bức tự họa thứ ba: những trái tim trống rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt mấy ngày nay, Ngôn Mạc được những cơn mưa ưu ái hạ cố ghé thăm rất lâu. Từ lúc Biện Bạch Hiền bắt đầu buổi họp với tổ Kịch nghệ, đến bây giờ khi kết thúc đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, ấy vậy cơn mưa lơ lửng giữa ban trưa này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Anh đứng trước đại sảnh của thư viện, nhìn vô số những giọt mưa ồ ạt kéo nhau rơi xuống, dồn dập và không hề có một khoảng ngơi nghỉ, khiến cho các bọt nước cứ thi nhau vỡ tung tóe khi chúng chạm xuống mặt đất rắn rỏi. Là mưa đầu thu mà, cho nên bầu trời khi mưa vẫn trong xanh vời vợi, chứ không xám xịt ảm đạm khiến người ta phải ôm tâm trạng ủ dột buồn bã.


Biện Bạch Hiền nhớ đến một câu văn ngắn, trong cuốn sách cũ của một tác giả có cái tên rất khó nhớ - Mưa, chính là cái cớ hoàn hảo để những kẻ cô đơn thỏa nỗi khao khát được chạm vào.


Đó là một câu văn rất hay để nói về mưa và những kẻ cô đơn đấy chứ. Thế nhưng, không phải lúc nào nó cũng đúng, tùy thuộc vào tâm trạng của người đang đứng dưới mưa lúc ấy thôi. Cho nên, mặc dù trời đang mưa chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn rất hân hoan đón cơn mưa này. Lí do rất đơn giản, tâm trạng của anh đang cực kì hưng phấn khi trong cuộc họp vừa rồi, tất cả các thành viên đều nhất trí lựa chọn kịch bản của anh, cho buổi diễn vào lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới.


Yêu cầu ban đầu đặt ra là một vở kịch ngắn, không mặc định chủ đề để các 'biên kịch' nghiệp dư tự do thỏa sức sáng tạo, miễn không quá dài dòng phức tạp gây khó hiểu cho người xem là được. Biện Bạch Hiền là kiểu người rất tỉ mỉ, một khi đã xác định theo đuổi cái gì rồi, nhất định sẽ đặt vào hai trăm phần trăm tâm sức để hoàn thành nó. Để viết ra kịch bản này, bốn đêm liên tục anh đã thức đến gần sáng, với hai mắt thâm quầng chẳng khác gì con gấu trúc, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Trương Nghệ Hưng còn khó coi đến nỗi khiến vị đàn anh ngã ngửa mém té từ trên ghế xuống sàn, cứ tưởng Biện Bạch Hiền vừa mộng du làm cao thủ võ lâm đi tranh bá ở luận kiếm Hoa Sơn.


Phải báo tin vui này cho Thế Huân mới được, Biện Bạch Hiền hí hửng, giơ bọc vải đựng cơm hộp và đủ các món ăn kèm lên kiểm tra, may quá đồ ăn vẫn còn ấm. Anh liếc nhìn đồng hồ, đoán không nhầm thì tầm này Ngô Thế Huân cũng sắp kết thúc giờ luyện tập rồi.


Nếu nhanh, còn có thể kịp đến nhìn Ngô Thế Huân luyện tập nữa.


Nghĩ như vậy, Biện Bạch Hiền một tay giấu túi đồ ăn trưa sâu vào bên trong vạt áo khoác, một tay bung dù. Chiếc dù trong suốt mà anh đặc biệt dùng vào những ngày trời đổ mưa nhưng vẫn giữ được gam màu xanh trong vắt – một cơn mưa như lúc này đây, trên chiếc dù không màu chỉ có duy nhất một họa tiết đó là những cánh hoa anh đào hồng phấn, nếu như vào một ngày gió lay hoa rụng mà mở dù, các cánh hoa li ti sẽ đáp xuống trên tán dù đang che đỉnh đầu. Chiếc dù của Biện Bạch Hiền đặc biệt như vậy đấy, dường như đến giờ vẫn chưa tìm được bản sao của nó ở bất cứ nơi đâu.


Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn bầu trời qua 'thấu kính' chính là tán ô phủ hoa anh đào, mưa rơi đã thưa thớt hơn, thậm chí lưng chừng quỹ đạo của mưa còn có một chút ánh nắng chiếu xuyên qua. Trời thu ban trưa thật đẹp, và tâm trạng của bản thân cũng thật tốt, khiến anh không giấu nổi nụ cười.


Chân bước từng bước xuống bậc cầu thang lát đá, vừa chạm xuống mặt đất tràn mưa thì đột nhiên cả người Biện Bạch Hiền bị một lực nào đó đẩy chúi về phía trước, và cũng chính một lực khác xuất phát từ phía sau kịp giữ lấy anh để anh không bị ngã.


"Hú! Đi đâu thế Bạch Hiền?" Quay sang bên cạnh, gặp ngay nụ cười lúm đồng tiền vô địch khả ái của Trương Nghệ Hưng.


"Cẩn thận chứ! Suýt nữa làm em đánh rơi bữa trưa rồi!" Biện Bạch Hiền chỉ mất một giây để kiểm tra túi đồ ăn rồi thêm nửa giây để ngẩng phắt lên nhìn cái người sở hữu nụ cười nhe nhởn vô số tội kia.


"Bữa trưa hả? Kiểu này là đến võ đường của Ngô Thế Huân chắc rồi!" Trương Nghệ Hưng trưng ra bản đắc ý mỗi khi trúng mánh lớn, "Anh cũng định qua chỗ cậu ấy đây! Tiện đường thì cho anh đi ké đi!"


"Sao tự dưng anh lại đến làm phiền Thế Huân?" Biện Bạch Hiền nhướn một bên mày, chưa kịp để đối phương trả lời thì anh đã bác bỏ luôn, "Thôi, vừa đi vừa nói... Nếu anh muốn nhìn thấy Thế Huân luyện tập thì cố theo kịp em đi."


Lời vừa dứt, Biện Bạch Hiền đã quay người bỏ đi trước, khiến cho Trương Nghệ Hưng sực tỉnh chạy theo, trước đó còn lẩm bẩm, "... thì anh chính là đến đó để xem cậu ấy luyện tập mà...."


Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền hai người cùng rảo bước rất nhanh, thỉnh thoảng không để ý mà giẫm trúng những vũng nước mưa khiến tia nước bắn lên tung tóe thấm ướt mũi giày. Quãng đường từ khuôn viên của Ngôn Mạc đến võ đường trong rừng trúc nơi có Ngô Thế Huân nói quá dài cũng không đúng, bảo ngắn thì cũng không phải. Có điều, hơi quanh co với kha khá những ngã rẽ, đặc biệt là bắt đầu từ đoạn đi qua cầu gỗ màu huyết tiến sâu vào rừng trúc. Cũng không rõ là vì sao võ đường lại ở tận sâu như thế, cách xa với khuôn viên Ngôn Mạc như thế, nhưng chính điều này càng khiến cho Ngôn Mạc khoác lên mình thêm một lớp hoài cổ, và có chút gì đó rất bí ẩn.


Bọn họ cứ đi, đi mãi, cho tới khi nhìn thấy võ đường ẩn hiện sau những nhánh trúc xum xuê um tùm, thêm khoảng hai chục bước, bảng hiệu với hai Hán tự 冷闕(*) cách điệu đầy bay bổng mà không kém phần cứng cáp hiện ra, cùng với một bức tranh bằng vải màu đen rất lớn rủ xuống trước lối vào gian phòng chính.


Bảng hiệu đề 'Lãnh Khuyết' - còn trên bức tranh vải dày màu đen kia chỉ có duy nhất hình vầng trăng khuyết đỏ rực, một phần ba bên dưới của mảnh trăng này được che đi bởi một áng mây bàng bạc, tổng thể tạo nên một biểu tượng hài hòa gây ấn tượng và dễ ghi nhớ trong mắt người nhìn.


"Thế Huân!" Biện Bạch Hiền đứng từ bên ngoài vẫy tay, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.


Ở Lãnh Khuyết, có một điều thường được dùng để răn đe những người ngoại đạo khi họ bén mảng tới đây, đó là nếu gặp các thành viên của Lãnh Khuyết đang trong giờ luyện tập, phải tuyệt đối hạn chế tiếng ồn và âm thanh ở mức nhỏ nhất có thể. Biện Bạch Hiền tuy có thiên hướng nghệ thuật vượt trội, nhưng với những gì đã thành nội quy luật lệ, anh sẽ cực kì nghiêm chỉnh tuân thủ. Tiếng gọi vừa rồi, chẳng qua chỉ là một tiếng thì thào xen lẫn chút vui mừng mà thôi; và đương nhiên, anh nghĩ Ngô Thế Huân chắc sẽ không nghe thấy được.


Ấy vậy mà, Đại sư huynh đang đứng ở giữa và ở vị trí cao nhất trong gian phòng luyện tập kia, bằng cách nào đó lại cảm nhận được có người đang gọi mình. Ngô Thế Huân quay đầu ra ngoài nhìn, lập tức nhận ra bóng dáng nhỏ gầy chỉ có thể là Biện Bạch Hiền chứ không thể là ai khác, bên cạnh Biện Bạch Hiền, cậu còn nhìn thấy.... một dáng người cao hơn anh một chút, nhưng khuôn mặt lại bị che bởi ống kính máy ảnh.


Vẫn còn mười phút nữa mới hết giờ luyện tập, không thể bỏ dở giữa chừng mà ra ngoài, Ngô Thế Huân chỉ có thể hơi cúi người chào Biện Bạch Hiền và người không nhìn thấy mặt kia, theo kiểu chào giao hữu trước khi bắt đầu trận đấu, rồi xoay lưng lại, tiếp tục với những hướng dẫn của mình.


Biện Bạch Hiền không lạ gì trường hợp thế này, nếu như phải đứng chờ Ngô Thế Huân mà được xem cậu luyện tập, tính ra cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Giữa những người may mắn được xem Ngô Thế Huân luyện tập ở võ đường Lãnh Khuyết và những người không đủ may mắn, là một sự ghen tị rất lớn.


Tách tách tách tách.... Âm thanh bấm máy liên tục gây rối thính giác của Biện Bạch Hiền, quay sang mới phát hiện ra Trương Nghệ Hưng, không biết từ lúc nào và cũng không biết lôi ở đâu ra chiếc súng ống to đùng ngã ngửa như thế, đang ngắm vào bên trong gian phòng luyện tập mà chụp đến cả mấy trăm kiểu.


"Hóa ra anh đến đây để chụp ảnh???"


"Chứ còn sao nữa! Không để ý anh vác theo cái thứ này à..." Trương Nghệ Hưng dửng dưng đáp, đoạn còn quay luôn ống kính sang chụp biểu cảm ngạc nhiên có phần hơi ngốc ngốc của Biện Bạch Hiền để sau này lôi ra trêu chọc cái chơi. Tch! "Nặng muốn chết luôn!"


"Tại sao?" Biện Bạch Hiền bất mãn lùi lại, vươn tay ra giành luôn máy ảnh của Trương Nghệ Hưng, ngoài tấm ảnh vớ vẩn ngớ ngẩn mới nhất mà Trương Nghệ Hưng chụp mình ra thì cuộn phim của ngày hôm nay đều là những ảnh chụp bắt đầu ngay lúc họ dừng chân ở trước võ đường Lãnh Khuyết.


"Tư liệu hình ảnh cho bản tin đặc biệt nhân ngày kỉ niệm trường đấy. Đương nhiên làm sao thiếu được Đại sư huynh của Lãnh Khuyết." Trương Nghệ Hưng nhún vai, giải thích ngắn gọn.


"Đồng ý." Biện Bạch Hiền vừa bĩu môi vừa nhíu mày, chẳng biết vị tiền bối này bắt đầu nghề chụp ảnh được bao lâu rồi mà gần nửa số ảnh chụp được toàn bị out nét thế này, sai phạm mà con mắt nghệ thuật của Biện Bạch Hiền không thể tha thứ được. "Nhưng anh chụp thế này, chắc chắn sẽ bị tổng hội Lãnh Khuyết trùm đầu bịt miệng xử đẹp luôn, thần không biết quỷ không hay đấy."


"Eehhzzz, đừng có dọa anh. Chẳng lẽ khả năng chụp ảnh của anh lại kém đến thế?"


Trả lời cho sự bất an không chắc chắn của Trương Nghệ Hưng là những tiếng bấm máy ảnh của Biện Bạch Hiền. Lúc này, anh đang hướng thẳng tầm ngắm của ống kính vào chính giữa gian phòng luyện tập của Lãnh Khuyết. Và tiêu điểm của những tấm ảnh này, không có bất cứ một sự lệch lạc, chỉ tập trung vào một và duy nhất.


Bóng lưng của Ngô Thế Huân.


Và hôm nay, với vai trò huấn luyện là chính, Ngô Thế Huân mặc bộ võ phục màu đen.


Trong đôi mắt và suy nghĩ nghệ thuật của Biện Bạch Hiền, tấm lưng khi khoác lên võ phục đen của Ngô Thế Huân chính là màn đêm đen tuyền, dày đặc như cô động mọi phân tử không khí xung quanh.


Ở chính giữa màn đêm đó....


Là một vầng trăng khuyết đỏ lạnh lùng, phô trương vẻ đẹp và ánh sáng vằng vặc chiếu thẳng vào mắt người, ở một vị trí trên cao không ai chạm tới, chứng kiến mọi hoang toàn máu đổ của nhân gian.


Thế nhưng thật ra, những người biết về Lãnh Khuyết đều rỉ tai nhau rằng - và Biện Bạch Hiền thì lại càng chắc chắn, cái sự tàn bạo của vầng trăng khuyết đỏ rực ấy, từ trước đến giờ chỉ duy nhất Ngô Thế Huân mới có thể lĩnh hội được hết, và dùng chính khí thế áp đảo tuyệt đối ấy đánh tan nát khả năng chiến đấu của đối thủ mà thôi.


Đến lúc máy ảnh được trả về tay của Trương Nghệ Hưng, lớp lớp những tấm ảnh được lấy góc và căn chỉnh tương phản ánh sáng đến độ hoàn hảo, khiến Trương Nghệ Hưng vừa xem vừa không khỏi phấn khởi, bật ngón cái cực kì hài lòng.


"Còn không nhìn xem người cầm máy là ai chứ...." Biện Bạch Hiền nói giọng đắc chí, mắt liếc nhìn đồng hồ, vừa vặn chỉ còn mấy giây nữa thôi là giờ huấn luyện của Ngô Thế Huân sẽ kết thúc rồi, anh chạm vào bọc vải, may quá, đồ ăn vẫn đủ ấm.


Trương Nghệ Hưng đột nhiên có điện thoại gọi tới, là cô sinh viên năm hai có bệnh án nhờ 'thần y' cố vấn. Không còn cách nào khác, Trương Nghệ Hưng đành chẹp miệng tiếc rẻ, không chụp được chính diện mặt của Ngô Thế Huân mà đã phải đi rồi, trong khi hạn folder ảnh cho ban biên tập chẳng còn mấy ngày.


"Thi thánh thi thánh tiên sinh.... coi như em giúp anh lần này đi~ Chụp thêm cho anh mấy tấm ảnh cận mặt của Ngô Thế Huân, vào những lúc bình thường ngoài võ đường ra thì càng tốt." Trương Nghệ Hưng cười ái ngại, khẩn khoản nói, hai tay xoa xoa vào nhau đến muốn bỏng rát, "... không ai tiếp cận được với Ngô Thế Huân gần hơn em đâu, Bạch Hiền à... Thế nhé!"


Người được nhờ vả còn chưa lên tiếng được chút nào thì người nhờ vả đã tháo túi đeo chéo đựng máy ảnh ra choàng vào vai trái của Biện Bạch Hiền, còn máy ảnh thì.... Trương Nghệ Hưng liếc thấy tay phải của Biện Bạch Hiền đang cầm ô, tay trái đang ôm khư khư bọc vải để đồ ăn, cho nên, một cách không-bất-đắc-dĩ cho lắm, Trương Nghệ Hưng lấy luôn cái ô họa tiết hoa anh đào cực quý cực hiếm kia, dúi vào cái máy ảnh vừa to vừa nặng, rồi co chân chạy biến.


"Này! Trương lang băm!!! Không có ô thì lát nữa em về kiểu gì!!! Đứng lại mau cái đồ lang băm đểu kia!!!" Nguyên tắc 'im lặng là vàng' của Lãnh Khuyết, đã trở nên bất tuân với Biện Bạch Hiền như thế.


Trương Nghệ Hưng giật thót, chạy vội chạy vàng là thế nhưng vẫn không quên ngoái lại, làm động tác chắp tay đa tạ thường thấy trong phim kiếm hiệp với Biện Bạch Hiền, "Đại ơn cứu mạng, nhất định sẽ có ngày báo đáp! Xin cáo từ!"


"Cáo từ cái đầu anh ấy! Cần em viết cáo phó cho anh luôn không??!" Lời đe dọa cuối cùng này, không biết đại tội đồ đang chạy trốn kia có nghe thấy không nữa.


Ngần ấy giây trôi qua để Biện Bạch Hiền nguôi giận, cũng bằng với ngần ấy giây cuối cùng khi buổi luyện tập kết thúc. Đến khi Biện Bạch Hiền quay người lại, gian chính đã không có một bóng người. Bức tranh vải che trước lối vào cũng được buộc lên, để lộ chiếc chuông gió treo trên cao đang khẽ đung đưa, tạo nên những âm thanh ngẫu hứng rất vui tai.


Không hiểu sao, Biện Bạch Hiền rất thích nghe tiếng của chiếc chuông gió treo trước võ đường Lãnh Khuyết này. Giống như là, một nét điểm xuyết đầy êm dịu giữa sự khắc nghiệt đặc quánh vậy.


Ánh mắt Biện Bạch Hiền bấy giờ mới phát hiện ra Ngô Thế Huân, lúc này cậu đang đứng ngay trước gian chính, hình như cũng đang nhìn về phía anh. Sau đó, anh nhìn theo Ngô Thế Huân đi bốn bước về phía bên trái, rút ra một chiếc dù màu xanh thẫm tựa đáy đại dương sâu thẳm, rũ nhẹ cho nước mưa đọng trong tán ô rơi ra, rồi mới mở dù. Khoảnh khắc Ngô Thế Huân giơ ô lên cao, Biện Bạch Hiền mới ý thức được trời đang bắt đầu đổ mưa dày nặng hơn lúc trước. Anh nhìn xung quanh, rồi nhìn đến một Ngô Thế Huân đang bước về phía mình, tốc độ của cậu rõ ràng không hề nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai bọn họ cứ thu hẹp dần sau mỗi cái chớp mắt của Biện Bạch Hiền.


Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lúc này chính là...


"Đ... đứng nguyên!" Biện Bạch Hiền lên tiếng, giơ bàn tay xòe rộng ra hiệu cho Ngô Thế Huân.


Người kia dừng lại. Không còn tiếng bước chân. Chỉ còn tiếng mưa rơi trên tán ô màu xanh như đã nhuộm không biết bao nhiêu tầng tầng lớp lớp gam màu thiên thanh.


Hành động tiếp theo của Biện Bạch Hiền là.... giơ máy ảnh lên chụp. Ngô Thế Huân đang mặc võ phục màu đen tuyền, cầm chiếc thấm đẫm nước mưa vào màu của bầu trời. Đối với Biện Bạch Hiền, đây thật sự là một khung cảnh rất đẹp.


Chụp được chừng mười kiểu, Ngô Thế Huân quyết định không đứng im nữa, mà tiếp tục cất bước đi về phía Biện Bạch Hiền.


Người đứng cách cậu mỗi lúc một gần, miệng thì cứ lặp lại một câu.


"Đừng đi nữa. Em đứng nguyên ở đấy cho anh..."


Hy sinh vì nghệ thuật để được những khoảnh khắc đẹp mà chẳng biết bao giờ mới gặp lại được, chính là một trong những tôn chỉ của Biện Bạch Hiền. Mưa mỗi lúc một nhiều, Biện Bạch Hiền chẳng để tâm đến điều đó, hay nói đúng hơn là không cần. Bởi lẽ, thứ nhất, anh đang tập trung nắm bắt khoảnh khắc; và thứ hai, chẳng phải có Ngô Thế Huân đang che ô cho anh đấy ư...


"Em! Bảo em đứng lại sao em vẫn cứ đi thế?" Biện Bạch Hiền nhăn nhó thò mặt ra khỏi điểm ngắm của ống kính máy ảnh.


"Em không muốn đắc tội với cả khoa Nghệ thuật đâu." Chất giọng trầm thấp của Ngô Thế Huân tan vào trong tiếng mưa rơi.


"Phải rồi, anh mà có mệnh hệ gì, tất cả bọn họ đều sẽ không tha cho em, cho dù em có là Sát Lang hay Thủ quân của Shinsengumi đi nữa." Biện Bạch Hiền bĩu môi, giả giọng khinh ghét đáp trả Ngô Thế Huân.


Ngô Thế Huân không nói gì nữa, chỉ thản nhiên liếc nhìn người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, may mà vẫn chưa bị dính mưa quá nhiều. Cậu thản nhiên nhấc túi đựng máy ảnh và lấy luôn cái máy ảnh trong tay Biện Bạch Hiền bỏ vào trong túi, kéo khóa lại, đeo lên vai mình.


"Đi thôi, anh định cứ đứng dưới mưa mãi à?"


"Nào có! Đói lắm rồi đây..." Biện Bạch Hiền là kiểu người tâm trạng thất thường, có thể nói là vậy, rất dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Mấy kiểu giận vu vơ thế này, cùng lắm đến câu thứ ba là đã bốc hơi sạch sành sanh rồi.


"Anh chưa ăn?"


"Còn không phải là đợi em cùng ăn à?" Biện Bạch Hiền cười cười, đem túi đồ ăn đã được mình bao bọc ủ ấm suốt từ nãy tới giờ đung đưa trước mặt Ngô Thế Huân. "Hôm nay nhận được tin vui, Đại sư huynh không phiền chứ?"


***


Thật ra, cũng không phải vì ngày hôm nay vừa vặn có tin vui mà Biện Bạch Hiền mới ăn trưa cùng Ngô Thế Huân. Nói một cách chính xác, Biện Bạch Hiền rất thích không gian hiên trước của võ đường Lãnh Khuyết, những chỗ khác không nói, chẳng qua ở đây thì anh sẽ được gần gũi với thiên nhiên hơn, bởi vì hòa mình vào sự vận động của thiên nhiên là một trong những sở thích tiêu khiển của Biện Bạch Hiền: ngồi trước hiên, tầm nhìn của Biện Bạch Hiền sẽ được mở rộng và phóng đại hết cỡ. Tất cả những gì ngập tràn trong đôi mắt của anh... khi thì là bầu trời trùng xuống thật thấp, mây trắng tựa những chiếc miên hoa đường(*) khổng lồ lãng đãng trôi, mỗi lần nhìn chúng là Biện Bạch Hiền lại tự hỏi liệu chạm vào và nếm thử, có phải vị ngọt xốp của miên hoa đườnghay không; khi sẽ là những cánh chim chao liệng in bóng hoàng hôn, sắc đỏ chiều tà phản chiếu nơi đáy mắt xám ngả sang hổ phách của ai đó; thỉnh thoảng sẽ là một buổi chiều mà ánh nắng nghịch ngợm xuyên cả những tán lá xanh, xôn xao rải đầy mặt đất; có những góc trời khi thì trong vắt sau khi được cơn mưa gột rửa, khi lại lộng gió khiến cho phong linh vang lên những nhịp điệu rộn ràng mà trong trẻo.


Đối với Biện Bạch Hiền, không nơi nào có thể giúp anh cảm nhận được trọn vẹn những vẻ đẹp ấy, nếu không phải là ở hiên trước của Lãnh Khuyết.


Thế nhưng, nói sao nhỉ... đó là những khung cảnh nên thơ trong tưởng tượng của Biện Bạch Hiền, có những khung cảnh mà Biện Bạch Hiền đã tận mắt nhìn thấy, một số khác thì chưa...


Bởi vì, khung cảnh đáng chiêm ngưỡng nhất, dường như chẳng phải là những gì kể trên.


Mà phải là...


Ngô Thế Huân.


Nhất định phải là Ngô Thế Huân trong bộ võ phục màu đen chỉ thuộc về một mình cậu, trên cánh tay đeo mảnh băng màu đỏ thêu chữ vàng '新選組'(*) mà bây giờ, cũng chỉ thuộc về một mình cậu.


Biện Bạch Hiền được bao quanh bởi biết bao nhiêu vẻ đẹp nghệ thuật - những bức tranh và những tác phẩm được đánh giá là tuyệt tác, thuộc mọi trường phái khác nhau, anh đã thấy gần hết, trong những bài giảng, trong thư viện tự nghiên cứu và những lần đến thăm quan phòng triển lãm nằm ở tầng cao nhất của thư viện khoa Nghệ thuật. Thế nhưng, hình ảnh vị Đại sư huynh của Lãnh Khuyết trong bộ võ phục màu đen, dáng đứng thẳng tắp, cao lớn vững chãi tựa thân tùng, hai tay nắm lấy nhau và đặt ở phía sau, cùng khí chất thanh lãnh tỏa ra xung quanh có lẽ mới là đẹp nhất.


Trong đôi mắt vị cái đẹp và tâm tưởng vị nghệ thuật của Biện Bạch Hiền, hình ảnh đó của Ngô Thế Huân mới là đáng ngắm nhìn nhất.


Hiên trước gian chính của võ đường Lãnh Khuyết, hai người bọn họ đang ngồi dùng bữa trưa dưới cơn mưa rả rích miệt mài trong buổi ban trưa của một ngày thu.


Một bữa trưa đơn giản, Biện Bạch Hiền vừa bày đồ ăn ra vừa kêu Ngô Thế Huân dù muốn cũng không được chê đồ ăn quá sơ sài.


"Sáng nay anh phải họp với tổ Kịch nghệ, nên chuẩn bị chỉ được ngần này thôi." Ngón trỏ lần lượt chỉ vào khay trứng cuộn, khay cơm nắm hình-như-là-hình-tam-giác nhân cua, khay salad rau trộn, một chai nước ép hoa quả cho anh, một lon cà phê cho cậu.


Khái niệm 'chỉ được ngần này thôi' của Biện Bạch Hiền có vẻ khác xa một trời một vực với Ngô Thế Huân.


"Nhưng mà, nhìn đây...." Biện Bạch Hiền từ từ mở lớp giấy bạc ra, bên trong là hai miếng bít tết sốt tiêu thơm lừng rất bắt mắt, "... chôm chỉa được của một học đệ đấy! Bảo là hôm nay thực đơn có món này nên đã đến xếp hàng giành suất trước."


"Thi thánh mà cũng làm kẻ trộm được à?" Ngô Thế Huân thản nhiên hỏi.


"Gì chứ? Trộm cũng là một nghệ thuật đấy, đặc biệt là trộm đồ ăn, một đẳng cấp cao mà không ai cũng làm được đâu." Biện Bạch Hiền phân bua, chẳng qua là anh rất thích ăn thịt bò mà thôi, với lại, thịt bò chứa nhiều đạm cũng rất tốt cho người thuộc trường phái vận động thể chất như Ngô Thế Huân nữa.


"Lúc nãy anh bảo có tin vui muốn nói?" Ngô Thế Huân chợt nhớ ra, hỏi.


"A, đúng rồi, tại đói quá mà suýt quên mất!" Biện Bạch Hiền cầm dao dĩa, bắt đầu cắt miếng bít tết. "Ở buổi họp hôm nay ấy, toàn bộ thành viên tổ Kịch nghệ đã nhất trí chọn bản thảo của anh cho vở kịch diễn trong lễ kỉ niệm của trường rồi!" Vì quá phấn khích, lúc nói anh còn không để ý hai tay mình cũng đang bị ảnh hưởng bởi niềm vui, cứ khua khua loạn xạ.


Ngô Thế Huân nhíu mày, đoạt lấy bộ dao dĩa từ tay người kia, thay anh làm công việc dang dở. Không mất nhiều thời gian loay hoay như Biện Bạch Hiền, tảng bít tết dày đậm vị được xẻ ra thành những miếng vuông vức, kích thước rất vừa miệng.


"Ừ rồi sao?" Ngô Thế Huân hỏi khi đẩy món bít tết bò gần hơn về phía Biện Bạch Hiền, đổi lại là khay trứng cuộn gần hơn về phía cậu, "Phác Xán Liệt biết chưa?"


"Phác Xán Liệt tiền bối! Tiền bối tiền bối! Thêm hai chữ này là làm khó em hả?" Biện Bạch Hiền bỏ một miếng bít tết vào miệng, dạ dày anh rất hài lòng nhưng cái miệng lại càu nhàu với Ngô Thế Huân. "Thật quá hối hận khi chọn em là người báo tin vui đầu tiên."


Thấy Ngô Thế Huân không có vẻ gì là muốn đáp lời, Biện Bạch Hiền lừ mắt nhìn cậu một cái, làm một hành động chun mũi kinh điển mỗi khi Ngô Thế Huân từ bỏ việc tham gia vào cuộc hội thoại với mình. Biện Bạch Hiền lấy ảnh máy đựng trong túi ra, xem lại những bức ảnh đã chụp được.


Cắt bít tết xong, Ngô Thế Huân chuyển sang tháo băng trắng quấn kín thành nhiều vòng quanh hai bàn tay của cậu. Không phải do chấn thương gì cả, mà chỉ là thói quen đã có từ lúc cậu tập karatedo; khi thi đấu, Ngô Thế Huân sẽ quấn băng trắng cho cả hai bàn tay, làm như vậy, có thể tăng được uy lực của những nắm đấm, và khiến sức mạnh dễ tập trung đồng nhất về hai bàn tay hơn. Vốn là thói quen, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho nên chẳng mất mấy phút để cậu tháo hết đống băng quấn tay này, trước kia còn không quen, Ngô Thế Huân còn phải dùng miệng để xé băng, nhưng bây giờ thành thạo tới nỗi không cần nữa rồi.


"Này, em có biết rất nhiều người nhìn hai tay quấn đầy băng trắng đấy của em sẽ nghĩ gì đầu tiên không?" Biện Bạch Hiền lên tiếng hỏi. Anh cảm thấy cảnh tượng Ngô Thế Huân tháo băng có gì đó rất thú vị và rất đáng.... được lưu lại bằng hình ảnh.


Tách, tách, tách, tách... Biện Bạch Hiền nâng máy ảnh, hướng ống kính về phía người đối diện và chụp liên tục.


Ngô Thế Huân ngẩng lên, nheo nheo mắt nhìn anh.


"Người ta sẽ tưởng em bị thương hay gì gì đấy tương tự. Đặc biệt nếu là đối thủ, sẽ có đánh giá sai lầm về em, dẫn đến khinh địch."


"Thế cũng tốt."


"Tốt thì tốt thật, nhưng em quấn hơi nhiều. Từ sau quấn vừa phải thôi, còn để chỗ cho mạch máu lưu thông nữa chứ."


"Không biết anh dạo này còn thời gian theo Nghệ Hưng tiền bối học Y đấy."


"Anh đây làm gì rảnh thế!" Biện Bạch Hiền quơ tay sang bên cạnh, cầm luôn tập kịch bản mà chứa đựng công sức nhiều đêm không ngủ lên làm bằng chứng, "Có sao nói vậy thôi, chứ anh mà ở trong đội ngũ hỗ trợ y thuật của em thì em chết chắc!" nói đến đây, bàn tay còn dứt khoát làm một đường cắt ngang cổ rất hùng hồn, "... Đích thân anh sẽ quấn băng tay cho em, biết chưa?"


"Muốn tham gia vào đội hỗ trợ y thuật cho em?" Ngô Thế Huân hỏi kiểu thách đố, "Trước hết xem xét kĩ bản thân mình đi đã."


"Gì cơ?" Biện Bạch Hiền ngơ ngác.


Ngô Thế Huân nói như có như không, "Lòng bàn tay."


"A!" Biên Bạch Hiền giật mình kêu một tiếng, theo phản xạ chạm vào lòng bàn tay của mình. Thảo nào... nãy giờ anh cứ thắc mắc không hiểu tại sao Ngô Thế Huân cứ cau mày mãi, còn tưởng là cậu không thích anh chụp ảnh mình, hóa ra là vì để ý vết thương ở lòng bàn tay anh.


"Bị làm sao?"


"Lúc làm bánh, không cẩn thận nên bị cắt trúng thôi." Biện Bạch Hiền đáp, đó là một vết cắt khá sâu nhưng nằm ở vị trí khó thấy trong lòng bàn tay, anh không ngờ Ngô Thế Huân lại tinh mắt nhìn ra trong một thời gian ngắn như thế.


"Bánh tặng Phác Xán Liệt?"


"Ừ... Blog hướng dẫn làm bánh mà anh theo dõi mới đăng công thức làm loại bánh mới, đúng loại bánh anh thích, nên làm thử." Biện Bạch Hiền bắt đầu kể, "Không phải loại bánh phổ biến đâu, trước đây anh ăn một lần rồi nên lúc nhìn ảnh minh họa mới nhận ra đấy. Bánh thạch rắc đường, tên của nó đó, nghe đáng yêu đúng không?"


"Đưa tay đây cho em." Ngô Thế Huân đột nhiên nói, một lần nữa khiến Biện Bạch Hiền rơi vào trạng thái ngơ ngác.


"Hả?"


Sau đó, là bàn tay của Biện Bạch Hiền bị một bàn tay khác kéo về phía trước, Ngô Thế Huân lấy ra một miếng băng cứu thương cá nhân, dán lên vết cắt ở lòng bàn tay của anh.


"Đừng để Phác Xán Liệt lo lắng." Giọng cậu nhẹ như tiếng gió vờn quanh chiếc chuông gió.


"Làm như em là Phác Xán Liệt không bằng..."


"...."


"Em lúc nào cũng mang theo băng cứu thương cá nhân nhỉ?"


"...."


"Nhưng mà, Sát Lang cũng có thể bị thương khi thi đấu sao?"


"Đề phòng thôi. Không có chiến thắng nào là tuyệt đối cả. Dĩ nhiên, Sát Lang hoàn toàn có thể bị thương."


Biện Bạch Hiền không nói gì, ngồi yên cho Ngô Thế Huân dán băng cá nhân cho mình. Quay đầu nhìn ra ngoài, những giọt mưa liên miên lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, từ trên trời rơi xuống, rồi tan ra thành những bọt nước. Bàn tay còn lại của Biện Bạch Hiền vươn ra giữa trời mưa, nước mưa đong đầy lòng bàn tay anh, có một vài hạt mưa nhỏ bé tinh ranh lách qua kẽ ngón tay, chạy trốn đi mất.


Đó là một cơn mưa vào một ngày thu mát lành, trong trẻo nên Ngô Thế Huân biết, tâm trạng của Biện Bạch Hiền lúc này cực kì tốt. Biện Bạch Hiền rất thích những cơn mưa như thế này, cơn mưa mà anh thường gọi là "mưa vui vẻ" để miêu tả. Với sự tập trung đang đặt ở bàn tay bị thương của Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân không nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc này; nhưng không cần nhìn anh, cậu cũng biết, nhất định đối phương đang mỉm cười, nụ cười vô tư lự chẳng chút kiêng dè ấy.


Nụ cười của Biện Bạch Hiền lúc này, chắc chắn rất đẹp...


Ngô Thế Huân biết, đương nhiên biết rất rõ...


Tính chất của mưa là 'lạnh', còn nếu mưa 'ấm', người đó sẽ nói đó là vì bầu trời đang thương tâm mà than khóc. Nhưng Ngô Thế Huân còn biết một thứ còn lạnh hơn cả nước mưa, đó chính là tay của Biện Bạch Hiền. Giống như ngay lúc này, bàn tay anh đang lọt thỏm trong tay cậu. Rất lạnh.


'Vì trong tim ấm áp... Những người ấm áp trong tim, bàn tay thường sẽ lạnh.'


Bằng cách nào đó, Ngô Thế Huân vẫn nhớ rất rõ Biện Bạch Hiền đã nói như vậy, khi cậu ― lần đầu tiên đến bên anh vào một ngày trời đổ mưa lớn trắng xóa cả bầu trời.


Thế Huân, trời mưa rồi, anh quên mang ô. Đến đón anh được không?


Có lẽ cậu không còn cách nào khác, ngoài việc phải ghi nhớ.


Vì đó là lần đầu tiên, tán ô của riêng Ngô Thế Huân lại nghiêng về phía một người khác.


Những người quen biết cả hai bọn họ đều nói, Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền rất khác nhau. Một trong những điểm khác nhau đó là: bàn tay của Biện Bạch Hiền thường rất lạnh, còn bàn tay của Ngô Thế Huân lại luôn nóng.


Nếu làm một phép tư duy đối lập đơn giản, kết quả mang ý nghĩa là trái tim của Ngô Thế Huân luôn luôn lạnh lẽo.


Đôi mắt cứ dán chặt vào bàn tay nhỏ gầy và lạnh buốt của Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân không cách nào diễn tả được những suy nghĩ trong lòng mình lúc này. Rõ ràng bàn tay đặt trong tay cậu rất lạnh, thế nhưng, nơi trái tim lại bắt đầu khơi gợi lên một chút gì đó ấm áp, giống như ai đó đã đem nguồn hơi thở ấm áp, bao phủ lên trái tim vốn luôn lạnh ngắt của cậu.


Nếu như mình nắm tay anh ấy...


Ngô Thế Huân chợt nghĩ.


Nếu như bây giờ, mình nắm tay anh ấy...


Liệu trái tim cũng sẽ vì thế mà trở nên ấm áp hay không?


***


Trong vô số lần không đếm xuể theo chân Biện Bạch Hiền đến thư viện khoa Nghệ thuật, phải nói rằng cho dù muốn hay không thì thường thức về nghệ thuật của Ngô Thế Huân cũng được trau dồi thêm rất nhiều. Nội dung phần lớn là về những triết lí trong văn học, mỹ thuật và cách cảm nhận thế giới xung quanh theo góc nhìn nghệ thuật. Đối với một người mang thiên hướng tư duy não trái vượt trội hơn não phải như Ngô Thế Huân thì, vẫn phải thừa nhận rằng, nghe được nhiều mà chẳng hiểu được bao nhiêu.


Thế nhưng, mặc kệ bất đắc dĩ hay có chủ định đi chăng nữa, Ngô Thế Huân vẫn vô cùng tập trung và chăm chú lắng nghe Biện Bạch Hiền thao thao bất tuyệt về những hiểu biết nghệ thuật sở trường của mình. Lí do là vì Ngô Thế Huân thật sự rất thích nghe giọng của anh; bất kể trò chuyện phiếm bình thường, hay chất giọng được biến hóa phù hợp với những gì liên quan đến nghệ thuật như giọng hát, giọng đọc trên số radio phát sóng hằng tháng của trường, giọng ngâm thơ, hay đơn thuần là giọng ngân nga vu vơ cái gì đó... đều đặc biệt dễ nghe.


Đặc biệt bình yên.


Dường như thanh âm của Biện Bạch Hiền là thứ duy nhất đem đến cho Ngô Thế Huân sự bình yên không vướng chút ồn ã ấy; sự bình yên mà trước đây chỉ có sự im lặng mới có thể đem đến cho cậu.


Thế giới tĩnh lặng của Ngô Thế Huân, cái thế giới riêng tư mà cậu chìm vào những lúc nằm khoanh tay gối đầu, đối diện với khoảng trời bao la bát ngát, ấy vậy mà đã xuất hiện một thanh âm đầu tiên. Thanh âm mang dáng hình, Ngô Thế Huân đưa tay lên, ngay trên khoảng màu xanh giữa những đám mây trắng hững hờ trôi, ngón trỏ vu vơ vẽ một hình thù gì đó mà nếu người khác nhìn thấy, sẽ cười nói cậu thần trí không bình thường.


Nhưng Ngô Thế Huân ý thức được hành động của bản thân. Những nét vẽ lên phông nền xanh thăm thẳm của bầu trời kia, là cậu đang vẽ nụ cười của Biện Bạch Hiền.


"Anh rất thích quan sát con người, đặc biệt là khi họ nói hay nghĩ về điều mà họ thích và quan tâm. Lời nói của họ khi đó rất chân thực, chứa đựng trong đó rất nhiều đam mê. Và cả ánh mắt của họ cũng vậy..." Biện Bạch Hiền đi đằng trước, cứ được vài bước lại lấy xuống một cuốn sách. Nếu cuốn sách mỏng, anh sẽ tự cầm, nếu cuốn sách dày, chúng sẽ được thảy ra đằng sau cho Ngô Thế Huân.


"Có một câu xưa như Trái đất: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nghe rồi đúng không? Muốn biết chính xác tâm tư của một người, chúng ta chỉ cần nhìn trực t-...." Nói một hồi mà người ở phía sau vẫn là đóng vai sự hiện diện như có như không, Biện Bạch Hiền hít sâu, quay phắt lại và đặt chồng sách của mình lên chồng sách dày cộp mà 'người vô hình' kia đang ôm trên tay, "Em lại không nghe anh nói."


"Nếu như người đó không thể nói nói thì sao?" Bấy giờ, Ngô Thế Huân mới cất tiếng, hỏi một câu khiến cho Biện Bạch Hiền nhất thời không kịp phản ứng.


"Sao cơ?"


"Đặt câu hỏi cho điều anh vừa nói." Cậu tiếp tục, "Nếu như đối tượng quan sát của anh là người không thể nói, và có thể, cũng không cho ai thấy được cảm xúc thật sau ánh mắt của anh ta, tính anh tính thế nào?"


"Hừm... khó đấy..." Biện Bạch Hiền gãi gãi cằm, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cuốn sách mà anh đang muốn lấy, ở vị trí cao hơn tầm với của anh chừng một gang tay. "Trường hợp của em... ánh mắt lạnh lẽo kia làm được gì khác ngoài việc dọa người cơ chứ..."


Chết tiệt, kiễng chân hết cỡ rồi mà vẫn không lấy được, Biện Bạch Hiền mím môi.


"Có gì thì phải nói, không nói thì ai mà biết được!.... A! Đauuuu!"


Cuốn sách mà Biện Bạch Hiền muốn đã bị một cánh tay khác lấy mất, rồi đập nhẹ một cái lên đỉnh đầu anh.


"Xấu tính kinh khủng!" Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó nhìn Ngô Thế Huân, sau đó nói tiếp, "Nào tập trung vào chuyên môn. Trường hợp em nhắc tới rất hiếm gặp. Thế thì chỉ còn biện pháp cuối cùng: nhìn hành động."


"Hành động?" Ánh mắt của Ngô Thế Huân ánh lên tia thú vị.


"Một hành động ý nghĩa hơn ngàn lời nói. Nghe câu đó chưa?" Đã lấy xong những cuốn sách tham khảo cần thiết, Biện Bạch Hiền chỉ chỉ tay ý muốn bọn họ bàn đọc sách, chỉ khi ngồi xuống vị trí ngay sát cửa sổ lớn, anh mới tiếp tục. "Nhiều khi, hành động có sức biểu đạt và ý nghĩa lớn hơn ngôn từ rất nhiều. Đương nhiên, phán đoán dựa trên phần lớn những trường hợp biểu hiện ra kiểu hình thôi. Nhưng, nói cho em biết, nếu một người thể hiện suy nghĩ và tâm tư của mình bằng hành động thì đó là... "


Tới đây, Biện Bạch Hiền chợt dừng lại, bấm bút bi nước và hí hoáy viết vẽ cái gì đó lên một trang giấy trắng của sổ ghi chép cá nhân, vì bị tay anh che mất nên Ngô Thế Huân không thể biết được đối phương đang làm gì.


Tận cho đến khi, Biện Bạch Hiền vẽ xong bức tranh hoàn chỉnh, đẩy về phía bên kia bàn của Ngô Thế Huân.


Hóa ra bức tranh của đối phương, không hẳn là... hoàn chỉnh cho lắm.


"Trái tim kiểu gì mà lại trống hoác một góc thế này?" Ngô Thế Huân nhìn trái tim màu đỏ mà Biện Bạch Hiền vừa vẽ, giọng xen lẫn chút bông đùa.


Thật ra, trái tim không-hoàn-chỉnh như thế là vì bút bi nước của Biện Bạch Hiền hết mực, không đủ tô kín hết phần bên trong của trái tim, nên mới còn sót lại một phần chưa được tô đỏ. Đương nhiên, nếu cứ thế mà thẳng thừng nói ra thì mất mặt quá, nên bằng tư duy não phải đầy bén nhạy của mình, Biện Bạch Hiền chỉ mất chừng mười giây đã nghĩ xong lời chống chế.


Đầu tiên, hít sâu một hơn, nở nụ cười híp mí vô tư lự, Biện Bạch Hiền hắng giọng và bắt đầu giảng giải rất chi là nghiêm túc. "Thế Huân học đệ, em đúng là chẳng biết cái gì sất."


Ngô Thế Huân biết Biện Bạch Hiền bắt đầu nói ra mấy lời vô nghĩa vô căn cứ, chống tay đỡ cằm, lắng nghe.


"Đây là anh đang minh họa trái tim của người bình thường."


"Trái tim của con người ấy mà... cho đến khi tìm được đúng người có thể lấp đầy nó, thì đều có một mảng trống rỗng như thế đấy."


Không biết có phải vì chất giọng của Biện Bạch Hiền quá nghiêm túc, hay lời vừa rồi anh nói ra mang theo rất nhiều phần trăm sự thật, mà nét cười ẩn ý của Ngô Thế Huân trước đây vài giây đã hoàn toàn biến mất.


Con người ta, ai cũng mang một trái tim khuyết thiếu và trống rỗng, cho đến khi gặp được đúng người, thường là người duy nhất, có khả năng lấp đầy khoảng trống trong tim ấy.


Mà trớ trêu lắm thay, người được cho là có đủ khả năng lấp đầy trái tim của Biện Bạch Hiền, cách đây không lâu, Ngô Thế Huân đã biết rồi.


Là Phác Xán Liệt.




———————

*冷闕: 'Lãnh Khuyết' — Hán tự, viết theo phong cách thư pháp.

*新選組: 'Shinsengumi' — Hán tự.

*miên hoa đường: nghe rất đáng yêu đúng không, đây chính là kẹo bông gòn ngọt lịm tan trong miệng đó các bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro