bức tự họa thứ hai: điều khác biệt cơ bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thang máy chầm chậm nhích lên từng tầng, không gian càng lên cao càng bao quát rộng hơn. Ngô Thế Huân có lẽ đã ở bên cạnh Biện Bạch Hiền đủ lâu để biết được rằng một trong những sở thích tao nhã của anh chính là ngắm Ngôn Mạc từ trên cao. Không thể phủ nhận, khung cảnh Ngôn Mạc nếu nhìn từ trên cao xuống, đảm bảo sẽ khiến người ta phải tròn xoe mắt trầm trồ. Biện Bạch Hiền, đương nhiên không đời nào bỏ qua cơ hội này, hiện tại đang đứng áp mặt sát vào lớp kính thang máy, hưởng thụ vẻ đẹp của Ngôn Mạc khi đã lập thu. Còn Ngô Thế Huân, đương nhiên, tìm cho mình một vị trí ở phía sau Biện Bạch Hiền, đứng dựa lưng, khoanh tay ngắm nhìn dáng vẻ 'mê mẩn' vì cái đẹp này của anh.


Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, Ngô Thế Huân thầm nghĩ, kể từ lần đầu tiên cậu đặt chân tới Ngôn Mạc. Dường như từ trước đến giờ nó vẫn không hề thay đổi, còn bản thân Ngô Thế Huân ư, cậu cũng không rõ nữa. Để nói về Ngôn Mạc, trong những lần được Biện Bạch Hiền dẫn đi thăm quan trường, nghe người đó liến thoắng nói về Ngôn Mạc với giọng điệu đầy tự hào, cậu không thể không để vào đầu một số điều cần ghi nhớ về nơi đặc biệt này. Trước khi nói về những điều đặc biệt, Ngôn Mạc trên hết là một ngôi trường quốc học với lịch sử trải rộng qua rất nhiều thăng trầm và biến động. Theo lời Biện Bạch Hiền, anh lặp đi lặp lại, Ngôn Mạc của bọn họ hoàn toàn có thể gọi là nơi hội tụ tinh hoa và khởi nguồn của học vấn đỉnh cao, anh còn nhắc nhở cậu phải luôn cư xử và hành động cho ra dáng một người được Ngôn Mạc lựa chọn, khi anh vỗ nhẹ vào phù hiệu có hai kí tự cách điệu thêu bằng chỉ vàng trên áo của mình, rồi chỉ vào vị trí tương tự của nó trên ngực trái của cậu.


Anh nhầm rồi, không phải Ngôn Mạc chọn em, mà chính em chọn Ngôn Mạc - khi cậu nói câu đó với điệu bộ thản nhiên như không, đã bị Biện Bạch Hiền không thương tiếc thụi một cú vào mạng sườn. Biện Bạch Hiền là một người yêu hòa bình không ưa bạo lực, nên cú đấm này thật chẳng thấm vào đâu cả.



Phải rồi, chính cậu đã chọn Ngôn Mạc mà nhỉ. Một Ngôn Mạc danh giá bậc nhất và luôn khao khát coi trọng anh tài như thế, làm sao có thể sơ xuất bỏ qua một thiên tài karatedo trẻ tuổi là Ngô Thế Huân được, còn không thể chờ đợi mà lập tức gửi thư mời tới, ngỏ lời muốn nhận vị tiên sinh đây làm sinh viên năng khiếu danh dự, mời cậu đến thăm quan trường một lần, sau đó quyền quyết định có theo học hay không, đều phụ thuộc ở cậu. Vừa hay đúng lúc Ngô Thế Huân kết thúc giải thi đấu ở nước ngoài trở về, sau giải đấu này, thời gian nghỉ ngơi cũng khá nhiều, hơn nữa, bên đại diện cũng nói để đạt đủ tiêu chuẩn cao nhất cho giải vô địch tối quan trọng sắp diễn ra thì cậu vẫn là nên tìm một trường nào đó, làm thủ tục nhập học thì hơn. Cho nên lúc vừa xuống máy bay, cậu đã xách theo vali lên xe rồi phóng thẳng đến Ngôn Mạc, khiến anh đại diện và đội ngũ chào mừng đứng dàn hàng hít khói mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.



Dẫu Ngô Thế Huân không quá để tâm đến thế, nhưng cậu vẫn có cho riêng mình ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào ngôi trường này. Ngoài việc mang vẻ ngoài là lối kiến trúc và phong cảnh đậm chất hoài cổ như chính cái tên 'Ngôn Mạc' của nó, thì ở đây còn có những nơi đặc biệt yên tĩnh, thích hợp cho Ngô Thế Huân dung túng thói quen của bản thân, đủ yên tĩnh để cậu đánh một giấc ngủ dài. Ban đầu, Ngô Thế Huân chọn ở lại Ngôn Mạc đơn giản chỉ vì thế mà thôi, nhưng rồi cuộc gặp gỡ tình cờ với người đó dưới tàng cây anh đào mới chính là lí do khiến Ngô Thế Huân không thể cất bước rời khỏi nơi này được nữa.



Giờ nghĩ lại, có lẽ không hoàn toàn tình cờ.



Không có cuộc gặp gỡ nào trên thế giới này được coi là tình cờ cả.



Giống như vị thám tử đại tài Sherlock Holmes đã nói về sự tình cờ bằng một câu ngắn gọn mà hàm súc - Vũ trụ này hiếm khi nào lại lười biếng đến thế.



Tại sao không phải tình cờ? Đó là chuyện của sau này đi.



Mà sau này của khi đó, chính là thời điểm hiện tại.



Ở thời điểm hiện tại, Biện Bạch Hiền vẫn đang mải mê ngắm phong cảnh mà không hề biết cũng có người đang nhìn anh chăm chú bằng ánh mắt đặc trưng mà anh vẫn thường có mỗi khi nhìn thấy một điều gì đó thật đẹp ngay trước mắt. Biện Bạch Hiền thường nói, phong cảnh của Ngôn Mạc đẹp nhất vẫn là nên ngắm từ một độ cao như thế này mới trọn vẹn.



"Thế Huân, hoa đào nở quá trời luôn này. Lại đây!"



Giọng nói lanh lảnh vang lên, Ngô Thế Huân chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cả người mình bị một bàn tay giơ ra sau bắt lấy, rồi kéo về phía trước. Thân là dân học võ, phản xạ đúng ra phải nhạy bén hơn người bình thường, thế nhưng đây lại không phải là lần đầu tiên cậu bị rơi vào cảm giác hẫng như vậy.



Lần nào cậu buông bỏ phòng bị cũng có Biện Bạch Hiền ở bên cạnh, hoặc chí ít là chuyện khiến cậu mất đi khả năng phản xạ tức thời ấy, nhất định phải ít nhiều liên quan đến Biện Bạch Hiền.



Vị trí thay đổi, bây giờ cậu không còn sau lưng Biện Bạch Hiền nữa, mà đã đứng song song với anh, nghiêng người dựa vào lớp kính thủy tinh dày. Ngô Thế Huân lừ mắt nhìn người kia, vậy mà người kia chỉ híp mắt cười đến vô hại, gõ gõ đầu khớp ngón tay vào tấm kính, ý muốn nói em nhìn anh làm gì, nhìn phong cảnh ngoài kia kìa, đáng xem hơn nhiều. Được thôi, nghe anh, nghe anh. Cậu thôi không nhìn anh nữa mà hướng ánh mắt ra bên ngoài kia.



Thật ra, cảm quan và con mắt nghệ thuật của Biện Bạch Hiền chưa bao giờ đưa ra nhận định sai. Nói một cách khác đơn giản hơn, những gì anh nói đều khiến cậu rất tin tưởng. Đối với một kẻ thường hay coi lời người ngoài chẳng khác gì gió sượt qua tai, luôn đối diện với người khác bằng sự tập trung nửa vời như Ngô Thế Huân thì mọi điều Biện Bạch Hiền nói, lại cứ thế mà đi thẳng vào não bộ của cậu.



Quả nhiên, anh nói đúng. Tiết lập thu khiến Ngôn Mạc khoác lên mình vẻ đẹp khác hẳn với những lúc bình thường. Màu trời của những ngày thu trong trẻo đẹp đến lạ lùng. Những áng mây trắng nhởn nhơ, trôi hững hờ về tận đâu đâu, phương hướng bất định, chúng thậm chí còn chẳng thèm ngoái lại chờ đợi nhau hay nhìn xuống mặt đất. Vài cơn gió bỗng nhiên thổi tới, khiến cho cả một vòm trời cao phía trên đầu bọn họ rắc đầy những cánh hoa anh đào, phiêu diêu cùng tán lá xanh chao liệng giữa không trung rồi mới từ từ đáp xuống thảm cỏ xanh mướt trải dài hai bên lối đi loanh quanh chiếc cầu gỗ sơn màu đỏ thẫm, dẫn vào rừng trúc. Sâu trong đó, là một trong những nơi yêu thích của Ngô Thế Huân, và cũng là nơi mà có lẽ cậu dành nhiều thời gian hơn cả giờ học. Gió nối đuôi gió, thổi liên tục không ngừng, khiến cho càng lúc càng có nhiều vụn cánh hoa anh đào thi nhau rơi xuống như cơn mưa bụi chóng vánh giữa ban ngày, vô tình tạo thành một vòng lặp không điểm dừng.


Tuy nắng đã bỏ đi ham chơi đâu đó, nhưng quang cảnh vẫn sáng sủa quang đãng, không khí trong lành dễ chịu vô cùng.


Ngắm một hồi, ấy vậy mà bụi hoa vẫn còn tung bay, gió vẫn còn lộng.


Một cánh hoa mạnh mẽ bay cao, bay lên đến tận vị trí đứng của Biện Bạch Hiền, khiến ánh mắt của cậu cũng theo đó mà dịch chuyển sang anh. Anh rất thích hoa anh đào, điều đó rất dễ nhận ra; và Ngô Thế Huân cảm giác như, hoa anh đào cũng luôn tìm mọi cách quấn lấy anh vậy. Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, ngước lên dõi theo cho đến khi cánh hoa anh đào kia biến mất khỏi tầm mắt, và dường như phát hiện ra Ngô Thế Huân đang nhìn mình, anh quay ra cau mày với cậu, nhưng miệng lại nhoẻn cười, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ lấp lánh diệu kì.



Và thế là, nắng đã về rồi.



Không cần nhìn, cậu cũng biết, bầu trời cách một tấm kính thủy tinh đang bừng sáng, thứ ánh sáng vàng dịu bao phủ lên từng mảnh không khí và lên vạn vật.



Khoảnh khắc đó, Ngô Thế Huân cảm giác như mình đã biết rốt cuộc suốt từ nãy tới giờ, ánh nắng mặt trời biến đi đâu mất.



Hóa ra là trốn rất kĩ ở trong đáy mắt của Biện Bạch Hiền.



"Tại sao lại nhìn anh nữa rồi?" Biện Bạch Hiền giả vờ trách móc, sau đó mím môi lắc lắc đầu.



Trong một tích tắc, toàn thân cậu cứng ngắc, cứ như trúng phải phép thuật gì vậy. Cố giữ cho mình vẻ mặt bình thản, Ngô Thế Huân lại một lần nữa phải buộc mình quay đi, hướng sự chú ý và ánh mắt đi nơi khác.



Điều khúc mắc trong lòng bao nhiêu lâu nay, có lẽ đã được tìm được lời giải đáp. Cậu đã từng tự hỏi, tại sao Biện Bạch Hiền lại có thể khiến cho bất cứ khoảng trời nào nơi cậu đang đứng, dù không có nắng nhưng lại bừng sáng ngay lập tức cùng sự xuất hiện của đôi mắt và miệng cười của anh. Có lẽ, ánh nắng mặt trời của Ngôn Mạc đã đem lòng ái mộ Biện Bạch Hiền từ lâu, lâu hơn cả khoảng thời gian cậu biết anh. Vì thế mà nó cứ luôn gần gũi bên anh, gửi gắm ánh sáng của mình vào thực thể bé nhỏ này, cố hết sức để được hiện diện trong đôi mắt anh.



A, bất chợt lại trở nên văn thơ như thế này.


Thật không giống mình chút nào, nghĩ tới đây, Ngô Thế Huân không khỏi cười tự giễu.


Xem ra, quãng thời gian này, cậu đã bị ảnh hưởng bởi Biện Bạch Hiền và tư chất nghệ sĩ của anh quá nhiều rồi. Lại nghĩ, không hiểu vì sao cậu có thể kết bạn được với người như Biện Bạch Hiền. Với đủ mọi điểm khác biệt trong tính cách và ngôn cách của cả hai, Ngô Thế Huân chưa từng tin mình có thể chịu đựng được ai với khác biệt quá lớn như thế.



Có điều, nếu đối phương là Biện Bạch Hiền....



Nếu như là Biện Bạch Hiền....



Anh khác.



Hoàn toàn khác.



Biện Bạch Hiền có hay chăng là ngoại lệ duy nhất của cậu?



"Này, cậu thanh niên đang trầm tư kia..."



Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên ở phía đối diện, kéo Ngô Thế Huân ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bởi vì quá tập trung nên cậu không phát hiện ra toàn bộ dáng vẻ vừa rồi, mà nhiều năm sau này khi nhắc lại nó, Biện Bạch Hiền thường dùng cụm từ 'dịu dàng trầm tư' để miêu tả, tiện thể chọc cho cậu nổi giận cái chơi.



Theo tiếng nói, Ngô Thế Huân ngẩng lên nhìn Biện Bạch Hiền, nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là khuôn mặt hay bất cứ biểu cảm nào của anh, mà là ống kính máy ảnh đang chĩa thẳng vào mình. Khẽ cau mày, cậu đưa tay lên gạt nó sang một bên.



"Anh làm gì thế?"



"Aisshhh....!" Biện Bạch Hiền tặc lưỡi tiếc rẻ. "Đã diễn sâu như vậy rồi sao không diễn tròn vai đi? Lúc anh gọi em thì em phải quay ra eye-contact với ống kính vài giây chứ!"



"Để làm gì?"



"Còn để làm gì nữa. Đoạn video này vốn dĩ rất ổn rồi, từ dáng đứng đến ánh mắt, trạng thái cảm xúc cũng được điều chỉnh rất tốt, chỉ còn thiếu mỗi phần kết thúc bỏ bùa mê người xem nữa thôi..." Biện Bạch Hiền bắt đầu tiến vào chế độ nghệ sĩ, lần này là nghệ sĩ thuộc loại hình nghệ thuật thứ bảy.



Ngón tay hí hoáy ấn nút play rồi replay, anh nói khi đang tập trung xem lại đoạn video vừa rồi. "....Đăng lên diễn đàn sinh viên trường mở bán đấu giá chưa chắc đủ..."



"Sao cơ?" Ngô Thế Huân hoàn toàn không hiểu người kia đang muốn nói gì.



"Anh đang nói đoạn video này này. Đấu giá cùng lắm chỉ được... hmm, nói chung là không đủ để mua lens mới cho máy ảnh rồi." Giọng điệu có vẻ rất thương tâm.



"Anh lại âm mưu cái gì nữa?" Hai đầu chân mày của Ngô Thế Huân gần như chạm hẳn vào nhau, cậu không thích khi Biện Bạch Hiền nói gì đó liên quan đến cậu mà chính cậu lại không hiểu.



"Đây đây... đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó." Biện Bạch Hiền nhăn mặt lè lưỡi, giơ máy ảnh ra trước mặt Ngô Thế Huân, để cậu có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của mình ở bên trong đoạn video gần hai phút.



Nhân vật chính trong đoạn video, đương nhiên không ai khác chính là Ngô Thế Huân, quay lại góc nghiêng khuôn mặt cậu ở cự li gần (vị trí đứng của Biện Bạch Hiền).

Hóa ra, ban nãy khi cậu đang bị chính người kia vây lấy ở trong tiềm thức, đương sự ở hiện thực lại cũng đang quay trộm toàn bộ biến đổi trên khuôn mặt cậu. Khoảng mười lăm giây đầu, là sự đăm chiêu được thể hiện hết qua cái cau mày 'kinh điển' của Ngô Thế Huân (lại một từ thường được Biện Bạch Hiền sử dụng để miêu tả về khuôn mặt của cậu lúc thi đấu karatedo). Tiếp sau, tựa như có ngón tay vô hình khẽ miết lên hàng lông mày để nó dần dần giãn ra, và cuối cùng, điểm sáng nhất của đoạn video, cũng chính là chi tiết Biện Bạch Hiền thích nhất, đó là hai mươi giây cuối khi từ khóe miệng vẽ ra một đường cong mảnh, có thể ví như một nụ cười nhẹ nhàng rất đúng nghĩa.



"Rốt cuộc là em đang nghĩ đến ai chỉ trong chốc lát đường nét khuôn mặt lại trở nên hiền hòa như thế?" Thu tay lại, đóng nắp máy ảnh, Biện Bạch Hiền tò mò hỏi.



"Nghĩ vu vơ thôi."



"Còn lâu mới tin. Cười dịu dàng như vậy, chỉ có thể là nghĩ đến ai đó rất quan trọng thôi."



Ai đó... rất quan trọng?



"Anh định làm gì với nó?" Ngô Thế Huân hỏi, hất hàm về phía chiếc máy ảnh đã nằm yên vị trong túi của Biện Bạch Hiền.



"Mới đầu định đăng lên diễn đàn sinh viên để bán đấu giá á, giật tít các kiểu viết chữ in hoa rồi in đậm bôi đỏ đánh dấu chủ đề nổi bật các thứ các thứ..." Biện Bạch Hiền hí ha hí hửng nói, kèm theo vài động tác khua khua tay để chứng tỏ mình rất hào hứng. "Kiểu như.... 'Lửa nóng 1000 độ C: Dáng vẻ vô cùng si tình của vị Đại sư huynh mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy!! Kì quan thứ tám của thế giới! Đảm bảo sẽ cứu rỗi thế giới quan của quần thể thiêu thân Ngôn Mạc!!!!'"



"...."



Đụng phải ánh mắt không biết phải miêu tả như thế nào của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền hơi chột dạ, hắng giọng để đưa nó về chất giọng nói chuyện bình thường chứ không phải thứ giọng chuyên dùng để giật tít điên đảo như ban nãy.

"Nhưng.... sau khi suy nghĩ lại thì anh cảm thấy, một tài nguyên thuộc loại cực kì cực kì hiếm như thế này, nếu mang đi đấu giá thì uổng phí quá. Chắc chắn sẽ chẳng được cái giá nào xứng đáng với nó đâu."



Dừng một chút, đảo mắt ngán ngẩm rồi Biện Bạch Hiền mới nói tiếp, lần này là bằng một chất giọng êm nhẹ, xen lẫn hài lòng, nhưng không phải là hài lòng vì khả năng quan sát người khác và bắt khoảnh khắc chuẩn xác của anh —


"Nụ cười của em trong đoạn video này.... đẹp đến như vậy mà...."



Gì thế, nhịp tim tự dưng trở nên thật lạ lùng...



"Cho nên làààà..." Đối phương đột nhiên kéo dài giọng, đưa âm điệu lập tức chuyển sang tính chất đùa giỡn, cộng thêm cái nháy mắt cực kì ranh ma. Ngô Thế Huân không thể biết, chỉ có trời mới biết Biện Bạch Hiền đang tính toán gì trong đầu. "Tạm thời Đại sư huynh đây cứ yên tâm, bí mật này của huynh sẽ được an toàn với ta~"


Đoạn, Biện Bạch Hiền vỗ hai cái vào túi đeo chéo đựng máy ảnh, mọi thứ tưởng sẽ êm xuôi rồi nếu như anh không đột nhiên đế thêm vào, "Liệu mà cư xử cho tốt, biết đâu đấy vào một ngày đẹp trời nhưng lòng ta đây lại không đẹp thì..."



"Này." Ngô Thế Huân gằn xuống một tiếng, định đoạt lấy túi đựng máy ảnh từ chỗ Biện Bạch Hiền, ai ngờ đúng lúc này, thang máy dừng lại và phát ra một tiếng ting, báo hiệu bọn họ đã lên tới tầng 7.



"Nào nào... muốn gì thì phải nói chứ, chỉ mỗi hành động như thế là không được đâu Đại sư huynh." Vẫn ngữ khí trêu ngươi đó, Biện Bạch Hiền khôn khéo lách người, thuận đà đẩy Ngô Thế Huân ra khỏi thang máy để cậu đi trước, còn mình đi theo đằng sau.



Vừa mới được năm bước, đột nhiên sức nặng không hiểu từ đâu ra dồn hết lên vai trái của Ngô Thế Huân, khiến trọng tâm cân bằng của cậu vì thế mà lệch hẳn sang trái. Nhìn sang bên cạnh, gặp ngay đôi mắt cười cong cong quen thuộc kia, mới biết hóa ra mình đang bị Biện Bạch Hiền vừa một tay câu cổ vừa một tay kéo đi.



"Anh thật phiền phức."


Tương phản với biểu cảm khó chịu thì ít mà cam chịu nhiều quá thành quen của Ngô Thế Huân chính là biểu cảm khoái trá vô cùng của Biện Bạch Hiền. Người dám câu cổ vị Đại sư huynh mà ai cũng nể sợ này, tìm khắp Ngôn Mạc chắc chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền.


"Vớ vẩn~ Phiền phức của Đại sư huynh rõ ràng là phải lớn hơn một cánh tay gấp trăm lần chứ!" Lời vừa dứt, cánh tay đang khoác quanh cổ Ngô Thế Huân lại được chủ nhân của nó cố tình tăng thêm lực mà đè mạnh xuống.


"Đúng là giỏi hành hạ nhau mà."


Đáp lại ai oán của Ngô Thế Huân là giọng cười thỏa mãn của Biện Bạch Hiền.


***


Hành lang tầng 7 của Mạc Phủ đặc biệt dài, nhưng đặc biệt hơn nữa chính là ở tầng cao nhất này, chỉ có duy nhất một căn phòng mà thôi. Nằm ở vị trí đặc biệt như thế, không quá khó hiểu căn phòng mà Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đang chuẩn bị bước vào chắc chắn rất đặc biệt.


Ngay từ dòng chữ được mạ vàng, in nổi trên cửa gỗ bản dày đã phần nào nói lên được sự đặc biệt của nó.


Ngôn Mạc Ngũ Nhân Bang - Ngô Thế Huân đọc, bằng ánh mắt không khỏi chán ghét.


Năm hán tự đậm chất cổ phong kiếm hiệp này, chính là tên gọi được ưa thích hơn cả của Ban Quản trị Hội sinh viên của Ngôn Mạc.


Ai mà chẳng thích ngôn ngữ gây ấn tượng.


Khoan, đúng hơn là ngoại trừ Ngô Thế Huân, thì ai cũng thích ngôn ngữ gây ấn tượng kiểu này.


Ngược lại, Biện Bạch Hiền vô cùng vui vẻ và tự hào mà huých tay cậu, "Bản mặt này là sao? Anh thấy tên này quá hay luôn ấy chứ! Mà tốt nhất là em nên tập yêu thương cái tên này đi, có khi trong nay mai em sẽ trở thành một trong Ngũ Nhân chưa biết chừng."


"Sao cơ?" Ngô Thế Huân nhìn sang Biện Bạch Hiền với vẻ mặt khó hiểu, từ đâu mà Biện Bạch Hiền lại nghĩ rằng cậu muốn có dù chỉ một chút liên quan với cái tổ chức mà đến cái tên cậu cũng không thể chấp nhận nổi.


"Đừng vội, cứ chờ đi rồi sẽ biết." Người bên cạnh nhún vai, mắt cười hấp háy rồi không nói thêm gì nữa, đưa tay lên vặn nắm đấm cửa. Với thân phận đặc biệt của Biện Bạch Hiền, anh không cần phải được cho phép thì mới có thể vào căn phòng này. Số người có thể tự do ra vào nơi này, chỉ được đếm trên chưa đủ mười ngón tay.


Cánh cửa vừa bật mở, tầm mắt lọt vào bên trong căn phòng, lập tức đem đến một sự ngạc nhiên khác. Văn phòng Ban Quản trị Hội sinh viên này, rộng hơn rất rất nhiều so với khi chỉ đứng bên ngoài cánh cửa và ước lượng, không gian không những đủ dài và rộng để chứa đủ năm chiếc bàn làm việc ở các góc khác nhau, mà còn thừa để đặt những đồ dùng nội thất khác, phù hợp với phong cách của từng người trong Ban Quản trị. Ví dụ như góc làm việc ở phía Tây, ngoài bàn làm việc với nhiều mô hình y học ra còn có một chiếc dương cầm, và ngay lúc này, nó đang phát ra âm thanh như muốn nói cho Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân biết, trong phòng ngoài bọn họ ra còn có người khác.


Vì quá quen, Biện Bạch Hiền lập tức nhận ra người kia là ai, bước tới bên cạnh chiếc dương cầm, ngó đầu qua, vui vẻ chào. "Nghe hay quá! Có phải sáng tác mới không đó?"


Bấy giờ, người đang ngồi đánh đàn kia mới dừng lại, thò mặt ra từ sau cung đàn, đáp. "Sáng tác cho em đấy! Xong rồi! Lời bài hát cũng có luôn nhé!" Vừa khoe, người kia vừa phe phẩy mấy tờ giấy chi chít nốt nhạc và chữ viết ở trên.


Biện Bạch Hiền nghe vậy, bốn phần ngạc nhiên, sáu phần mừng rỡ giật lấy bản nhạc, lật tới lật lui, biểu cảm trên mặt biến hóa vô cùng thích thú, không thể không bật ngón cái khen ngợi người đối diện. "Anh đúng là siêu siêu tuyệt vời luôn, Nghệ Hưng sư huynh~~"


"Không dám không dám, tại hạ không dám nhận hai chữ 'sư huynh' này đâu." Người được gọi là Nghệ Hưng kia, tên đầy đủ Trương Nghệ Hưng, xua xua tay, sau đó chuyển thành động tác khước từ đầy lịch sự.


"Ấy chết... Nghệ Hưng sư huynh sao có thể khiêm tốn như thế? Em mới lẩm nhẩm thử vài câu hát thôi mà đã thấy thích rồi. Sư huynh đây vẫn là nên tự hào về tài năng của bản thân một chút." Biện Bạch Hiền chẹp miệng, đối với Trương Nghệ Hưng cũng giơ tay lên làm động tác tương tự.


Đối với cảnh tượng cứ hễ gặp nhau là chẳng khác gì cặp bài trùng trong phim truyện kiếm hiệp của Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân đã quá quen rồi, nhưng quen không có nghĩa là hiểu. Và cứ mỗi khi nghe hai người bọn họ nói chuyện kiểu huynh đệ giang hồ như thế này, Ngô Thế Huân đều chịu chết, thậm chí cậu còn không rõ vì sao mình lại có mặt ở đây thay vì đánh một giấc ở nơi nào đó chẳng ai hay, hoặc là ở võ đường trong rừng trúc luyện võ.


Bên này, Trương Nghệ Hưng đang cùng Biện Bạch Hiền khách khí với nhau theo đúng kịch bản phim kiếm hiệp thì chợt nhận ra một luồng khí vừa lạ vừa quen lan tỏa trong phòng, quay sang mới giật mình khi thấy Ngô Thế Huân đứng đó, theo phản xạ bật ra một câu hỏi.


"Ủa??? Cơn gió nào đã đưa Đại sư huynh của chúng ta từ rừng trúc ra tận đây thế?"


Ngô Thế Huân không muốn hiểu cái lối nói chuyện này nữa, chỉ cúi đầu chào một tiếng "Nghệ Hưng tiền bối" rồi không nói gì thêm. Bộ dạng này của Ngô Thế Huân khiến nội tâm Biện Bạch Hiền không khỏi trân trối, nếu như vị đại tổ tông cũng cư xử như thế này trước mặt Phác Xán Liệt thì anh đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.


Với lời chào của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng chỉ biết cười xòa, nhưng lồng ngực cảm thấy nhẹ nhõm đáng kể như vừa mới trút được gánh nặng. "Ôi trời.... đây cũng không phải là trước khi thi đấu hay giờ luyện tập gì. Đại sư huynh, cậu đừng nghiêm túc quá như thế, anh không quen nên hơi sờ sợ đấy."


Trương Nghệ Hưng đã thả lỏng đến thế, ấy vậy mà Ngô Thế Huân vẫn chẳng chịu nói gì nữa. Cứ cái đà này, mức độ cải thiện mối quan hệ chắc cứ mãi lẹt đẹt ở một con số mất.


Trương Nghệ Hưng thường quan niệm, ấn tượng đầu tiên khi gặp một người có thể sẽ rất khác với ấn tượng thật sự của ta về người đó, nếu mình cùng người ta trải qua những lần tiếp xúc thứ hai, thứ ba... và cứ thế về sau. Nhưng riêng đối với Ngô Thế Huân, cái sự thật rằng ấn tượng đầu tiên so với ấn tượng hiện tại của anh về người con trai này vẫn y như vậy, khiến anh không khỏi hoài nghi liệu có phải mình đã quá tự tin vào khả năng nhìn thấu người khác của một 'bác sĩ tâm lí' đầy triển vọng trong tương lai hay không, hay chẳng qua Ngô Thế Huân, từ lần đầu tiên anh gặp cho đến hiện tại sau không ít lần tiếp xúc.... căn bản không hề thay đổi.


Mà ấn tượng bất biến của Trương Nghệ Hưng về Ngô Thế Huân chính là gói gọn trong vài chữ như sau:


― thờ ơ đến mức khó tin với những mối quan hệ xã hội.


"Gì cơ?!! Thôi cho em xin~~"


Biện Bạch Hiền suýt nữa thì bị sặc sữa sau khi nghe xong, cười ngặt nghẽo trả lời khi được Trương Nghệ Hưng gặng hỏi về việc hai người trở thành bạn của nhau như thế nào, bởi trước đó anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.


"Thế Huân có thể hơi kiệm lời, vẻ ngoài hơi khó gần... hmm... với đôi lông mày đáng sợ đó, em công nhận... nhưng cậu ấy đâu có thờ ơ đến mức khó tin như anh nói chứ?" Biện Bạch Hiền nói bằng chất giọng đặc sệt sự phủ nhận, cậu vỗ vỗ lên bả vai của người anh bên cạnh để bày tỏ sự nuối tiếc, "Thế này mà anh lại tự nhận mình là bác sĩ tâm lí thiên tài nghìn năm có một cơ đấy!"


Nói xong, Biện Bạch Hiền cầm theo hộp cơm vẫn còn nóng hổi đi lên cầu gỗ huyết dụ, hộp cơm được bọc cẩn thận trong lớp vải dày, hình như là cơm trưa cho Ngô Thế Huân thì phải. Trương Nghệ Hưng trông theo bóng dáng nhỏ gầy kia biến mất sau khóm trúc , để lại khúc mắc trong lòng anh vẫn chưa được giải đáp.


Rốt cuộc Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đã thân nhau như thế nào vậy?


Bởi vì giữa hai người bọn họ dường như trái ngược về mọi mặt, từ tính cách đến sở thích và những thứ nhỏ nhặt khác... Sự hòa hợp của rất nhiều điều khác biệt khiến Trương Nghệ Hưng khổ sở đi tìm đáp án. Dĩ nhiên, cuối cùng anh đã tìm được lời giải, tuy mất nhiều thời gian quan sát để tự nghiệm ra câu trả lời. Thế nhưng, chính câu trả lời ấy lại khiến Trương Nghệ Hưng có phần hơi... không thể tin nổi. Cho dù đó đúng là câu trả lời mà anh hằng tìm kiếm.


Tch! Tch!


Tiếng tạch tay làm Trương Nghệ Hưng giật mình. Hóa ra là Biện Bạch Hiền đang ra hiệu với anh. Sau một hồi nhìn quanh, Biện Bạch Hiền không thấy bóng dáng của người muốn gặp đâu nên mới hỏi, "Phác Xán Liệt.... đâu rồi anh?"


"Biết ngay là em sẽ hỏi đến mà. Xán Liệt ấy hả, cùng Tuấn Miên tới gặp ban kiểm phiếu để lấy kết quả của Đại bảng lễ. Đi cũng được một lúc rồi, chắc sắp về đấy." Trương Nghệ Hưng nhún vai, nói.


"Kết quả của Đại bảng lễ?" Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, "Chẳng phải cuối tuần này mới công bố kết quả sao?"


"Ban đầu định là thế, sau đó thư kí bên phòng Ban Giám hiệu gửi thông báo sang, nói là muốn đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu và tổng kết để sớm có kết quả." Trương Nghệ Hưng giải thích, "....Sớm ổn định lòng dân để cả nước cùng kháng chiến ấy mà."


Ngô Thế Huân thở hắt, đứng dựa lưng vào tường, không muốn hiểu nữa.


"Em cũng biết năm nay là một năm đặc biệt với trường chúng ta mà. Festival thành lập trường, rồi lễ hội mùa xuân nữa. Ban Giám hiệu nói quyết định Ban Quản trị càng sớm thì việc triển khai kế hoạch tổ chức và công tác chuẩn bị càng nhanh hơn, hiệu quả hơn." Trương Nghệ Hưng nói bằng tốc độ chậm rãi.


Mặc dù không có chủ định lắng nghe, nhưng Ngô Thế Huân gần như đã hiểu được câu Biện Bạch Hiền nói về Ngũ Nhân Bang lúc hai người đứng trước cửa phòng là có ý nghĩa gì rồi.


Còn không phải là liên quan đến Đại bảng lễ hay sao.


Cụ thể hơn, Đại bảng lễ chính là một nét đặc biệt khác của Ngôn Mạc đi. Ngô Thế Huân bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. Có lần, Biện Bạch Hiền thuyết giảng cho cậu nghe về lịch sử của Ngôn Mạc, đã nhắc đến Đại bảng lễ như một truyền thống không thể thiếu và không thể bị lãng quên của sinh viên Ngôn Mạc.


Để hiểu rõ, nên nhớ rằng tiền thân của Ngôn Mạc là một ngôi trường quốc học được thành lập từ rất lâu, thấm nhuần tư tưởng và văn hóa của Nhật Bản; Ngôn Mạc của hiện tại, tuy bề ngoài đã đổi mới khác xưa rất nhiều, nhưng vẫn in đậm những dấu ấn đặc trưng của xứ sở hoa anh đào thời ấy. Sở dĩ, tòa nhà nơi họ đang đứng đây, trước kia nằm trong ranh giới chính quyền tự trị Mạc Phủ ngày xưa. Cái gọi là 'chính quyền tự trị' theo sách sử ghi chép lại ấy, phần nào miêu tả chính xác Hội sinh viên Ngôn Mạc của hiện tại: nổi tiếng với sự độc lập, tự chủ rất cao; mà đứng đầu nắm giữ mọi quyền quyết định đối với tất cả những hoạt động liên quan đến sinh viên Ngôn Mạc, chính là Ban Quản trị Hội sinh viên.


Dĩ nhiên, toàn thể sinh viên của trường chẳng ai gọi như thế cả, cái tên được dùng nhiều hơn cả, là Ngũ Nhân Bang.

Còn việc Ngũ Nhân Bang được xác định như thế nào, lại phụ thuộc vào kết quả của Đại bảng lễ mà Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đang nói tới. Năm người có số phiếu bầu cao nhất và trên hết, là thành tích cá nhân xuất sắc nhất sẽ trở thành Đại bảng lễ. Và cuối cùng, Đại bảng lễ sẽ trở thành Ngũ Nhân Bang.


Khỏi phải nói cũng biết, điều mà Ngôn Mạc mong chờ nhất lúc này chính là sự xuất hiện của Ngũ Nhân Bang mới.


"Chờ kết quả thật đau tim muốn chết!" Trương Nghệ Hưng lên tiếng, xoa xoa tay vào nhau vừa nói, "Không biết nhiệm kì hai năm tới này sẽ là những ai nhỉ? Mong là anh không bị đá ra, là một trong Ngũ Nhân đúng là một đặc quyền sướng không thể tả! Nhỡ bây giờ anh bị đá ra thì cuộc đời trôi nổi vô định rồi còn gì.... " Nói đến đây thì lại thở dài thườn thượt, mặt mũi cũng bất chợt trở nên ảm đạm.


"Em đây còn chưa lo, anh lo làm gì?!" Biện Bạch Hiền cảm thán, viễn cảnh mà Trương Nghệ Hưng vừa tiên liệu chắc chắn sẽ không thể xảy ra, bởi vì học trưởng đang đứng trước mặt cậu lúc này chính là vị 'thần y mát tay' nhất cả cái trường này. Có cái ban kiểm phiếu nào dại dột đủ chán sống để thẳng tay gạch tên vị đàn anh khoa Y với đôi má lúm đồng tiền đạt chỉ số thân thiện tuyệt đối 10/10 ai gặp cũng yêu quý này cơ chứ.


Những lời phân bua mà Biện Bạch Hiền nói kia lọt vào tai Trương Nghệ Hưng thành ra mất đi một tẹo phần an ủi, cho nên khi nghe xong anh mới bĩu môi đáp lại, "Ơ hờ em thì có cái gì phải lo hả? Nếu giờ cậu đủ tự tin phủ nhận mình không phải 'thi thánh' độc nhất vô nhị, báu vật của cả cái khoa Nghệ thuật thì anh đây sẽ cho phép cậu được quyền lo lắng. Còn không thì đừng tranh luôn miếng cơm manh áo của anh."


"Trời đất.... Miếng cơm manh áo của một người làm sao có thể là lo lắng được hả anh? Mà em thấy anh lo quá mất khôn rồi, thần y Trương. Ngoại trừ đám đồng môn ra thì anh có biết sinh viên khoa khác gọi em là gì không? 'Kẻ mơ mộng kì quái'! Mà xin phép cắt nghĩa cho anh luôn, 'kì quái' ở đây hiểu theo kiểu ngớ ngẩn mắc bệnh tâm thần ấy nhé! Em nói cho mà biết, không tin anh cứ hỏi Thế Huân."


Cảm thán một tràng dài, Biện Bạch Hiền kết thúc bằng một động tác hất tay bất lực về phía Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn đang im lặng chẳng nói nửa lời. Trương Nghệ Hưng nghệt mặt ra, làm theo lời Biện Bạch Hiền, quay sang Ngô Thế Huân để xác nhận, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là cái nhún vai thay cho hai chữ 'không biết'.


Trợn tròn mắt, Trương Nghệ Hưng đầy ngán ngẩm nói, "Thôi không so đo với em nữa, chỉ tổ mệt người...." nói đến đây anh lừ mắt phóng tia điện vào một Biện Bạch Hiền đang trưng ra bản mặt tươi cười dí dỏm của mình.


"À mà, khả năng cao trong Đại bảng lễ sẽ có tên của Ngô Thế Huân đấy...." Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Trương Nghệ Hưng nói tiếp, xen lẫn sự chần chừ không chắc chắn, "....nếu là cậu ấy thì.... chắc sẽ làm thủ quân của Shinsengumi* nhỉ?"


Bằng khuôn mặt đăm chiêu, Trương Nghệ Hưng từ từ quay sang nói với Ngô Thế Huân. "Bỏ xừ! Phen này không khéo trường chúng ta phải ch-.... !!! Ứ.... ứ... thả a...." Lời còn chưa nói hết thì đã bị Biện Bạch Hiền nhào tới từ bên kia cung đàn với tốc độ ánh sáng, dùng tay bịt miệng lại ngăn cản.


"Em tin chắc Thế Huân sẽ không phiền nếu như khóa huấn luyện địa ngục cho mấy đứa lính mới đai trắng có thêm một cái tên nữa đâu."


Giọng nói rõ ràng rất ôn hòa như thường ngày, thế nhưng trong ánh mắt nâu kia lại ánh lên tia đe dọa khiến Trương Nghệ Hưng rùng mình, mà còn mấy ngón tay này của Biện Bạch Hiền nữa, mảnh khảnh là thế nhưng sao áp lực lại khủng khiếp như vậy?!!


"Rồi rồi... anh nhầm, anh lỡ miệng được chưa.... lỡ miệng lỡ miệng..." Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vào mu bàn tay Biện Bạch Hiền, khổ sở kêu cậu mau bỏ tay ra không thì anh chuẩn bị tắc thở đến nơi rồi.


Không một ai ngờ tới, trong vài giây cánh cửa gỗ bật mở, sức ép của bàn tay Biện Bạch Hiền trên mặt của Trương Nghệ Hưng cũng biến mất trong chốc lát. Bản thân Ngô Thế Huân cũng ngẩng đầu lên để quan sát sự biến đổi rất đặc biệt của Biện Bạch Hiền.


Mỗi khi gặp người kia của anh.


Vẫn là Biện Bạch Hiền mạnh mẽ, do mải đuổi theo những tư tưởng nghệ thuật từ lâu nên thỉnh thoảng cư xử có chút hơi khùng điên, cộng thêm vài phần ngang bướng ranh mãnh của thường ngày ấy thôi; nhưng những đặc tính trên đã thu nhỏ lại, thêm vào là một chút gì đó yếu ớt, mỏng manh.


Một dáng vẻ mà chỉ khi ở trước mặt người kia, mới xuất hiện.


Mà người kia lúc này đã bước hẳn vào bên trong phòng, ánh mắt nhìn quanh rồi đáp xuống nơi Biện Bạch Hiền đang đứng...


"A~ Bạch Hiền đến đấy à?"


Chất giọng trầm trầm cất lên, và chỉ trong một giây ngắn ngủi, Ngô Thế Huân chắc chắn đã thấy vai của Biện Bạch Hiền khẽ run.


Quả nhiên, chất giọng của cậu và người kia của Biện Bạch Hiền, cùng lúc rất giống mà cũng không giống.


Nếu như trước đây, việc cậu giả giọng người đó để có thể đánh thức Biện Bạch Hiền khỏi giấc ngủ, thì giọng nói thật và chủ nhân của nó lúc này, có thể đánh thức được một Biện Bạch Hiền hoàn toàn khác.


Ngô Thế Huân và người kia của Biện Bạch Hiền có thể có giọng nói từa tựa nhau, vóc dáng lẫn chiều cao tương đương nhau.... Kha khá những điểm giống nhau giữa hai người họ. Thế nhưng, nếu là điểm giống nhau thì liệu có được một lần chú ý? Chẳng phải từ trước tới giờ, con người ta vẫn luôn nhìn đăm đăm và coi trọng sự khác biệt đấy ư?


Nói về những điểm khác biệt, quả thực giữa Ngô Thế Huân và người kia, có những điểm khác biệt rất cơ bản.


Điểm khác biệt đầu tiên, là ngoại hình và khí chất.


Người kia của Biện Bạch Hiền mang một vẻ đẹp là sự hòa hợp của nhiều đường nét, một khuôn mặt gây ấn tượng tốt và tạo thiện cảm cho người đối diện ngay từ lần đầu tiên. Đơn giản vì các đường nét tổng hòa đến độ hoàn hảo, cộng thêm việc người đó thường được miêu tả giống như một thứ gì đó tỏa sáng lấp lánh cho nên đã tạo nên một sự tồn tại không thể bị lu mờ hay nhấn chìm giữa đám đông. Một vẻ đẹp thật sự nổi bật, pha lẫn khí chất ôn hòa, vừa đĩnh đạc lại vừa hào sảng, khiến ai ai cũng muốn hóa thành thiêu thân mà lao vào hào quang sáng lòa của người đó mà tận hưởng sự ấm áp.


Còn Ngô Thế Huân thì, như thế nào nhỉ.... Thay vì cách miêu tả ngoại hình thông thường, người ta thường có xu hướng sử dụng tính từ mang sắc thái biểu cảm mạnh hơn. Ngô Thế Huân sở hữu khí chất vô cùng khó gần, tựa như một vầng trăng lạnh. Đẹp vô cùng mà cũng xa vời vô cùng. Có một số người nói, không phải bọn họ không muốn tiếp xúc với cậu, mà chẳng qua là khi đã gom góp đủ dũng khí để tiếp cận rồi, tự khắc sẽ nhận ra đó là điều bất khả, kéo theo đó là cảm giác hối hận vì mình đã muốn những thứ không thể bị sở hữu.


Giả như bây giờ, bạn nghe một người nói, tôi muốn hái mặt trăng xuống cho riêng mình. Bạn có tin người nói câu đó có chút khả năng nào làm được nó hay không?


"Anh thừa nhận.... sau khi tìm hiểu cảm nhận của mọi người về em, anh thừa nhận em là một đứa đặc biệt lạnh lùng."


Ngô Thế Huân nhớ lại, vào một ngày nắng chiếu rực rỡ cả một khoảng sân rộng, Biện Bạch Hiền vừa bước đi phía trước cậu vừa giữ cho tập tranh kí họa mà anh dùng để che nắng ở yên vị trên đỉnh đầu, đã đưa ra kết luận cực-kì-không-cam-tâm như thế.


"Nhưng mà đấy là người ta thôi, chứ anh chẳng thấy vậy. Tại sao anh không thấy em lạnh lùng dửng dưng với anh nhỉ? Dĩ nhiên có những lúc..." Mạch nói chuyện của Biện Bạch Hiền đột ngột gián đoạn vì quyển kí họa của anh đã bị Ngô Thế Huân lấy mất, thay vào đó là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen chụp xuống mái đầu của anh.


"... Có những lúc..." sửa lại mấy sợi tóc lòa xòa ngứa mắt xong, Biện Bạch Hiền mới nói tiếp, "em chẳng thèm phản ứng với những gì anh nói, nhưng mà nếu chỉ mỗi thế thì sao gọi là tính cách lạnh lùng được. Kì lạ thật...." anh lắc lắc đầu, ".... chắc đám người kia bản tính kì cục nên mới sinh ra thứ suy nghĩ kì cục như vậy."


Ngô Thế Huân tiếp tục nhớ về một ngày đầu hạ khác, Biện Bạch Hiền vừa xúc một muỗng kem đá bào phủ đầy siro dâu tây mà anh thích nhất bỏ vào miệng, tiếng đá vụn lạo xạo vang lên từ cái miệng nhỏ hơi lem một tí tẹo vệt siro đỏ hồng của anh.


Đôi tai của Ngô Thế Huân lắng nghe âm thanh vui tai của tiếng đá bào, đôi mắt của cậu lại đang dán chặt vào khóe miệng còn vương chút siro của anh. Còn ở phía đối diện, Biện Bạch Hiền một bên cầm thìa bạc, một bên nghiêng đầu tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân một hồi, hàng lông mày anh hơi chau lại như thể đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ sao cho chính xác nhất.


Khoảng một phút sau, Biện Bạch Hiền mới cất tiếng, "Thế Huân này, nói thật nhé, xét từ quan niệm về cái đẹp và mắt thẩm mỹ của anh ấy, thì em đúng là đẹp trai thật đấy. Nhưng có điều.... vẻ đẹp của em lại, ừm...., tàn khốc và mang tính hủy diệt quá."


Tàn khốc?.... Mang tính hủy diệt....? Như thế nào là một vẻ đẹp tàn khốc và mang tính hủy diệt vậy?

Đối với một người mà thế mạnh chưa bao giờ là tư duy não phải như Ngô Thế Huân, cậu không muốn lãng phí thời gian hiểu cho ra lẽ hai cái định nghĩa này, nhưng có một điều cậu biết rõ, chính là khi nghe Biện Bạch Hiền nói những lời này, trong lòng cậu bất chợt dậy lên thứ cảm xúc rất khó để miêu tả thành lời.

Điểm khác biệt thứ hai, là một điều gì đó khá tầm thường mà ít ai ngờ tới, nhưng vì nó rất dễ hiểu hơn vì nó biểu hiện ra kiểu hình. 


Màu tóc. 


Mái tóc của người kia là mái tóc nằm lơ lửng giữa tông vàng và tông nâu, nhưng hễ đứng dưới ánh sáng thì sẽ chuyển sang màu vàng tuyệt đối một cách thần kì. Làm một phép so sánh đơn giản, nếu mái tóc của người kia được phủ màu rực rỡ của mặt trời, thì mái tóc của Ngô Thế Huân tương phản hoàn toàn. Vì mái tóc của cậu có màu xám bạc rất hiếm thấy, cứ như thể nó được nhuộm màu ánh trăng bạc thanh lãng sáng vằng vặc giữa màn đêm vậy.


Điểm khác biệt thứ ba. Điểm khác biệt cuối cùng, quan trọng hơn tất thảy.


Vị trí đối với Biện Bạch Hiền.


Thú thực, bản thân Ngô Thế Huân ưa thích nhìn Biện Bạch Hiền từ góc phía sau hơn. Bằng chứng là khi hai người cùng nhau đi đâu đó, sẽ không phải là những bước chân song song, mà thường là những bước chân một trước một sau của bọn họ. Cậu sẽ chỉ luôn đi đằng sau Biện Bạch Hiền, bảy bước chân là một khoảng cách an toàn hoàn hảo, vừa đủ gần mà cũng không quá xa. Để các giác quan của cậu có thể cảm nhận được cái cách vạn vật xung quanh trở nên tươi đẹp hơn biết bao ở tại mọi Biện Bạch Hiền đi qua. Một điều kì diệu mà đến bây giờ Ngô Thế Huân chưa thể tìm được ai làm được, ngoại trừ anh.


Chính vì luôn đứng ở phía sau, nên tiêu điểm ánh mắt của hai người sẽ không chạm đến nhau được. Trái tim cũng thế, đã không thể ở song song để cảm nhận, lại càng không thể đối diện để quan sát xem rốt cuộc tiêu điểm của nó đang hướng về đâu.


Thế nhưng, vị trí của người đó lại hoàn toàn khác.


Khác ở đâu ư....


Lúc này, ở thời điểm hiện tại, Ngô Thế Huân đang chăm chú quan sát người kia của Biện Bạch Hiền bước từng bước đến chỗ anh đang đứng, cười với anh nụ cười dịu dàng như bao lần.


Vị trí của bọn họ, là tiêu điểm chạm tiêu điểm.


Cả ánh mắt lẫn trái tim đều giao nhau.


Đối với Ngô Thế Huân mà nói, đó là một vị trí quá xa xỉ.


Khoảnh khắc Biện Bạch Hiền ngẩng đầu tiên, cũng là lúc Ngô Thế Huân nghe được chất giọng khẽ khàng của anh. Thanh âm khiến khóe miệng cậu phải nhếch lên cười tự giễu với chính bản thân mình, bởi sâu trong thâm tâm cậu biết quá rõ.


Rằng có lẽ Biện Bạch Hiền sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa đó, hay đáp lời cậu bằng nụ cười hoàn toàn chân thật để đánh gục một lí trí và bóp nghẹt một trái tim.


"Ch... chào cậu, Phác Xán Liệt."



———————

*Shinsengumi (新選組 – Tân Tuyển Tổ): một lực lượng cảnh sát vô cùng tinh nhuệ và tài giỏi, có thật trong lịch sử Nhật Bản, hoạt động dưới quyền và vì danh nghĩa của Mạc Phủ Tokugawa. Shinsengumi được lập ra nhằm mục đích trị an và giữ gìn hòa bình cho kinh đô Kyoto và cuối thời kì Edo. Những chiến tích về Shinsengumi rất dài rất nhiều, nhưng ở đây, mọi người chỉ cần biết rằng bọn họ được rất nhiều người nhận định là anh hùng cảm tử, một khi tham chiến là sẽ chiến đấu hết sức mình vì mục tiêu và lí tưởng được giao phó. bởi vì trong chương này Trương thần y của chúng ta buột miệng nhắc tới, nên mình giới thiệu một chút về Shinsengumi cho các bạn hiểu. Còn cụ thể Shinsengumi của Ngôn Mạc là như thế nào thì xin phép tiết lộ ở những chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro