jealousy, jealousy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung nói với mọi người rằng nàng và Bae Suzy đang hẹn hò. Không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng ai thèm tin là thật. Kim Jisoo nghi ngờ nàng uống rượu nói sảng, Jung Jaehyun hào phóng đòi bao thêm một chầu thịt nướng nữa, Kim Jennie đang khoan thai đọc tạp chí trên chiếc ghế bọc da cao cấp của tiệm salon chỉ cười khẩy một tiếng. Nhân vật chính còn lại của câu chuyện nhàm chán ngồi nghịch điện thoại bên cạnh Kim Jennie, vừa ngẩng đầu lên định xác nhận đã bị Park Chaeyoung ném cho một cái liếc mắt cảnh cáo, lập tức cụp đuôi im bặt. 

Nhân viên chăm chỉ khuấy khuấy trộn trộn mấy thứ dung dịch bốc mùi hăng hắc, Park Chaeyoung ngắm nghía mình qua tấm gương vòm sáng loáng trong lúc chờ tóc lên màu, nâng giọng để người bên kia đầu dây điện thoại lẫn người trực tiếp có mặt tại hiện trường đều có thể nghe thấy.

"Ai tin tôi và Bae Suzy đang hẹn hò?"

Jisoo dè bỉu, "Trò đó cũ rích rồi Chaeyoung ơi."

Chaeyoung nhướn mày cười cười, "Tốt. Jung Jaehyun, tối nay đi ăn thịt nướng luôn đi."

Bác sĩ Bae cạn lời lắm, bất lực lẩm bẩm.

"Vậy đấy."

Vừa hăng máu chơi trò cá cược buổi chiều, buổi tối Chaeyoung đã phải ngồi đối diện với tất cả mọi người ở ghế bị cáo. Bầu không khí căng thẳng không khác gì một phiên tòa, trừ Bae Suzy và Park Chaeyoung, sắc mặt người nào người nấy trông cũng hình sự giống như Chaeyoung mà dám nói sai một câu thôi thì sẽ bị các thẩm phán tự xưng này khiêng đi thi hành án tử hình ngay.

"Rốt cuộc là thế nào đây hả?"

Jung Jaehyun luôn là người xung phong bắn phát súng đầu tiên, cậu chàng hùng hồn mở miệng chất vấn.

"Thế nào là thế nào?" Chaeyoung ăn xong bốn cuốn thịt nướng, uống hết hai cốc bia, miệng ngậm đầy một hỗn hợp kỳ dị trộn giữa cồn và thịt bò, lúng búng trả lời, "Chúng tôi hẹn hò."

Kim Jennie vừa tới đã bất đắc dĩ bị Kim Jisoo lôi kéo gia nhập bàn chủ tọa, nhấm nhẳng hỏi.

"Nhưng hai người có yêu nhau đâu?"

"Thì?" Chaeyoung ngẩng mặt lên thắc mắc.

Jaehyun chưng hửng, sự hào hứng ban đầu xẹp lép như trái bóng xì hơi. 

"Thì... là sao?"

"Thì không yêu nhau nhưng là người yêu của nhau rồi." Nàng nhíu mày nói, "Và cho đến lúc hoàn thành album solo, chúng tôi vẫn sẽ là như vậy."

Kim Jennie khoa trương đảo mắt một vòng, quạu quọ lầm bầm, "Ai đầu têu bày ra trò này thế?"

Park Chaeyoung đằng hắng một cái đầy hàm ý, Kim Jisoo liền chột dạ thanh minh.

"Nàyyy~ cứ cho là chị đề xuất và hai người thực sự làm theo đi." Chị lừ mắt, dài giọng tra xét, "Bây giờ đang hẹn hò đấy, nhưng sau này sẽ ra sao?"

Nàng bình thản đáp.

"Còn có thể ra sao nữa? Hảo tụ hảo tán thôi."

Ba người kia không hẹn cùng nhau lắc đầu, biểu cảm chán ngán hiện rõ mồn một không buồn giấu giếm. Chaeyoung cực lực tìm đường giải thích rằng mọi chuyện ắt sẽ êm xuôi, tại vì bản thân và Suzy đâu phải yêu đương thật lòng gì cho cam, song Kim Jennie bĩu môi chê bai Chaeyoung hẹn hò vài ngày đã thiếu sáng suốt, chuyện nàng không yêu Bae Suzy và chuyện hò hẹn đôi lứa giữa nàng với cô bạn thân bảy năm chẳng liên quan gì tới nhau. Bởi lẽ, sau tất cả, nếu hai con người chẳng hề tồn tại tí tình cảm nào nhưng lại cứ thích rủ nhau chơi trò nhập vai thì dây dưa kiểu gì cũng sẽ trở thành một thảm họa không hơn không kém mà thôi.

"Em cứ xem thường tình yêu như vậy thì sẽ bị trời phạt cho xem." Kim Jisoo lầu bầu.

Nàng đáp gọn bâng, "Phạt kiểu gì cũng đỡ hơn chị và chị Jennie."

Cặp đôi vừa bị Park Chaeyoung điểm mặt gọi tên đồng thanh hét toáng.

Cơn bão thời gian vội vàng quét ngang, chỉ để lại trong lòng một mảnh cô tịch yên tĩnh tựa mưa bụi Giang Nam, hệt như tình yêu, ước mơ và nhiệt huyết từng ngự trị trên ốc đảo thanh xuân dần bị ăn mòn cạn kiệt. Chaeyoung rầu rĩ cảm thán, yêu đương cũng bắt đầu trở nên phức tạp như vậy, khi chập chững bước vào lứa tuổi mỗi buổi sáng đều mong được thức dậy bên một người đến mãi về sau, dường như mọi người đã mất hết dũng khí làm chuyện điên rồ rồi.

—-

"Xin chào."

Chaeyoung ngồi ngửa vào lưng ghế, nhướn cặp lông mày lá liễu hướng đôi nam thanh nữ tú đang lóng ngóng đứng cạnh bàn ăn, theo phép lịch sự cũng liền gật đầu một cái.

"Xin chào."

"Chúng em là fan." Cậu thanh niên nuốt nước bọt, hớn hở nói, "Hai anh chị đi ăn ạ?"

Park Chaeyoung cười hì hì đáp đúng vậy, còn hào phóng giải thích thêm, "Mọi người ở đây đều là bạn bè thân thiết lâu ngày tụ tập."

Hai hàng lông mày của một trong số "bạn bè thân thiết" bất giác xô vào nhau, cô thầm nghĩ bản thân đúng là ngớ ngẩn quá đỗi. Một bàn bốn người, bao gồm một bác sĩ Bae Suzy, một bà chủ studio Kim Jisoo, một quản lý nghệ sĩ Kim Jennie, một DJ Jung Jaehyun và một ca sĩ Park Chaeyoung, hiển nhiên chỉ Chaeyoung cùng Jaehyun được xem là nhân vật nổi tiếng. Người hâm mộ chào hỏi thần tượng không sai, bọn họ là bạn cũng không sai - về tình về lý đều không sai, nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm dày công nghiên cứu ti tỉ thứ bệnh tật trên đời vẫn không thể giúp bác sĩ Bae cắt nghĩa được loại cảm giác khó chịu rất không đúng này của mình hiện tại có nghĩa là gì. Thế giới của người lớn đôi khi phức tạp đến đáng sợ, mối quan hệ giữa Bae Suzy với Park Chaeyoung cũng chẳng đơn giản gói gọn giữa hẹn hò và không hẹn hò.

"Thật á? Vậy mà em cứ tưởng..." Cô gái khoa trương dùng tay che miệng, lấp lửng nói.

Jung Jaehyun cười lớn, "Tưởng gì? Tụi anh hẹn hò?"

Chaeyoung cũng không chút chần chừ hưởng ứng theo, "Đẹp đôi nhỉ, hiểu lầm cũng đúng thôi."

Thịt bò rõ ràng là hàng cao cấp, mềm mại mọng nước, độ chín vừa đủ, ngậm vào như muốn tan ra trên đầu lưỡi. Bae Suzy sống nửa đời đạo mạo tri thức bây giờ lại học đòi theo thói xấu của Chaeyoung, khua đôi đũa inox loạn xạ rồi mím môi cười khổ một tiếng, hương vị thơm ngon hấp dẫn của món thịt nướng cuốn rau xà lách bỗng chốc bay biến sạch sẽ.

Cặp đôi nọ sau một hồi anh anh em em cũng đã chịu cáo lui, không quên tươi cười vẫy nào lần chót. Suzy nhẹ nhõm thở hắt, giống như đã phải khổ sở chờ đợi rất lâu. Cô đập mạnh đũa xuống bàn, kéo ghế đứng phắt dậy.

"Đi thôi."

"Đi đâu?" Chaeyoung ngơ ngác hỏi.

"Hôm nay em nói có lịch diễn mà."

"À đúng rồi." Nàng tặc lưỡi, "Ở club mới khai trương trong thành phố. Nhưng Jaehyun mới là người diễn, em chỉ ham vui đi kèm thôi."

Jung Jaehyun cũng đứng dậy, xoay chùm chìa khóa xe.

"Ừ đấy, tôi phải đi luôn đây. Muốn làm tệp đính kèm thì nhanh cái chân lên."

Chaeyoung lè lưỡi trêu chọc cậu ta chán chê xong thì quay sang Bae Suzy. Nàng nói.

"Em đi với Jaehyun là được rồi. Chị về đi, đêm nay có ca trực đúng không?"

Bae Suzy lại càng cau chặt mày, đè thấp giọng nói, "Chị chở cả hai."

"Thôi, họ sẽ lại đồn đoán linh tinh nữa. Em chán cái cảnh bố cáo thiên hạ lắm rồi."

Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại trở thành que diêm, quẹt lên một mồi lửa thả xuống thùng thuốc nổ khổng lồ.

"Đi cùng Jung Jaehyun thì họ không đồn à?" Suzy nhếch môi cười, không nhận ra âm sắc của cô đang ngày càng gay gắt hơn. "Hay đồn với Jaehyun thì được chứ tôi thì không?"

Chaeyoung nhăn mặt, phất tay đuổi người. "Chị bị gì thế, uống rượu hả? Đi về đi!"

"Này, em biết thừa là đám người đó sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt đến một tay bác sĩ quèn như tôi mà." Bae Suzy nhún vai nói, "Nên làm ơn ngoan ngoãn lên xe đi. Bây giờ chúng ta đang hẹn hò đấy, em không thể để tôi ít nhất cũng hoàn thành nghĩa vụ của người yêu được sao?"

Chaeyoung cười khẩy, "Chúng ta thậm chí còn chẳng phải là thật. Đừng có tự mình cáu nhặng lên vì một thứ nghĩa vụ không tồn tại."

"Thôi!" Jung Jaehyun cắt ngang bầu không khí dần có xu hướng leo thang căng thẳng đến đỉnh điểm. Cậu nở một nụ cười nhã nhặn, đề nghị, "Để Suzy chở đi. Mình uống rượu rồi."

Kim Jennie và Kim Jisoo không hẹn mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng lặng lẽ thở dài, lảng tránh đi ánh mắt đối phương. Jennie liếc nhìn ly nước chanh vơi nửa ở chỗ Jaehyun, không nỡ vạch trần nỗ lực làm người hòa giải của chàng DJ tội nghiệp bất đắc dĩ bị kẹp vào giữa đôi bạn dù đã quen thân bảy năm vẫn mải miết quay cuồng trong một chuỗi ngày cưng chiều vui vẻ ẩm ương giận hờn như hai đứa trẻ con mới lớn, cái gì cũng thiếu chỉ có sĩ diện là nhiều.

—-

Chaeyoung nhảy phốc xuống khỏi con xe Porsche đen bóng bẩy của Bae Suzy bằng vẻ mặt rất không tình nguyện, đang cáu kỉnh nên nàng tiện tay túm cổ áo sơ mi lôi tuột Jung Jaehyun còn đang lơ mơ ngái ngủ trên băng ghế sau xuống theo.  Jaehyun quờ quạng tìm cặp mắt kính đeo vào, đon đả chào mời, "Chị vào trong ngồi chút đi."

Suzy cười, nhẹ nhàng từ chối, "Thôi, không uống rượu được, sợ đêm nay có ca bệnh đột xuất."

Park Chaeyoung mạnh tay đóng sập cửa xe, nói mát mẻ, "Nghe chưa? Để yên cho bác sĩ quèn người ta đi trực."

DJ Jung bẹp miệng gật đầu, nói vậy hẹn lần sau. Cậu kéo sụp vành mũ, kéo cao áo khoác, tất tả quay người đi vào trong, hơi run rẩy vì gió đêm cắt vào da thịt từng cơn lạnh buốt. 

"Sao?" Bae Suzy hất hàm, "Có gì muốn nói?"

Cơn khó chịu bứt rứt trong lòng Chaeyoung chỉ vừa nguôi chút đỉnh, giờ lại bị Suzy vô tình hữu ý chọc cho bừng bừng khí thế. 

Nàng tức rơi cả tròng mắt, đành phát tiết bằng cách giậm chân, phẫn nộ hét toáng.

"Đếch có gì!"

Bae Suzy giương mắt lạnh tanh nhìn nàng tự tức giận tự làm mình tận hứng, dáng vẻ ấm áp ôn hòa mọi khi của "bạn thân nhà người ta" dường như cũng bị gió mùa đông thổi bay mất rồi. Cô thản nhiên bỏ lại một câu "Không có gì thì thôi" rồi lên xe lái đi khuất dạng.

—-

Phòng cấp cứu ban đêm đặc biệt yên tĩnh. Nhân viên gà gật ngủ sau bàn làm thủ tục, đầu suýt đụng vào tấm kính. Mấy y tá tụ lại ăn bữa khuya, nói chuyện rì rầm, vài người lên tiếng chào Bae Suzy, cô cũng vẫy tay đáp lại họ. Suzy khoác blouse trắng, tháo mở một cúc áo sơ mi, loẹt quẹt lê chân đến cái giường nằm ở góc sâu và khuất nhất trong phòng. Cô kéo rèm, đá đôi giày văng mỗi nơi mỗi chiếc, tháo kính, quẳng chung vào một chỗ với thẻ công tác đang nằm bơ vơ trên đầu giường, co chân cuộn người, mệt mỏi nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ tạm bợ.

Nửa đêm rạng sáng, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi một trận nhốn nháo bất thình lình. Bae Suzy lom khom chạy đến, một chân xỏ giày thể thao, chân bên kia xỏ chiếc dép nhựa không biết nhặt được ở xó nào, chết trân đứng trước một mái đầu vàng hoe quen thuộc đến nhức nhối. Bệnh nhân ngồi trên giường bệnh thứ nhất, tay áp lên trán. Máu chảy dầm dề, rỉ qua kẽ ngón tay, vài lọn tóc cũng dính bết vào nhau, má trái còn xước một vệt dài nổi bật. Một nhóm người vây xung quanh bệnh nhân, vài người khác ầm ĩ bên giường bệnh thứ hai.

Đầu vàng hoe nhìn thấy Bae Suzy, méo mặt kêu to.

"Chị!"

Sắc mặt Bae Suzy lập tức tối sầm như bão giật cấp mười bốn.

Park Chaeyoung đi xem biểu diễn ở club, rõ ràng là đánh DJ chẳng hiểu sao rốt cuộc lại chuyển sang đánh người. Thiếu nữ một mét sáu tám đánh cho bốn tên đàn ông một mét tám phải cùng mình nhập viện, cuối cùng hân hạnh trở thành bệnh nhân cấp cứu của người yêu hờ, lần thứ hai trong vòng bảy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro