bức tự họa thứ nhất: ichigo ichie và điệu vũ hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc Ngô Thế Huân tìm thấy người ấy, kí ức tưởng chừng vừa mới hôm qua nhưng thật ra đã là rất cũ, bỗng chốc ùa về hối hả như loạt tên bắn.


Giống hệt như khoảng chừng hai năm về trước, lần đầu tiên cậu gặp anh, hoàn toàn là tình cờ.


Nhưng mọi chi tiết về cuộc gặp gỡ đó đều được lưu lại cẩn thận nơi tim.


Khi đó, Biện Bạch Hiền tựa lưng vào gốc cây hoa anh đào, ánh nắng vàng nhạt đầu thu chếch nghiêng, len lỏi giữa những vòm hoa, phủ lên thân hình thiếu niên nhỏ nhắn trong bộ quần áo sáng màu. Một lực hút vô hình kéo bước chân của Ngô Thế Huân tiến lại gần chỗ chàng trai kia đang ngồi. Cứ thế từng bước, từng bước... cậu đứng đối diện trước người kia, chăm chú ngắm nhìn. Thì ra, anh có làn da trắng tuyết, mái tóc như nhuộm màu nắng nhạt phất phơ trong từng cơn gió nhẹ. Khóe miệng hơi cong vẽ lên nụ cười phảng phất sự thuần khiết đặc biệt.


Bất chợt, Biện Bạch Hiền khe khẽ mấp máy môi. Phải mất hơn một phút Ngô Thế Huân mới nhận ra anh đang làm gì.


Biện Bạch Hiền đang hát, trong mơ.


Thời gian dường như đang trôi thật chậm, đủ để cậu cho phép mình nán lại nơi này một chút, rồi lại một chút nữa. Để tránh không bị phát hiện trong trường hợp người kia bừng tỉnh, cậu đứng dựa lưng vào phía sau gốc cây anh đào lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Tiếng ngân nga rất khẽ của Biện Bạch Hiền, hòa tan vào bầu trời mùa thu xanh trong vắt dường như đã tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Khóe miệng Ngô Thế Huân không kiềm chế được mà mỉm cười.


Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên réo rắt khiến Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc, luống cuống thu xếp đồ đạc rồi khoác ba lô chạy đi. Chỉ còn lại mình Ngô Thế Huân, đứng nhìn nhìn theo bóng dáng của người kia bước lên từng bậc cầu thang, biến mất hút sau cửa chính sảnh đường. Cậu cảm thấy trái tim mình nảy sinh cảm giác nôn nao khó tả, nhịp đập vừa hay trùng với nhịp chân vội vã của người kia.


Hình như do vội quá mà Biện Bạch Hiền đã để quên đồ. Một tập nhạc phổ dày kín những khuông nhạc và lời bài hát. Phía góc trên bên phải còn ghi rất rõ ràng, "Tài sản của Biện Bạch Hiền. Không được sờ, không được xem khi chưa được bổn thiếu gia cho phép."


Cái gì thế này?


Ngô Thế Huân nghĩ phải sớm trả lại quyển nhạc phổ này thôi, không thì chính chủ sẽ lục tung cái chốn này lên để tìm nó, và khi phát hiện cậu đang giữ nó... không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Hiện tại chưa thể tưởng tượng được.


Lại nhìn vào những nốt nhạc thêm một lần nữa. Người này... chữ viết cũng thật là đẹp đi.


Cuối cùng, quyển nhạc phổ cũng được trở về cho chủ nhân của nó. Nhanh hơn Ngô Thế Huân tưởng; vì vài ngày sau, cậu đã gặp lại Biện Bạch Hiền.


Người kia không khỏi mừng rỡ trông thấy khi cầm quyển nhạc phổ trên tay, nhưng sau đó lại ngẩng phắt lên nhìn cậu đầy nghi hoặc tra hỏi.


"Cậu... từ đâu mà có thứ này?"


"Anh làm rơi, tôi nhặt được." Chẳng cần nghĩ nhiều, cậu đáp.


Tưởng Biện Bạch Hiền sẽ hỏi thêm gì đó nhưng không, anh lật qua cuốn nhạc phổ để kiểm tra xem có bị thiếu trang nào không, rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn còn nguyên vẹn.


"Cảm ơn nha người anh em!" Tông giọng dễ nghe hơn câu hỏi lúc nãy nhiều rồi. "Bạch thiếu gia phải trả ơn cậu thế nào đây?"


Chưa kịp trả lời thì người kia đã nói tiếp. "Hiện tại, cậu có cần hay có muốn thứ gì không? Chính nhân quân tử có ơn phải trả. Cứ nói đi đừng ngại."


Không thể tin được là Ngô Thế Huân lại nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này. Nhưng, thứ cậu muốn, liệu người kia có đáp ứng được không?


"Khó nghĩ quá hay sao?" Biện Bạch Hiền lên tiếng. "Nếu đã vậy thì... chúng ta làm bạn đi! Kết nghĩa huynh đệ được không?"


Nói chuyện sao mà như kiếm hiệp hành tẩu giang hồ vậy. Liệu có phải là đang đùa?


Ý nghĩ đó biến mất ngay khi Ngô Thế Huân nhìn sâu vào ánh mắt chân thành cùng nụ cười rạng rỡ của Biện Bạch Hiền. Bàn tay đang giơ ra phía trước chờ đợi.


Ngô Thế Huân hết nhìn Biện Bạch Hiền, rồi lại xuống bàn tay anh.


Ngô Thế Huân đưa tay ra nắm lấy bàn tay Biện Bạch Hiền. Có điểm giật mình khi hai bàn tay tiếp xúc nhau; ngay lúc đó, anh mở bàn tay ra, các ngón tay duỗi ra nắm chặt lấy cổ tay cậu. Ánh mắt anh tỏ ý yêu cầu cậu làm tương tự.


Khoảnh khắc hai bàn tay siết chặt ấy, Ngô Thế Huân ngàn vạn lần cũng không hề biết rằng...


Bàn tay mà cậu nắm lấy ngày đó là bàn tay duy nhất là cậu muốn nắm mãi không buông.


Hay chủ nhân của nó, Biện Bạch Hiền... là điều duy nhất Ngô Thế Huân muốn được bảo vệ.


Là điều duy nhất Ngô Thế Huân phải bảo vệ.


Hoặc giả như ngay từ giây phút nhìn thấy Biện Bạch Hiền, dù biết có chuyện bất thường sẽ xảy đến, nhưng bằng cách nào đó, Ngô Thế Huân đã từ chối chấp nhận sự thật.


***


Biện Bạch Hiền của khi ấy và Biện Bạch Hiền của hiện tại... chẳng khác nhau là bao.


Ngô Thế Huân nhắm mắt rồi lại mở ra.


Vẫn vẹn nguyên, vẫn đẹp đến mức đủ khiến cậu chỉ biết chết lặng ngẩn ngơ.


Cơn gió bất ngờ thổi mạnh khiến những cánh hoa anh đào mỏng manh theo gió chao liệng trong không trung; phần nhiều rơi xuống lớp cỏ xanh tươi, một số ít đáp lại trên mái đầu Biện Bạch Hiền. Thấy không có phản ứng gì, Ngô Thế Huân mới nhận ra Biện Bạch Hiền đã ngủ thật rồi. Lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn, gương mặt thanh tú bình yên như trời xanh êm dịu. Cậu nghiêng người cúi thấp xuống, hơi cau mày, dù không hài lòng nhưng vẫn từ tốn phủi hết cánh hoa anh đào khỏi mái tóc màu hạt dẻ bị gió thổi rối tung lộn xộn.


Sau đó, Ngô Thế Huân ngồi xuống ngay trước mặt Biện Bạch Hiền.


Không biết đêm hôm trước đã làm gì, sáng nay phải làm gì mà giờ lại ngủ say như vậy.


Nghĩ bụng, nảy sinh ý đồ xấu xa, cậu một tay vén tóc mái của anh lên, một tay búng nhẹ vào trán anh. Phản ứng ban đầu của Biện Bạch Hiền là nhăn mày, vẫn chưa đủ, cậu lại búng thêm một cái nữa mạnh hơn một chút, phản ứng tiếp sau của anh là chun mũi, miệng phát ra tiếng hmmm... mê man nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.


Cuối cùng, vẫn là phải dùng đến phương pháp đó. Ngô Thế Huân khẽ cười, chỉnh lại giọng của mình, ghé vào tai Biện Bạch Hiền nói.


"Bạch Hiền à, là Xán Liệt đây. Dậy thôi nào..."


Âm lượng không to không nhỏ, cậu chỉ nói sao vừa đủ để Biện Bạch Hiền nghe thấy thôi. Nhưng xét theo phản ứng của anh thì âm lượng không đóng vai trò gì cả. Từ khóa ở đây, chính là cái tên ấy.


Phác Xán Liệt.


Giống như thần chú đánh thức người đẹp đang say ngủ, cơ thể Biện Bạch Hiền đã có phản ứng rõ rệt. Một phút sau thì tỉnh hẳn.


Bốn mắt nhìn nhau.


Ô, không phải Phác Xán Liệt! Lừa mình sao?


"Này Ngô Thế Huân!" Biện Bạch Hiền rít lên. "Muốn chết hả?"


Quên không nói, đúng là Biện Bạch Hiền trước đây và bây giờ không khác nhau lắm. Nhưng Biện Bạch Hiền khi ngủ không ý thức và khi tỉnh lại có ý thức thì khác nhau một trời một vực.


"Chẳng phải sắp đến giờ anh đi gặp Phác Xán Liệt rồi à?"


Ngô Thế Huân giơ quyển nhạc phổ lên trước mặt Biện Bạch Hiền.


"Có lòng tốt muốn gọi ai đó dậy, để ai đó đến gặp người ấy của ai đó đúng giờ mà cuối cùng lại bị dọa giết."


"Này này nói cái gì đó? Anh dọa giết em bao giờ?" Biện Bạch Hiền giật về quyển nhạc phổ, không quên lườm cậu một cái. "Mấy giờ rồi?"


"Gần 8 giờ."


"Á!" Biện Bạch Hiền há miệng sửng sốt rồi bắt đầu cuống quít loạn lên.


"Lo gì, vẫn kịp. Em nghĩ Phác Xán Liệt sẵn sàng chờ nàng thơ của mình thêm vài phút."


"Nàng thơ cái đầu em! Mà có thôi ngay kiểu gọi cả họ cả tên Xán Liệt ra như thế đi không hả? Cậu ấy là sư huynh của em đó."


Làm như Ngô Thế Huân thèm quan tâm. Cậu lấy trong túi áo ra một hộp sữa dâu, đúng loại Biện Bạch Hiền thích nhất.


"Ăn sáng chưa?"


Người kia lắc đầu.


"Không ăn không uống gì mà đã hát thì giọng yếu nghe không hay." Nói rồi cậu đưa hộp sữa dâu đã cắm sẵn ống hút đưa cho anh.


"Không cần em phải quản."


"Em không thèm quản. Phác Xán Liệt thích giọng hát hay của Biện Bạch Hiền. Anh ta quản."


Ngô Thế Huân nói như thế, và bị ăn đập ngay tức khắc.


"Đi được rồi chứ?" Đợi Biện Bạch Hiền uống sữa xong, Ngô Thế Huân mới đứng dậy.


"Ai... kéo anh dậy với! Ngồi lâu tê chân quá trời." Biện Bạch Hiền nhăn nhó, hướng về phía Ngô Thế Huân chìa tay ra.


Cậu không bao giờ có thể từ chối nắm lấy bàn tay này.


"Anh thật là phiền phức."


Nhìn xuống chân Bạch Hiền chỉ đi mỗi tất còn giày thì vứt chỏng chơ bên cạnh. Cậu đảo mắt ngán ngẩm, bất đắc dĩ xỏ giày, rồi buộc dây lại cho anh.


"Thậm chí còn đến mức này.... Đẳng cấp của sự phiền phức."


"Ừ ừ, anh là phiền phức không thể thiếu của Thế Huân mà. Tưởng tượng xem cuộc sống tiểu đệ không có đại huynh đây thì nhàm chán đến mức nào chứ!" Biện Bạch Hiền cười ha hả.


Hai người rảo bước song song cạnh nhau. Hai cái bóng một cao, một thấp in trên mặt đất, những cánh hoa anh đào lộn xộn sau mỗi bước chân của họ. Biện Bạch Hiền dù lớn tuổi hơn Ngô Thế Huân nhưng vóc dáng ngược lại thấp bé hơn cậu. Nếu như hai người đứng đối diện nhau, cằm của cậu sẽ vừa vặn đặt trên đỉnh đầu anh. Rất nhiều lần hai người tranh cãi về vấn đề chiều cao tuổi tác này: Biện Bạch Hiền nói, phân chia cao thấp thì phải dựa vào yếu tố sinh học, chính là tuổi con người; Ngô Thế Huân sẽ gạt nó đi, lập luận rằng phân chia cao thấp thì phải dựa vào đây này, rồi cậu chỉ vào đầu. Lúc đó Biện Bạch Hiền sẽ thôi không nói nữa mà hất cằm bỏ đi thẳng. Ngô Thế Huân chẳng lạ gì kiểu giận dỗi trẻ con này, nên cũng chẳng đuổi theo.


Và còn một lí do nữa...


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...


Ngô Thế Huân nhẩm đếm trong đầu số bước chân của người kia.


Lần nào cũng thế, nếu Biện Bạch Hiền vì lí do gì mà bỏ đi trước, anh chỉ đi đúng 7 bước thôi, rồi sẽ quay đầu lại nhìn cậu.


"Này, sao còn đứng đó?"


"Đến đây... đến đây."


Một người tư duy não trái, một người tư duy não phải. Một người là khoa học, ừm, có thể miễn cưỡng cho là vậy; còn một người là nghệ thuật. Một người khắc kỷ lãnh đạm, một người hưởng lạc đa cảm. Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đã đem theo sự khác biệt ấy chia sẻ với nhau. Tình bạn của họ chính là im lặng ngồi cạnh nhau rất lâu, một câu cũng không hỏi, một lời cũng không nói, nhưng kết thúc sẽ cảm thấy nhẹ lòng như mọi khúc mắc tâm tư đã được giải tỏa vậy.


Hay nói đơn giản hơn, hai người họ là bạn rất rất thân, là đại huynh tốt tiểu đệ— hừm, miễn cưỡng chấp nhận là ngoan cũng được.


"Á! Chân anh!" Đột nhiên Biện Bạch Hiền hét toáng lên.


"Làm sao?"


"Tê chân, ai ui chân tê quá đi không nổi!" Cái mặt nhăn nhó thế kia, xem chừng đúng là không đùa.


"Thế Huân cõng đại huynh đi, chân thế này không xong rồi!" Biện Bạch Hiền nhảy cà nhắc vì đau, suýt ngã vội nắm chặt lấy vai cậu.


"Đừng mơ."


"Đi mà! Xán Liệt đang chờ kìa, cứ thế này sẽ muộn mất."


"Không."


"Sao lại có thể phũ phàng với sư huynh của em như thế?" Biện Bạch Hiền nổi quạu. "Thế rốt cuộc có cõng hay không đây?"


Nhìn ông anh nhỏ bé của mình đứng chống nạnh đòi hỏi, Ngô Thế Huân nghĩ nếu không làm theo thì chắc Biện Bạch Hiền sẽ tru tréo cậu đến tận chín tầng mây, cả cái trường này sẽ nghe thấy hết mất. Giọng Biện Bạch Hiền cũng không phải tầm thường đâu. Là bom nổ chậm đó.


Thở dài, cậu ngồi quỳ gối xuống đưa lưng ra cho Biện Bạch Hiền.


"Lên đi. Đúng 20 bước thôi, không hơn."


"Há há! 20 bước cũng được. Thế Huân của chúng ta vai rộng chân dài, 20 bước có khi đến luôn được tháp Mạc Phủ rồi." Anh cười toe toét.


Ngô Thế Huân không vì cõng Biện Bạch Hiền trên lưng mà chậm lại. Tốc độ vẫn giống như một mình tản bộ.


"Đung đưa chân chút đi, sẽ đỡ hơn đấy."


Nghe lời Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền đung đưa chân trong không khí, thả lỏng để cho các mạch máu được lưu thông, quả nhiên dễ chịu và bớt đau hơn nhiều. Tiết trời vừa bước sang thu, hoa anh đào luôn đúng thời điểm này mà nở bung sắc hồng nhạt, nhuộm chút nắng vàng lại càng trở nên tuyệt mĩ. Ngô Thế Huân cõng Biện Bạch Hiền vừa hay đi qua đúng tán cây hoa nở rợp bóng, gió thổi tới làm rung rinh cánh hoa rơi xuống xung quanh họ. Biện Bạch Hiền nghịch ngợm đung đưa chân mạnh hơn, thử đón lấy những cánh hoa anh đào.


"Thế Huân sư đệ! Hãy xem thần cước đào hoa của đại sư huynh đây!" Giọng nói khoái chí như vậy, xem ra đã đá trúng không ít rồi.


"Nhảm nhí."


"Thế Huân sư đệ, đệ có tố chất nhưng thiếu bài bản. Tốt nhất nên cắp sách chong đèn học hỏi thêm ta đây đi. Nể tình huynh đệ bấy lâu, tuyệt đối không tính giá cao."


Mặc kệ cậu có đáp lại hay không, Biện Bạch Hiền lại tiếp tục trò vui của mình.


Đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, liền hỏi cậu. "Mà sao em lại mặc võ phục?"


"À, lát nữa Lãnh Khuyết có buổi huấn luyện tăng cường. Em phụ đạo cho mấy đứa lính mới."


"Úi chà chà, ra dáng đại sư huynh của Lãnh Khuyết rồi đấy!" Biện Bạch Hiền mang theo ngữ khí trêu chọc mà vỗ vỗ lên mái đầu màu xám bạc được tạo kiểu hoàn hảo của Ngô Thế Huân. Thằng nhóc này nhuộm nhiều màu mè như thế mà tóc vẫn thật tốt quá đi.


"Thế nào, năm nay Sát Lang của chúng ta có định bảo vệ thành tích toàn thắng nữa không đây?"


"Chưa biết, còn tùy hứng. Và xem đối thủ là ai đã."


"Dù có là ai thì anh không nghĩ họ có thể đấu lại được em đâu. Ê hay là cố tình thua một trận xem phản ứng của mọi người như thế nào?"


"Dở hơi. Sát Lang sẽ không bao giờ bại, okay?" Ngô Thế Huân dùng ngữ khí dửng dưng đáp lại.


"Okay okay... Em biết đấy, tỉ lệ đấu thủ bỏ cuộc ngay sau hiệp đầu đấu với em cao kinh khủng khiếp luôn. Nghe tên em người ta đã sợ vãi ra quần rồi còn tâm trí nào mà thi đấu nữa. Sát Lang mà bại trận thì..." 


Biện Bạch Hiền cười khẩy, ghé sát tai Ngô Thế Huân thì thầm, "...thiên hạ đại loạn."


Thiên hạ của Biện Bạch Hiền làm sao có thể loạn lạc được, nhất định phải thái bình thịnh trị. Biện Bạch Hiền vốn theo chủ nghĩa hòa bình mà. Ngô Thế Huân càng nghe người kia nói nhăng nói cuội một chữ bẻ đôi cũng không hiểu được cái cốt truyện kiếm hiệp lãng du mà anh ấy đang phác họa trong đầu, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ qua loa. Biện Bạch Hiền ấy mà, một khi đã bắt đầu bước vào thế giới riêng của mình thì sẽ chẳng để ý gì đến xung quanh nữa.


Chẳng để ý là họ đã đến tháp Mạc Phủ từ lúc nào.


"Trời ơi trời ơi, vài phút nữa là sẽ gặp Xán Liệt thân yêu của mình rồi." Giọng nói run run chứa đựng cả phấn khích lẫn hồi hộp.


Ngô Thế Huân thả Biện Bạch Hiền xuống. "Khẩn trương vậy sao?"


"Đương nhiên! Thế Huân, nhìn anh, có chỗ nào chưa ổn không?"


Theo lời anh, cậu nghiêm túc xem xét một lượt từ dưới lên trên từ trên xuống dưới rồi bật cười ngay tức khắc.


"Sao cười?"


Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục cười ngặt nghẽo.


"Sao vậy? Làm sao....?? Hả? Sao cười anh?"


"Chỗ này..."


Cậu vươn tay về phía anh. Mái đầu màu nâu hạt dẻ của Biện Bạch Hiền bị gió thổi rối tung cả lên làm vài cọng tóc tơ vểnh lên hai bên giống như tai của sư tử nhỏ, sao mà khéo thế không biết, chính giữa đỉnh đầu còn vương lại mấy cánh hoa anh đào. Cậu phủi phủi nhẹ, rồi ụp cả lòng bàn tay mở rộng của mình xuống để đám tóc không nghe lời kia xẹp xuống đúng vị trí.


Được rồi. Ngô Thế Huân lùi lại, nhìn Biện Bạch Hiền hoàn chỉnh. Như thế này nhìn hiền hòa hơn nhiều rồi.


Biện Bạch Hiền dẩu môi ngước mắt nhìn lên trên, sau đó hỏi lại cậu. "Giờ thì ổn chưa?"


Thay vì trả lời, Ngô Thế Huân nắm hai vai anh, xoay ngoắt 180 độ hướng về phía cửa chính đại sảnh.


"Còn 5 phút nữa." Đẩy Biện Bạch Hiền vào thang máy, ấn số lên tầng 7.



———————

"一期一会" – ichigo ichie − nhất kỳ nhất hội: một triết lí mà mình rất tâm đắc trong văn hóa Trà đạo của Nhật Bản. đại khái, ichigo ichie dịch ra là "đời người, chỉ một lần gặp gỡ". bạn nào tinh ý thì chỉ cần đọc đến đây là hiểu được phần nào rồi phải không? ý nghĩa ẩn sau triết lí này, chính là thời khắc gặp gỡ giữa con người với con người là một thời khắc vô cùng đặc biệt. mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với ai đó đều chỉ có duy nhất một lần mà thôi. thế giới này nói nhỏ thì sẽ nhỏ lắm, khoảnh khắc đưa mắt nhìn hay xoay người lại sẽ không thể biết được mình sẽ gặp được ai; ngược lại, nếu nói thế giới rộng lớn cũng chẳng phải sai, bởi vì cũng bằng một lần ngoảnh đầu xoay người nhìn, người cần gặp có thể sẽ không thể gặp lại được nữa. bởi vậy, dẫu chỉ gặp đối phương một lần trong đời, hãy trân trọng cuộc gặp gỡ và mối duyên ấy, đối xử chân thành nhiệt tâm để sau này không phải tiếc nuối — đây là tóm tắt của những gì mình đã tự tìm tự hiểu về triết lí rất thấm thía này, chia sẻ cùng với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro