thoạt nhìn có vẻ mảnh mai nhưng hóa ra lại rất cứng cáp, bởi cái cách chúng nhấn xuống các phím đàn đầy mạnh mẽ, tạo ra âm thanh ngân vang đầy cuốn hút như chứa đựng ma lực.

Người phụ trách nội dung là Biện Bạch Hiền vốn đã sớm thuộc nằm lòng từng tiết mục trong buổi dạ hội, đương nhiên nhận ra Tô Luân đang đàn khúc dạo đầu của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin, nhưng phỏng theo phong cách Johann Sebastian Bach. Nếu ai tinh ý còn có thể nghe ra sự biến tấu tài tình của Tô Luân, khiến cho một vài quãng sở hữu chất cá nhân rất riêng. Thời lượng bản nhạc cũng được tính toán khéo léo vừa đủ ba phút để mọi người ổn định vị trí.

"Dạ hội lần này đúng là hội tụ đủ mọi ngôi sao rồi đấy nhỉ?" Trương Nghệ Hưng đang đi mà vẫn cố khen lấy khen để. "Bây giờ mà xuất hiện nhân vật nổi tiếng nào nữa thì anh cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

Nếu nhìn theo góc chiếu thẳng từ trên xuống, hội trường rộng lớn của Thiên Tinh Các được chia thành năm phần, giống như năm cánh hoa của một bông hoa, mỗi phần là khoảng không gian dành cho mười cặp đôi khiêu vũ. Quan trọng hơn cả là phần không gian thứ sáu ở trung tâm, cũng chính là vị trí danh dự nhất. Theo truyền thống lâu đời dạ hội mùa xuân, chỉ các thành viên 'Ngũ nhân bang' với tư cách đại diện cho tất cả sinh viên Ngôn Mạc, mới có thể thực hiện nghi thức bắt đầu điệu nhảy đầu tiên mà thôi.

Dưới bàn tay điêu luyện của Tô Luân, khúc nhạc dạo càng gần hồi kết thì giai điệu càng lấn lướt hơn, chứa ý thúc giục. Đám đông ban đầu đứng tụ hợp lại một chỗ cũng dần tản ra về năm phần hội trường. Đến khi nốt nhạc cuối vang lên đầy sâu lắng, tất cả đều đã đứng đúng vị trí của mình.

Vầng trăng sáng vằng vặc đã lên cao, ánh trăng màu lam nhạt choán đầy mái vòm Thiên Tinh Các, chiếu thẳng xuống dưới tạo thành một vòng tròn ngay chính giữa hội trường, vô tình mà hữu ý khiến cho nhóm người đang đứng ở đó vốn đã nổi bật giờ lại càng nổi bật gấp bội phần.

Kim Tuấn Miên đứng đầu tiên, bên cạnh là Trương Nghệ Hưng, đối diện bọn họ là hai cô gái hậu bối cùng khoa mà họ đã mời làm bạn nhảy cách đây cả tuần. Kế đến là Hiểu Nhã Quân, mặc dù không phải một phần của 'Ngũ nhân bang' nhưng cô vẫn được đứng trong nhóm này, coi như để thế chỗ cho Ngô Thế Huân, người anh trai vắng mặt vì lí do bất khả kháng.

Bên cạnh Hiểu Nhã Quân, nhân vật được yêu thích nhất 'Ngũ nhân bang' là Phác Xán Liệt trước đó còn bận bịu với công việc tiếp khách, không biết từ bao giờ đã xuất hiện với vẻ đẹp chói lòa hơn hẳn ngày thường trong bộ lễ phục chỉn chu.

Tuy nhiên, khi nhìn từ Phác Xán Liệt thẳng sang phía đối diện, Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng và cả Hiểu Nhã Quân đều không khỏi ngạc nhiên.

Bạn nhảy của Phác Xán Liệt, bất ngờ lại không phải người mà họ đã luôn nghĩ.

Trương Nghệ Hưng cau mày, khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt và bạn nhảy rồi quay sang thì thầm vào tai Kim Tuấn Miên. "Chuyện gì thế này? Không phải Biện Bạch Hiền mà là hoa khôi trường sao?"

Sắc mặt của Kim Tuấn Miên ngoài khó hiểu ra thì nghiêng về khó chịu nhiều hơn. Trước giờ Kim Tuấn Miên luôn được mọi người nhận xét là một vị học trưởng rất ôn hòa, gần như chẳng bao giờ tỏ vẻ tức giận hay khó chịu với ai. Chẳng hạn chuyện gì khiến Kim Tuấn Miên khó chịu, hẳn sẽ là điều gì đó vượt ra khỏi khả năng thấu hiểu và lí giải của Kim Tuấn Miên.

Giống như tình huống lúc này: Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã là một cặp công khai. Nhưng hiện tại bạn nhảy của Phác Xán Liệt lại là người khác chứ không phải Biện Bạch Hiền.

Kim Tuấn Miên chỉ là người ngoài cuộc còn không mấy dễ chịu như vậy, thử hỏi người trong cuộc là Biện Bạch Hiền sẽ cảm thấy khó chịu đến mức nào đây.

Thế nhưng trước khi bất cứ ai trong số họ kịp nhận ra, thì Biện Bạch Hiền đã không còn ở đó nữa rồi.


≛≛≛


(1) không gian bên trong Thiên Tinh Các, hội trường tổ chức buổi dạ hội mùa xuân (nguyên mẫu là concept art của Beauty and the Beast)

(2) kiểu tóc và trang phục dạ hội của Hiểu Nhã Quân.


💌 p/s: đúng rồi đó, là Tự Tình Họa update chương mới thật đó, mọi người không nhìn nhầm đâu. xin lỗi đã để mọi người chờ đợi gần một năm, cũng cảm ơn mọi người dù lâu như thế mà vẫn kiên nhẫn bao dung chờ đợi. trong khoảng thời gian đóng băng viết lách, mình đã nhận được nhiều lời nhắn, đa số đều hỏi bao giờ TTH ra chương mới, còn có vài bạn bảo đã đọc lại mấy lần từ đầu đến chương gần đây nhất rồi mà vẫn chưa thấy chương tiếp theo đâu T^T đọc những lời này mình cũng khổ tâm quá chừng, vì rất muốn update nhưng viết mãi chẳng ưng ý gì cả. ngay cả bản chính thức này cũng thế, nói thật là mình vẫn không hài lòng lắm với những gì mình viết, nhưng không muốn để mọi người chờ lâu thêm nữa nên vẫn quyết định đăng. hy vọng mọi người sẽ thích nó nhiều hơn là mình thích nó nhé *đọc thần chú tạo mưa trái tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro