bức tự họa thứ tư: đời vô tình nghiệt ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trái tim mỗi người đều có một điểm chết mà họ luôn cố gắng hết mình để che dấu, chẳng muốn bất cứ ai lỡ chân bước vào. vì họ biết, người kia một khi đã bước vào rồi nhưng bỗng dưng lại muốn bước ra, thì có lẽ lúc đó trái tim họ sẽ chết thật."



Ngô Thế Huân đang nhìn Biện Bạch Hiền.


Và Biện Bạch Hiền lại đang nhìn Phác Xán Liệt.


Đã bao lâu rồi, kể từ ngày bắt đầu cuộc rượt đuổi của những ánh mắt có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm nhau đó.


Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng bốn mắt giao nhau, hai miệng cùng cười không hề lệch đến nửa giây.


Đã bao lần rồi, Ngô Thế Huân là nhân chứng cho sự tâm đầu ý hợp của hai người họ.


Nếu có thể, Ngô Thế Huân thật muốn quên đi những lần ấy. Quên sạch, quên phắt. Thế nhưng, cũng là một khoảng thời gian lâu rất lâu từ khi Ngô Thế Huân tự biến bản thân thành chiếc bóng, bất tri bất giác đi theo dáng hình nhỏ nhắn kia, tất cả những gì thuộc về Biện Bạch Hiền đã khắc sâu trong tâm trí cậu tựa lời nguyền không thể nào phá giải.


Và lẽ dĩ nhiên, Ngô Thế Huân nhớ như in những mảnh kí ức của ngày hôm đó, chúng rơi vào trái tim của cậu, những mảnh thủy tinh vụn đầy góc cạnh sắc nhọn không chút kiêng dè đã cứa mạnh vào trái tim đến ứa máu.


Ngô Thế Huân đang nhìn Biện Bạch Hiền.


Nhìn Biện Bạch ngẩn ngơ nhìn theo Phác Xán Liệt.


Người trên kia nói bao nhiêu lâu, thì Biện Bạch Hiền đứng trông theo và ngẩn người bấy nhiêu lâu.


Cách nơi bọn họ đứng không xa, Phác Xán Liệt một thân áo sơ mi trắng, mái tóc mà Biện Bạch Hiền vẫn thường miêu tả là 'nhuộm ánh mặt trời' tung bay trong làn gió mùa xuân, dùng chất giọng 'mặc định du dương' mà Biện Bạch Hiền rất thích, phát biểu với tư cách Chủ tịch Hội sinh viên, trong ngày Tân bảng lễ của trường, chào đón những tân sinh viên đến với Ngôn Mạc. Phác Xán Liệt đứng sau micro nói những gì, Ngô Thế Huân chẳng mấy quan tâm, dù cậu biết rõ mình nằm trong những đối tượng cần phải nghe bài phát biểu này.


Mùa xuân năm đó, chính là Tân bảng lễ của Ngô Thế Huân – năm học đầu tiên của cậu ở Ngôn Mạc.


Biện Bạch Hiền đã nhiều lần gặng hỏi Ngô Thế Huân, rốt cuộc vì lí do gì mà Ngô Thế Huân không thích tiếp xúc với Phác Xán Liệt đến vậy; sau vài lần không nhận được câu trả lời, Biện Bạch Hiền đánh liều tự đưa ra đáp án, anh ép hỏi Ngô Thế Huân rằng có phải vì Ngô Thế Huân ghét Phác Xán Liệt nên mới có thái độ hờ hững với người kia như thế hay không.


Ngô Thế Huân chưa bao giờ trực tiếp cho Biện Bạch Hiền một câu trả lời thỏa đáng, mà cậu cũng không đồng ý lắm với phỏng đoán của anh về tính khí rất khó ưa của mình mỗi khi tiếp xúc với Phác Xán Liệt. Nhưng thay vì nói cậu 'ghét' người tên Phác Xán Liệt kia, thì có lẽ cách nói Ngô Thế Huân là sự tồn tại phủ định của Phác Xán Liệt đúng hơn nhiều.


Là kiểu, tất cả những gì thuộc về đối tượng thứ nhất, hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì thuộc về đối tượng thứ hai.


Ngô Thế Huân vẫn luôn khẳng định rằng, Phác Xán Liệt là tất cả những gì cậu không phải, và cũng sẽ không bao giờ trở thành.


Phác Xán Liệt ở trên bục phát biểu vẫn đang nói rất say sưa, toàn bộ khán đài ngoài trời phủ lên bầu không khí lặng như tờ, chỉ có duy nhất giọng nói dù lên cao hay xuống thấp thì vẫn êm dịu không hề đổi thay của vị Chủ tịch Hội sinh viên đang rất tâm huyết với nhiệm vụ truyền lửa cho thế hệ sinh viên mới của Ngôn Mạc.


Chừng hai phút sau, tiếng chuông điểm chín giờ ngân lên từ tháp đồng hồ cổ kính sừng sững đứng khuất sau hàng cây hoa lá, nhưng âm trầm vang vọng của đồng hồ kia cũng không thể nào lấn át được tràng vỗ tay kéo dài không dứt sau khi Phác Xán Liệt kết thúc bài phát biểu đầy cảm hứng của mình bằng động tác đặt tay lên ngực trái, nơi chiếc huy hiệu khắc tên trường lấp lánh trên lớp vải áo sơ mi trắng phau theo cách mà không ai khác ngoài anh ta có thể khiến Ngôn Mạc tự hào hơn thế.


Là một người trời sinh đã được ban tặng ánh hào quang chói lòa không thể bị lu mờ – đây là đáp án mà người hỏi sẽ nhận được khi hỏi bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Phác Xán Liệt. Bởi vì Phác Xán Liệt chính là kiểu người sẽ khiến bạn cảm thấy như mọi ánh sáng đều hội tụ ở chỗ anh ta, hoặc bất cứ nơi nào có anh ta xuất hiện.


Phác Xán Liệt nhắm mắt, bàn tay vẫn yên vị trên vị trí của huy hiệu đeo ở ngực trái. Một hồi tĩnh lặng, giống như đang muốn lắng nghe nhịp tim của chính mình, anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó mới cất tiếng nói ba từ cuối cùng bằng chất giọng không chỉ êm dịu, mà còn xen lẫn ý chí quyết tâm.


"Vì Ngôn Mạc."


Chữ cuối cùng vừa dứt, cả khán đài phía dưới cũng lặp lại câu khẩu hiệu đó giống như tiếng vọng giữa thung lũng, tiếp đó là tổng hợp của những tiếng hò reo, tiếng huýt sáo khiến cho không gian của Ngôn Mạc bỗng chốc bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài, chuyển mình hân hoan đón chào một mùa xuân mới, một năm học mới.


Bầu không khí phấn khởi là thế, nhưng Ngô Thế Huân lại chỉ thu gọn tầm mắt mình vào dáng người nhỏ bé đứng bên cạnh.


Chính vì thế, mà cậu, đã chứng kiến tất cả.


Vào khoảnh khắc Phác Xán Liệt đặt tay lên ngực trái của mình, thì cũng chính lúc ấy, ở phía dưới này Biện Bạch Hiền cũng đặt lên ngực trái, anh vỗ nhẹ thứ nằm trong lồng ngực ấy như thể đang trấn an nó, đôi môi lẩm bẩm rất khẽ, âm lượng rất nhỏ chỉ mình mình nghe thấy.


"Tìm được rồi... cuối cùng cũng... tìm được rồi."


Ngô Thế Huân bước lên thêm vài bước, để có thể quan sát được Biện Bạch Hiền ở một góc tốt hơn. Suy luận của cậu dường như đã hoàn toàn chắc chắn, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng mang tính thuyết phục nữa.


Một bước.... hai bước.... rồi ba bước.


Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân chủ động tiến bước để đứng gần như song song với Biện Bạch Hiền, chính là để phát hiện ra một sự thật.


Rằng có lẽ sau này, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng song song với người ấy được nữa.


Chỉ bằng một ánh nhìn, Ngô Thế Huân đã hiểu rõ rất cả. Ánh mắt của Biện Bạch Hiền lúc này ngập tràn ánh nắng vàng dịu thuần khiết vẹn nguyên. Và hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời ấy, là bóng hình của một chàng trai dong dỏng cao mặc áo sơ mi trắng, mái tóc quăn nhẹ vương màu nhật quang, miệng thường trực nụ cười khảng khái, âm điệu trong giọng nói luôn là sự kết hợp hoàn hảo của tông nam trầm và sắc thái nhẹ nhàng.


Qua thời gian, Ngô Thế Huân đã ở bên cạnh lắng nghe Biện Bạch Hiền dùng rất nhiều mỹ từ để miêu tả về vẻ đẹp của Phác Xán Liệt. Anh là một người mang tâm hồn nghệ thuật, nên cách miêu tả của anh cũng khác với cách người bình thường miêu tả.


Đương nhiên, Ngô Thế Huân sẽ không nhìn nhận và miêu tả vẻ đẹp của bất cứ ai theo cách mà Biện Bạch Hiền sẽ làm, bởi cậu không phải là một người vị nghệ thuật. Nhưng xét tới trường hợp của Phác Xán Liệt, nếu ai đó dùng những từ trái nghĩa với vốn từ để miêu tả về cái đẹp ít ỏi của Ngô Thế Huân mà nói về vẻ đẹp của anh ta, Ngô Thế Huân sẽ ngay lập tức phủ nhận. Nếu như Phác Xán Liệt không được định nghĩa là 'đẹp', hay những từ ngữ mang nghĩa tương tự, thì Ngô Thế Huân chẳng biết thế nào mới gọi là đẹp nữa.


Rồi một ngày kia, một ngày khoảng trời nơi Ngô Thế Huân đứng mà có Biện Bạch Hiền xuất hiện, khi cơn mưa ban chiều lơ lửng giữa tầng không tưởng như sắp rơi xuống đã vì Biện Bạch Hiền mà lùi lại, Ngô Thế Huân lật giở từng tờ tranh trong quyển sổ kí họa của anh.


Hết trang này đến trang khác, những bức tranh chỉ tập trung vẽ một dáng hình, nhìn mãi cũng thành quen.


Phác Xán Liệt.


Tuy bối cảnh và hành động khác nhau, nhưng nhân vật trung tâm vẫn chỉ có một và duy nhất.


Phác Xán Liệt.


Khi cuốn kí họa được xem đến gần cuối, Biện Bạch Hiền đột nhiên giơ tay ra lấy về, khiến Ngô Thế Huân không thể xem được bức tranh nằm ở trang cuối cùng. Cậu chỉ kịp để ý đó là một bức tranh rời rạc, không nằm trong cuốn kí họa mà chỉ được kẹp vào để giữ nếp phẳng phiu. Ấy là một bức kí họa đã cũ, vì một góc tranh đã hơi ngả vàng, dấu ấn người ta thường thấy khi khoảng thời gian dài đã trôi qua. Khá tò mò, nhưng Ngô Thế Huân lại không hỏi gì về nó.


"Thế Huân, nói cho em biết... Anh đã tìm được người đó rồi."


Ngô Thế Huân đứng dựa vào một thân cây anh đào, dùng chất giọng như thể đã biết từ lâu đáp hỏi Biện Bạch Hiền, "Anh đang nói đến Phác Xán Liệt?"


"Ôi chao~ Đại sư huynh của chúng ta đúng là hiểu anh quá mà..." Biện Bạch Hiền bụm miệng thốt lên sửng sốt, nhưng chút sửng sốt ấy đã nhanh chóng kết thúc bằng một nụ cười ngượng ngùng.


"Không, là anh làm quá tốt việc thích một người thôi."


Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào lại có cơ hội gần gũi bên cạnh Biện Bạch Hiền. Từng cánh hoa anh đào chao liệng trong không khí rồi sượt qua vai anh, cậu liếc nhìn một cánh hoa hồng phấn vương trên bờ vai gầy và nghĩ có lẽ mình nên lấy nó xuống giúp anh ấy.


"Vậy à?" Đôi mắt cười híp mí kia hỏi lại Ngô Thế Huân, "Thích một người là chuyện rất đáng tự hào mà, chẳng phải sao?"


"Anh thích Phác Xán Liệt nhiều đến thế?" Giọng cậu hỏi đầy bâng quơ như áng mây lững thững trôi trên bầu trời.


"Ừ. Anh nghĩ là mình...." Biện Bạch Hiền ngập ngừng, "... rất thích cậu ấy."


Hay là thôi đi.


Cánh tay vốn đang từ từ nâng lên giờ lại từ từ hạ xuống.


Sau này, sẽ có người khác giúp anh ấy gạt đi những cánh hoa anh đào kia.


Những chuỗi ngày theo đuổi hình bóng Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền, dường như luôn có Ngô Thế Huân bên cạnh. Cái thói quen kì lạ đã trở thành một dạng bản năng mà cậu không thể nào từ bỏ được nữa rồi. Ngô Thế Huân thích đi sau Biện Bạch Hiền, bởi chỉ có như thế, cậu mới luôn nhìn được anh, dù cho khi đó anh đang chạy đuổi theo một bóng hình khác đi chăng nữa.


Dạo ấy, Biện Bạch Hiền thường kể cho Ngô Thế Huân nghe về cái gọi là tình yêu trong mơ của mình, về việc anh đã may mắn như thế nào khi trên thế giới rộng lớn hàng tỉ người như thế, anh đã tìm được một người giống với những gì mình luôn tưởng tượng.


"Thế giới... hóa ra thật nhỏ bé làm sao."


Một ngày kia, Biện Bạch Hiền đứng ngây ngẩn bên ngoài phòng âm nhạc, thả hồn theo giai điệu du dương phát ra từ cây đàn dương cầm màu đen, nơi có có chàng trai mặt trời mà anh hằng mong ngóng vừa đệm đàn vừa cất tiếng hát trầm bổng.


Và, Ngô Thế Huân, vẫn như bao lần, đứng ở phía sau lẳng lặng quan sát anh.


Mọi người thường hay gọi Biện Bạch Hiền là 'kẻ mơ mộng', có lẽ đây không phải là hư danh mà nó thật sự đúng với anh, theo một khía cạnh nào đó và theo đúng nghĩa giản đơn nhất. Không chỉ mang tâm hồn mơ mộng, Biện Bạch Hiền – người mang trong mình trái tim vị nghệ thuật đến từng nhịp đập ấy còn bị trói buộc bởi một thứ tính cách, mà anh gọi nó bằng một cụm từ bi đến nỗi không thể kịch hơn, và cũng nhiều lắm thay dư vị cay đắng.


Hopeless romantic.


Lãng mạn tuyệt vọng.


Đã rất lâu, lâu hơn những gì bản thân có thể tự nhớ được, Biện Bạch Hiền nói với Ngô Thế Huân rằng anh đang tìm kiếm tình yêu trong mơ và người thương trong mộng.


Trong tiềm thức và suy nghĩ định hình của Biện Bạch Hiền, anh nói, người thương của anh ắt hẳn phải rất đẹp, giống như mọi định nghĩa mà trí óc phàm trần có thể nghĩ tới khi nhắc đến vẻ đẹp nghệ thuật vậy. Đẹp tựa bức danh họa kiệt tác cũng được, hay đẹp như áng văn thơ bất hủ cũng được... Người ấy của anh, Biện Bạch Hiền sửa lại lời nói, tâm hồn của người ấy phải giống như mặt trời. Bởi vì anh sẽ cần lắm ánh sáng của người ấy trên bầu trời của anh, bởi vì anh không thích bóng tối lạnh lẽo. Lần đầu tiên anh gặp người ấy, anh mong người ấy sẽ xuất hiện trước anh trong màu áo trắng mịn màng; không nên là một ngày trời mưa, mà phải là một ngày trời nắng, ánh nắng nhộn nhạo sẽ nhuộm óng sắc vàng lên mái tóc phiêu diêu vờn gió nhẹ của người ấy. Đến cùng với cơn gió, sẽ là mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về người ấy, mỗi khi gần bên, mùi hương của người ấy sẽ khiến anh thật dễ chịu và thanh thản. 


Và bởi vì anh là người theo chủ nghĩa nghệ thuật lãng mạn, cho nên người ấy của anh phải biết chơi nhạc cụ nữa, đàn dương cầm sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời, nhỉ? Sẽ ngọt ngào biết mấy nếu như người ấy đệm đàn cho anh hát, một khung cảnh nên thơ của cặp đôi nghệ thuật.


À, đúng rồi, giọng của người ấy... Ngô Thế Huân chờ đợi anh nói tiếp, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Biện Bạch Hiền trở nên dịu dàng.


Giọng nói của người ấy...


Biện Bạch Hiền bất chợt nhìn Ngô Thế Huân vài giây, trước khi anh lên tiếng.


Có lẽ sẽ giống như Thế Huân vậy.


Giống như giọng của Thế Huân, những lúc thỉnh thoảng.


Lúc đó, ý của Biện Bạch Hiền là gì, Ngô Thế Huân còn chưa thể hiểu được hết.


Cho đến tận một ngày nào đó của sau này, Ngô Thế Huân mới ngộ ra được.


Chất giọng của chính Ngô Thế Huân cậu, vào những lúc thỉnh thoảng đó...


Là trầm lắng, là ấm áp.


Là sự thỉnh thoảng chỉ dành riêng cho Biện Bạch Hiền.


Nhưng, Ngô Thế Huân cũng ngộ ra được một điều khác nữa. Vào cái ngày mà Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng tìm được người ấy của mình, bức tranh phác họa tình yêu trong mơ của Biện Bạch Hiền rốt cuộc cũng không hề tuyệt vọng như anh đã mường tượng.


Thế giới bao la rộng lớn đến như thế, tình yêu tưởng chừng tuyệt vọng không thể tìm thấy của Biện Bạch Hiền, đã xuất hiện rồi.


Thế giới bao la rộng lớn đến như thế, tình yêu tưởng chừng như tuyệt vọng không thể tìm thấy của Ngô Thế Huân, đã biến mất rồi.


Phác Xán Liệt chính là hiện thân trùng khớp của tất cả những suy tư mộng mơ của Biện Bạch Hiền về tình yêu đích thực mà anh nhất định phải tìm thấy trong cuộc đời. Để rồi, hình dáng Phác Xán Liệt cứ thế lưu dấu vào khóe mắt trong veo màu nâu ngọt của Biện Bạch Hiền.


Nếu như đây là một bức tranh, hẳn người xem phải đau lòng lắm khi nhìn thấy trong tranh, có ba người đang đứng trên một đường thẳng. Ánh mắt của người này đặt trọn lên tấm lưng của người phía trước.


Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân.


Với hy vọng mong manh rằng, ai đó sẽ biết được tất cả, về trái tim của người đi cuối cùng trong số ba người đó; thậm chí là cảm nhận được được trái tim của chàng trai luôn chậm bước lùi về phía sau ấy, rõ ràng đang đau đến nhức nhối là thế, nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai nhịp tim đập mạnh mẽ, kiên định nơi lồng ngực trái.


Bản nhạc ngân lên cái tên của một người. Giai điệu duy nhất của sự lặng im ẩn sâu dưới những bước chân vô thanh. Như có như không, nhưng luôn lặng lẽ ở bên.


Nắng chiều hôm ấy, không rực rỡ bạo liệt mà dịu dàng đến an yên.


"Thế Huân? Em đi đâu vậy?"


Biện Bạch Hiền chợt dừng bước và ngoảnh lại, trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, Ngô Thế Huân tưởng như thấy thời gian của cả một đời trôi qua vụt thoắt. Anh đang đứng trước mắt cậu, vốn chẳng hề xa xôi mà khiến cậu lầm lẫn khoảng cách giữa hai người vời vợi ngỡ là khoảng trời, khoảng biển.


Ánh sáng bất chợt lướt trên mặt cậu, Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn về phía Biện Bạch Hiền, tịch dương bao phủ lên thân ảnh của anh, nụ cười anh chất chứa trọn vẹn vẻ đẹp hàng ngàn thiên thần chốn địa đàng.


Đẹp vô cùng.


Đẹp đến ngạt thở, đẹp đến đau lòng.


Trả lời câu hỏi của Biện Bạch Hiền là một ánh mắt đơn giản, chân thành. Cùng với một câu nói cũng đơn giản, chân thành như thế.


"Em đi theo anh."


Trong bức họa ba người kia...


Phác Xán Liệt là hồn thái dương rực rỡ.


Biện Bạch Hiền là kẻ lãng mạn tuyệt vọng.


Và cuối cùng, Ngô Thế Huân...


Ngô Thế Huân là sự tồn tại nhạt nhòa.



***


Một câu chuyện thần thoại xưa cũ tựa dòng chảy của thời gian, sâu lắng tựa vần điệu của tình khúc.


Nhật Bản, thời Chiến quốc.


Khắp nhân gian đều đã ít nhất một lần nghe danh người ấy, qua những giai thoại và những chiến công lẫy lừng. Người là vị Chiến thần cứu rỗi thế giới khỏi sự giao tranh khốc liệt triền miên. Vị Chiến thần tài hoa với trái tim vô cùng mạnh mẽ và linh hồn chẳng hề sợ hãi, đã dùng thanh trường kiếm nhuộm màu ánh trăng bạc của mình chống lại bao nhiêu thế lực đen tối ác nghiệt, bảo vệ biết bao sinh linh nhiều cõi lầm than.


Thế nhưng, cũng chính vị Chiến thần vô cùng mạnh mẽ và chẳng hề sợ hãi ấy.... lần đầu tiên trở nên yếu đuối vì một người, sợ hãi vì cái chết của một người. Vị Chiến thần mang theo khí thế ngạo nghễ không gì sánh nổi, hoàn hảo tàn bạo ấy... lần đầu tiên ngã quỵ vì một người, tàn bạo dữ dội đến thế cũng vì nụ cười của một người mà chuyển hóa thành sự dịu dàng khôn xiết.


Hijikashi huynh...


Trên cõi đời này, e rằng chỉ duy nhất một người có thể gọi vị Chiến thần trẻ tuổi ngang tàng kia bằng tên như thế.


Ừ, ta ở đây. Shinji, ta ở đây.


Trường kiếm màu bạc ngã xuống, nửa lưỡi kiếm đẫm máu hòa tan trong làn nước phẳng lặng, vệt sáng hư ảo từ lưỡi kiếm phản chiếu khung cảnh hiện hữu. Vị Chiến thần vội vàng đưa tay đỡ lấy thân ảnh quen thuộc đã in sâu trong tiềm thức kia, ôm chặt lấy người trong lòng, hôn lên mái tóc hung đỏ rối tung và hôn lên cả đôi mắt ánh tím hoa cát cánh đang hé mở.


"Hijikashi huynh... cuối cùng huynh cũng đã đến. Ta cứ... chờ huynh... mãi..."


Người trong lòng ngập ngừng một câu nói giữa những tiếng thở ngắt quãng, vị Chiến thần cúi xuống, trong đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu vì những cuộc chiến trải đêm trường đằng đẵng chợt sống dậy tia dịu dàng.


Mặc dù mang dáng vẻ bạc nhược và suy yếu, Shinji của ngài vẫn thật đẹp làm sao. Chẳng có lấy một nửa điểm khác biệt, vẫn cứ rạng ngời như thế, trác tuyệt như thế. Vẻ đẹp bất biến của buổi bình minh đầu tiên. Là thiên thần được Đấng tạo hóa ưu ái nhất, xinh đẹp tuyệt trần trở thành thuật ngữ quá tầm thường để miêu tả vẻ đẹp của Shinji trong lòng ngài. Vị Chiến thần đã chinh chiến khắp bốn chân trời góc bể, đã cưỡi ngựa từ biển phương Nam mười dặm khói sóng đến tận bầu trời đại mạc phương Bắc, nhìn qua bao giang sơn cẩm tú lung linh hoa đăng, nhưng chưa bao giờ gặp được vẻ đẹp nào so sánh được với thiên thần của ngài.


Nhưng ngay lúc này đây, chứng kiến nụ cười tuyệt đẹp mà mỏng manh của Shinji, vị Chiến thần cảm thấy trái tim và linh hồn mình cũng trở nên mỏng manh không khác gì nụ cười của thiên thần. Vì Shinji, ngài có thể vung kiếm tiêu diệt tất cả những thứ xấu xa tàn độc để tạo dựng một thiên đường dành riêng cho mình thiên thần của ngài. Vì Shinji, ngài có thể chẳng màng đến việc thế gian nói rằng thiên thần của ngài là thiên thần sa ngã, rằng thiên thần thuần khiết trước kia đã sớm thuộc về bóng tối từ lâu. Vì Shinji, vì nụ cười trong lành như ánh nắng ban mai của thiên thần, ngài có thể dùng hai tay bịt kín tai thiên thần lại, để thiên thần chỉ nghe được lời ngài nói.


Loại bỏ tất cả những tạp âm ngoài kia, bỏ mặc hết những đảo điên nghiệt ngã của nhân gian, Hijikashi sẽ nói với Shinji của ngài rằng ― Nếu thế giới này quay lưng lại với em ư? Ta sẽ vì em, nguyện quay lưng lại với cả thế giới.


Vì thiên thần của ngài, ngài có thể đánh đổi tất cả. Thế giới không quan trọng, Shinji của ngài mới quan trọng.


Nhưng bất cứ ai trong chúng ta đều hiểu rõ, thần thoại vốn chỉ là một cách gọi khác của bi kịch.


Và, thiên thần trong áng bi kịch này, em nghĩ khác, trước lúc để bóng tối nuốt chửng lấy giọt thiên quang cuối cùng còn sót lại, em đã dùng hết sức để truyền đạt tâm ý của em đến ngài, gửi lời đến những ngọn gió đông và những vì sao xa xôi — nếu các ngươi có gặp Hijikashi của ta, hãy gọi ngài trở về bên ta, trước khi ráng hoàng hôn bị màn đêm nuốt chửng.


Thiên thần của ngài còn nói rằng — Hijikashi huynh, ta không muốn đánh mất thế giới của ta, huynh từng hứa sẽ vì ta mà làm bất cứ điều gì. Ta thật không còn cách nào khác, ngoài mong muốn ích kỉ đó.


Huynh hãy sống, và bảo vệ thế giới của ta.


Xin huynh đừng quên, Hijikashi, huynh chính là thế giới của ta.


Hijikashi siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể của thiên thần lạnh dần, lạnh dần theo từng hơi thở. Trời đêm dày nặng, dải tinh tú le lói, ánh trăng lay lắt chảy xuống dòng sông thành những đường mực vẽ loang lổ. Shinji nâng bàn tay lên, chạm vào khuôn mặt đẹp hơn điêu khắc của vị thần trẻ. Khoảnh khắc ấy, Hijikashi tưởng như toàn thân bị đóng băng vì hơi lạnh toát ra từ bàn tay của Shinji. Đặt tay lên mình lên tay của Shinji, vị Chiến thần nghe giọng mình khô khốc, chỉ sợ sẽ không kịp ủ ấm bàn tay của thiên thần trước khi để em ra đi.


"Shinji, tại sao tay em lại lạnh như vậy?"


"Bởi vì nguồn ấm áp của ta đã rời xa ta quá lâu đấy."


Em vẫn như thế, Shinji của ngài đến cuối cùng vẫn mang dáng vẻ vô tư như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể hai người bọn họ không phải đang ở giây phút ly, như thể Hijikashi đã quay trở về nhưng đã là một sự trở về quá muộn màng, như thể lúc này, thế giới xung quanh họ đã biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp của một người đang bao bọc sự lạnh lẽo của một người.


Câu nói nghe có vẻ oán trách kia vừa dứt, vòng tay ôm lại càng siết chặt hơn, bù đắp lại phần hơi ấm mà ngài đã thiếu nợ thiên thần của ngài suốt quãng thời gian qua. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, rát bỏng xé toạc cả không khí. Hijikashi hận chính bản thân mình, lúc này chỉ có thể ôm lấy Shinji bằng tất cả hơi ấm còn sót lại, ấy vậy mà thiên thần của ngài càng lúc càng rời xa sự ấm áp ấy, hơi thở lạnh giá rồi yếu dần, làn da trắng tựa tuyết của em chuyển màu nhàn nhạt, và cuối cùng là trong suốt.


Thịch.


Thời khắc Hijikashi nghe được nhịp tim trĩu nặng kia, thì trái tim của ngài cũng như bị bóp nghẹn. Chính lúc đó, đôi mắt mang màu tím hoa cánh cát bất chợt mở lớn, sắc đỏ rỉ máu chiếm lấy đồng tử bên trái, sắc đen thăm thẳm phủ kín đồng tử bên phải. Ánh tím êm dịu không còn nữa, thay vào đó là hai gam màu chết chóc của địa ngục. Và khi cơ thể mảnh dẻ của Shinji run rẩy, chút sức lực ít ỏi không biết từ đâu mà có khiến cho Shinji bắt đầu muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hijikashi.


Mắt đối mắt. Nét cười ánh lên trong đôi mắt hoang dại nhấn chìm sự tươi sáng trước kia, giống như ánh sáng chưa một lần hiện diện trong đôi mắt và nụ cười thiên thần.


Hijikashi nhận ra, thời gian đã kết thúc đối với họ.


Tiếc thay, vị Chiến thần bất khả bại với sức mạnh có thể suy chuyển cả trời đất ấy, cũng không cách nào níu giữ được nụ cười của một thiên thần.


Mắt đối mắt. Hijikashi dồn hết sức lực của mình vòng một tay ra sau, ghì chặt lấy thân ảnh buốt giá của Shinji. Thiên thần của ngài vẫn đẹp vô ngần, đẹp tới nỗi khiến lòng ngài nhói đau quặn thắt.


Giây phút tiễn biệt đã điểm, giờ chỉ còn lại một điều duy nhất cần được bộc bạch.


"Shinji..." Cánh tay ôm ngang vai siết mạnh, nhất quyết không cho đối phương nửa chút phản kháng. "Em nói đúng. Ta thật sự không có cách nào với em. Chỉ cần là những điều em muốn, ta đều có thể thực hiện, vì em."


Một vài cử chỉ dịu dàng rất nhỏ, chỉnh lại những lọn tóc rối bời của Shinji, sau đó Hijikashi áp trán mình lên trán em. Vầng trán của Shinji lạnh ngắt, ngài còn trông chờ được gì từ một thiên thần đang lụi tàn được đây. Hijikashi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ đen đối lập kia, thầm mong có thể tìm được một chút ánh sáng trong đó, nhưng tất cả những gì ngài thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của một vị Chiến thần đang sụp đổ.


Thanh trường kiếm từ khi nào đã cầm chắc trong tay, vì thấm đẫm màu trăng mà lấp loáng tia sáng bạc. Trải qua một khoảng câm lặng, Hijikashi đưa tay lên đỡ vào gáy của Shinji, cảm nhận được Shinji run lên, có lẽ em đang khóc. Hàng nước mắt trong suốt lấp lánh như pha lê rơi xuống, thiêu bỏng cả đáy lòng Hijikashi.


Shinji.


Shinji.


Shinji.


Hijikashi thì thầm gọi tên, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức âm thanh của cả thế gian này chỉ còn duy nhất cái tên ấy.


Cứ mỗi lần gọi tên Shinji, lưỡi kiếm kia lại càng sáng hơn dưới ánh trăng, càng gần hơn với người của Shinji. Mũi kiếm sắc nhọn hướng thẳng vào vị trí trái tim đang kiệt quệ.


Đến tận lúc kết thúc, Hijikashi vẫn chỉ sống để thực hiện mọi mong muốn của Shinji.


"Shinji, nhắm mắt lại đi em."


Thanh âm dịu dàng vang lên thật khẽ, chỉ để duy nhất Shinji nghe thấy. Nụ hôn chất chứa cả trái tim và tâm hồn của Hijikashi đặt lên vầng trán băng lạnh của Shinji.


Không gian và thời gian ngừng lại, vạn vật trên thế giới không còn bất cứ nghĩa lý gì nữa.


Trăng trước khi tàn, là một mảnh màu tang.


Shinji trước khi tan biến thành vô vàn hạt bụi ánh sáng, trôi tuột khỏi tay không thể giữ được, đã nghe được tiếng lòng của Hijikashi nói với mình rằng —


Ta yêu em.


Em lụi tàn, mang theo chân tình mênh mang của ta vào giấc ngủ vĩnh hằng.


Và Hijkashi, trước khi nhấn chìm toàn bộ thế gian vào tiếng thét trầm đục đến tan hoang cả đất trời, đã nghe thấy thanh âm rất đỗi dịu dàng của Shinji, khi bị chính ngài cầm thanh kiếm sắc lạnh kia đâm xuyên tâm.


Trong nỗi đau đớn mà bình yên kì lạ, Shinji đã mỉm cười.

Trong nỗi đau đớn mà bình yên kì lạ, Shinji đã nói rằng —


Ta cũng yêu huynh.



***


"Không lâu sau, Chiến thần Hijikashi đã tự phong ấn lời nguyền thiên thương lên chính bản thân, để thể xác lẫn linh hồn của mình nằm lại mãi mãi bên cạnh mộ hoa cát cánh của Shinji. Bởi vì Hijikashi kh—"


"Không thể tiếp tục tồn tại ở một thế giới mà điều quan trọng duy nhất đã không còn nữa."


Ngô Thế Huân hoàn thành nốt câu của người kia bằng chất giọng nghiêm túc. Nhưng khi vừa rời mắt khỏi trang kịch bản cuối cùng, cậu đã không nhịn được mà bật cười.


Quả nhiên, chỉ có Biện Bạch Hiền mới có thể nghĩ ra kết cục tàn nhẫn đến thế này.


"Đấy là ý định ban đầu của anh. Nhưng vì tổ Kịch nghệ bảo là không thể làm theo y hệt được. Chắc là không chuẩn bị được sân khấu đủ tiêu chuẩn hay sao đó." Biện Bạch Hiền tặc lưỡi, trông nét mặt có vẻ tiếc lắm.


"Chứ không phải là kết cục thế này quá sức chịu đựng của người xem à?"


Biện Bạch Hiền lừ mắt nhìn Ngô Thế Huân, hận không thể cuộn tròn kịch bản lại và đập cho tên phá đám này một trận nên thân. 


"Bớt cho anh chút thể diện đi. Tất cả chỉ vì lí do không hợp với tính chất của lễ kỉ niệm thôi."


"Không hợp với tính chất của lễ kỉ niệm vì kết cục quá sức chịu đựng của người xem?" Ai đó vẫn cứ điếc không sợ súng.


Nếu như có thể rút được thần kiếm của Hijikashi đại nhân ở trong kịch bản thì hay rồi, Biện Bạch Hiền sẽ đâm Ngô Thế Huân liên tiếp mấy nhát đến khi cậu chừa cái thói chọc tức anh đi thì thôi.


"Rồi sao? Sửa lại kết thúc chưa?" Ngô Thế Huân hỏi.


"Xong từ đời nào rồi, cũng gửi kịch bản chỉnh sửa cho các thành viên trong đội diễn rồi. Aiz, kịch bản gốc hay như thế mà bắt người ta sửa.... Đúng là chán chết!" Vừa than thở Biện Bạch Hiền vừa đảo mắt, rồi phát hiện ra cậu thanh niên đang ngồi ngả lưng vào ghế bọc nhung, chân gác lên hàng ghế phía trước, từ nãy tới giờ vẫn cứ cười và lắc đầu, lắc đầu xong lại cười.


"Này, anh đưa kịch bản gốc cho em đọc, không phải để em cười cho thối mặt thối mũi đâu nhé! Thôi ngay!" Biện Bạch Hiền bực ghê, bực ơi là bực.


"Được rồi, không cười nữa. Anh lườm em làm gì? Tập trung lên sân khấu đi." Ngô Thế Huân hất cằm, hướng sự chú ý của Biện Bạch Hiền về phía sân khấu.


Từ lúc bản thảo vở kịch 'Tham Thương' của Biện Bạch Hiền được thông qua, mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỉ niệm trường cũng được đẩy lên hiệu suất cao nhất. Đơn cử như vở kịch này, Biện Bạch Hiền với vai trò là biên kịch kiêm luôn đạo diễn, cộng thêm tính cách theo đuổi sự hoàn hảo trong tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, mỗi ngày đều lên lịch tập cho cả đội kéo dài năm tiếng. Hai tiếng rưỡi buổi sáng, hai tiếng rưỡi buổi chiều. Cứ sau hai buổi tập sẽ có một buổi tối diễn thử trên sân khấu, sân khấu được đội hậu cần chuẩn bị tới đâu thì khớp cảnh và khớp thoại tới đó. Buổi tập hôm nay đã là lần diễn thử trên sân khấu thứ hai rồi, nhưng lại là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền thành công lôi kéo được Ngô Thế Huân đến xem.


Giờ nghĩ lại, mời Ngô Thế Huân đến để rồi phải nghe mấy lời phát ngôn không hề mang chút tính chất đóng góp nào của cậu, biết thế đừng mời cho rồi.


Về phần Ngô Thế Huân, cũng giống như Biện Bạch Hiền, dạo gần đây rất bận rộn. Vì hiện tại, cậu là Thủ quân của Shinsengumi, lẽ tất nhiên việc đảm bảo cho ba ngày lễ kỉ niệm trường với rất nhiều hoạt động và rất nhiều khách mời có mối giao hảo lâu năm với Ngôn Mạc được diễn ra suôn sẻ không có sự cố đáng tiếc nào, là mục tiêu được đặt lên hàng đầu của hội kỉ luật và trị an của Ngôn Mạc.


Càng là Ngô Thế Huân, thì càng không thể có chuyện gì xảy ra được.


Vào cái ngày ra mắt Đại bảng lễ, giới thiệu Ngũ Nhân Bang nhiệm kì mới, khi cài mảnh băng vải đỏ chữ vàng lên cánh tay áo của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền ghé sát một bên tai cậu, nói rằng, hòa bình vùng trời Ngôn Mạc của ta, xin nhờ cậy cả vào ngài nhé, Ngô Thế Huân sama(*)."


Chất giọng ranh mãnh ấy của Biện Bạch Hiền cho Ngô Thế Huân biết có thể anh đang đùa với cậu thôi, nhưng dù sao tính đến thời điểm hiện tại, với tư cách là Thủ quân của Shinsengumi, cậu đang thực sự làm theo lời của người nọ.


"Hỏi nghiêm túc nhé..." Biện Bạch Hiền huých vai Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh mình, "Trên kia tập kịch nãy giờ chắc cũng đủ rồi? Sao hả? Con mắt chọn diễn viên của anh có chuẩn không?"


Ngô Thế Huân tuy đang ở tư thế ngồi gác chân hai tay vòng ra sau kê đầu, tranh thủ chợp mắt một lúc, nhưng thực tế vẫn nghe được hết diễn biến trên sân khấu. Lúc này, cậu mới mở mắt ra, quan sát hai người đang diễn xuất rất nhập vai kia.


Casting dàn diễn viên tham gia vào vở kịch của Biện Bạch Hiền, hai nhân vật chính đến thời điểm này đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình.


Shinji — khởi đầu là thiên thần trác tuyệt nhất, được ưu ái nhất của tạo hóa, trải qua tình duyên ngang trái với một vị Chiến thần ở nhân gian, kết thúc là tan biến thành bụi ánh sáng để thoát khỏi sự linh ứng lời nguyền chuyển kiếp thành ác quỷ — vai diễn này thuộc về 'nàng thơ' xinh đẹp khả ái của khoa Nghệ thuật, chuyên ngành diễn xuất. Từ diện mạo cho tới tất cả mọi thứ, đều vô cùng hợp với Shinji của nguyên tác, không thể chê được bất cứ một điểm nào.


Hijikashi — vị Chiến thần bất khả chiến bại chỉ cần xưng danh đã khiến thương hải tang điền rùng mình trong cơn nể sợ, dành trọn trái tim và linh hồn của mình cho thiên thần ánh sáng kia, sẵn sàng vì Shinji mà làm tất cả mọi điều. Cuối cùng, sẵn sàng vì hoàn thành ước nguyện của Shinji mà đã tự tay kết liễu thiên thần, chứng kiến Shinji tan vào cõi hư vô, lòng tan hoang với nỗi hận không thể cùng Shinji của ngài dấn bước đến tận điểm cuối hoàng tuyền — vai diễn nếm trải đủ đau khổ bi ai này, thuộc về niềm tự hào của Ngôn Mạc, Phác Xán Liệt.



———————

*-sama: một hậu tố kính ngữ trong giao tiếp tiếng Nhật, chingu nào quan tâm văn hóa Nhật hay xem animanga là biết nè. chuyện là theo cách xưng hô trong Shinsengumi truyền thống, các thành viên thường gọi Thủ lĩnh của Shinsengumi bằng danh xưng kèm với 'sama', để bày thái độ tôn trọng rất cao và sự ngưỡng mộ dành cho thủ lĩnh của mình. ở đây, thi thánh BBH của chúng ta gọi Đại sư huynh như thế mang ý trêu đùa là chính đấy~ Ngô Thế Huân sama, Ngô Thế Huân đại nhân, nghe cũng sướng tai chứ nhỉ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro