THE FAULT IN OUR STARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Park Chaeyoung phớt lờ cơn đau như vừa bị ai cầm búa bổ vào đầu, gọi điện cho Bae Suzy. Qua hai cuộc gọi nhỡ, đến cuộc gọi thứ ba thì cô nhấc máy.

"Đêm qua chị có uống rượu không?" Park Chaeyoung nhanh nhảu phủ đầu trước nhất, không để đối phương có cơ hội mở miệng giải thích như mọi khi.

"Sao?" Mất vài giây im lặng ngắt quãng, tiếng cười trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía bên kia đầu dây, "Đây là đang sợ chị uống rượu mà vẫn trực hay trách chị vì uống rượu nên mới để lỡ cuộc gọi của em?"

"Ý em không phải như thế." Chaeyoung bối rối lắc đầu dù biết Bae Suzy sẽ chẳng thấy.

"Yên tâm, đêm qua chị không có ca trực, cũng không đến bệnh viện, quan trọng nhất là không uống rượu. Vừa nãy ở trong phòng tắm nên mới không thấy em gọi đến, chị xin lỗi." Lời trần thuật gọn ghẽ và thuần thục như thể đã nói ra hàng trăm ngàn lần trước đây.

"Em chỉ lo lắng thôi." Nàng nói, "Em không thể đơn thuần lo lắng cho chị à?"

"Được rồi, em biết chị không có ý như vậy mà."

Bae Suzy lại cười. Bảy năm thân thiết, nàng đã sớm nằm lòng với cảnh tượng này. Có lẽ Suzy đang tựa vào lan can inox lắp ngoài ban công mà cười, mái tóc đen dài hơi rối vì mới ngủ dậy và trên người cô là chiếc áo phông trắng được nàng mua tặng.

"Em hỏi này," Chaeyoung ngần ngừ hỏi, "Mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại là gì?"

"Em muốn chúng ta là gì?"

Nàng không chút e ngại đáp, "Em không thay đổi chủ kiến."

"Đó là lý do em lo lắng xem chị có uống rượu không à?" Cô đều giọng chất vấn, "Vì bây giờ em muốn chúng ta hẹn hò với nhau và em sợ chị sẽ đổi ý sau khi đã tỉnh táo, hửm?"

Rồi Bae Suzy đột nhiên cười òa, "Vậy mà chị cứ tưởng mình đang được bạn gái hờ quan tâm chứ."

Park Chaeyoung cuối cùng cũng không lựa chọn trả lời. Nàng cúi đầu, dò dẫm tìm bao thuốc lá trong túi quần, rút ra một điếu thuốc và châm lửa, cảm nhận vị đắng của nicotine chậm rãi tỏa dọc khoang miệng, xộc lên khắp cả mũi, lấp đầy buồng phổi. Mãi sau Bae Suzy mới nói.

"Những lời tối hôm qua, chị có thể xem như rượu vào lời ra. Quên đi."

"Đáng tiếc là không, em biết rõ bản thân nói gì."

"Vậy em có nghĩ hẹn hò với chị thì sẽ như thế nào hay chưa?"

"Phải thử mới biết, nhưng em cho rằng nó không tệ." Chaeyoung mỉm cười nói, "Em tôn trọng mọi quyết định của chị. Dù mối quan hệ của chúng mình có lẽ sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng em sẽ cố gắng đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu." Nàng vụng về bổ sung, "Nếu chị muốn."

"Bây giờ chị phải quay lại nhà bếp đây, món trứng chiên sắp cháy." Bae Suzy đưa ra một đề nghị bằng phong thái rất đỗi nghiêm túc và điềm tĩnh, "Em nghe kỹ nhé, có thể chị sẽ không thích em như cách em muốn, cũng có thể em sẽ vỡ mộng nhanh thôi, nhưng chúng ta thử hẹn hò đi."

Diễn biến giống hệt những kịch bản phim lãng mạn ba xu chiếu nhan nhản trên truyền hình vô tuyến. Nhân vật nữ chính hỏi "Gì vậy? Anh vừa nói gì vậy? Anh nói thêm lần nữa đi." còn nam chính lạnh lùng nói rằng "Em đừng có mà giả vờ." hoặc lặp đi lặp lại duy nhất một câu thoại sến nổi da gà, hạnh phúc diễn một màn ôm hôn thắm thiết. Song khả năng nghe hiểu của Park Chaeyoung rất nhanh và tốt, nàng ngay lập tức vo tròn điếu thuốc, dõng dạc đáp lời.

"Đã hiểu!"

Bae Suzy cười đến hô hấp rối loạn.

"Bạn gái của tôi ơi, em thật thà quá rồi đấy!"

Nàng bĩu môi nhắc nhở, "Lo chiên trứng của chị đi."

—-

Rốt cuộc bữa sáng vẫn hỏng bét. Mười lăm phút sau, Bae Suzy thôi không cố gắng cứu vãn món trứng chiên quá lửa nữa, đi cùng Park Chaeyoung đến một quán canh xương bò khá nổi tiếng.

Chaeyoung húp một ngụm canh nóng, thổi phù phù, dùng giọng điệu như ở trên bàn thẩm vấn để mở đầu câu chuyện.

"Bây giờ mình làm rõ một lần luôn nhé, bởi vì em đang gặp một số vấn đề trong việc sáng tác nên em mới đề nghị chúng ta thử hẹn hò. Đây chỉ là một giao dịch tạm thời, trừ một vài thời điểm nhất định nhờ đến sự hợp tác của chị, còn lại cứ lờ đi là được. Không cần xem đây là chuyện nghiêm túc đâu."

Suzy nghiêm mặt nói.

"Chị sẽ không tùy tiện hẹn hò rồi chia tay em."

"Chia tay cũng không sao."

"Có sao đấy." Suzy hất hàm phản đối.

Chaeyoung phì cười, "Hẹn hò không yêu đương có cái vui riêng của nó. Em thích hẹn hò với chị, sao chị lại nghĩ em sẽ không ổn khi chia tay thế?" Nàng khua loạn đôi đũa, gắp lên một miếng đuôi bò giòn sựt từ trong bát rồi ngẩng phắt đầu nhìn Bae Suzy. "Mà nói đi cũng phải nói lại, mình chỉ định hẹn hò một thời gian thôi, đúng không?"

Đối phương không trả lời, Chaeyoung cũng chẳng mảy may phật lòng, lại nói.

"À có điều này chị nhất định phải đồng ý. Khi chia tay rồi," Nàng nheo mắt, "Chúng ta ấy, khi chúng ta chia tay rồi, chị vẫn là bạn của em, của Jaehyun, Jisoo và Jennie. Không được tránh mặt mọi người đâu nhé."

Chaeyoung sắp xếp gọn gàng mọi thứ, bao gồm cả tàn dư của mối quan hệ xong thì tiếp tục công cuộc ăn no uống say của riêng mình, mặc kệ Bae Suzy ở phía đối diện nhìn nàng thật lâu mới gật đầu, có phần lặng lẽ.

"Ừm."

—-

Về sau Bae Suzy nói, có những chuyện đôi bên chỉ nên ngầm hiểu với nhau, không nên huỵch toẹt ra trong những ngày đầu tiên hẹn hò, ví dụ như kết cục chia tay mà sớm muộn gì cũng xảy đến bởi vì không ai trong hai người thích nhau theo kiểu đối phương mong muốn. Park Chaeyoung ôm một túi bắp rang lớn, hí hửng kéo Bae Suzy vào rạp chiếu phim. Nàng mải mê dán mắt vào một đoạn quảng cáo buồn tẻ chán ngắt, suýt thì bật cười thành tiếng. Bae Suzy đưa một ngón tay chọc vào vai áo Chaeyoung.

"Này."

"Vâng?"

"Em đừng làm vậy." Cô thở dài, "Em khiến chị có cảm giác bản thân là đứa khốn nạn."

Chaeyoung kinh ngạc hỏi, "Sao lại khốn nạn được? Chị không thích em nhưng vẫn đồng ý hẹn hò cùng em, chị quá tốt đi chứ."

"Người ta không yêu nhau như thế."

Nàng nhướn mày, "Chúng ta đâu có yêu nhau, chị sai ngay từ tiền đề rồi." Màn hình đang dần chuyển đen và nhạc dạo nổi lên. Chaeyoung nhún vai, gập khuỷu tay gãi mũi, nhoẻn cười triết lý, "Bác sĩ ạ, đời người chỉ có sáu mươi năm thôi, đừng cứ mãi suy nghĩ lan man nữa, hãy tận hưởng đi nào."

Chaeyoung thò tay vào túi bắp định bốc một nắm, bất thần đụng trúng tay của Suzy. Phản ứng thông thường của họ sẽ là Suzy lùa vào tay Chaeyoung một mớ bắp hoặc trực tiếp lấy giúp nàng. Chaeyoung toan rút tay ra khỏi miệng túi, song toàn thân nàng cứng đơ khi Bae Suzy bỗng giữ chặt lại, đan bàn tay trắng trẻo với những khớp xương thon dài tinh tế của cô vào.

"Em nói đúng. Chị đang tận hưởng đãi ngộ dành cho bạn gái." Bác sĩ Bae ra vẻ đứng đắn, mặt không đổi sắc giải thích, từng ngón tay nhè nhẹ gõ trên mu bàn tay nàng. Lúc này Chaeyoung mới muộn màng để ý rằng Bae Suzy không ăn mặc tùy tiện như những lần hẹn trước. Do đặc thù công việc, Suzy chỉ tranh thủ được những khi không có lịch trực để ra ngoài và luôn trong tâm thế phải sẵn sàng quay về bệnh viện dù phim còn chưa kịp chiếu hết phân đoạn giới thiệu, bao giờ trang phục của cô cũng tối giản đến không thể tối giản hơn, như là áo thun hoặc sơ mi trắng với quần vải suông và giày thể thao mua ở cửa hàng đồng giá. Nhưng hiện tại Bae Suzy lại mặc áo cổ rùa màu đen và quần jeans sẫm, đeo thêm một cặp kính gọng vuông, toàn thân mang đậm phong thái của học thần trường đại học Y Dược danh giá từng khiến vô số nam thanh nữ tú ôm mộng tương tư năm xưa.

Chaeyoung nhìn lại bản thân, vẫn là một bộ dạng xuề xòa trông chán đời vô cùng tận, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt, thần sắc uể oải khó giấu, kết quả của mấy đêm thức trắng vật vã bơi giữa mớ giấy nháp chi chít những giai điệu và câu từ viết ẩu sớm đã chất thành đống trong studio. Nàng xấu hổ thở dài, thầm nghĩ, có lẽ lần sau mình sẽ chăm chút tử tế một tí.

—-

Rạp phim tắt đèn tối om, xung quanh nhan nhản các cặp đôi, vài người thản nhiên quay sang hôn hít nhau nồng nhiệt, dường như thứ họ bỏ tiền mua là một chỗ để làm mấy trò không phù hợp đem ra biểu diễn nơi công cộng chứ chẳng phải xem phim chiếu rạp. Lưng ghế của Park Chaeyoung liên tục rung lắc kết hợp với một chuỗi âm thanh không tiện miêu tả, nàng nhíu mày đứng bật dậy, chộp lấy ly coca hầu như chưa vơi, xoay người ném mạnh, thỏa mãn nghe một tiếng rú thất thanh.

"Bị thần kinh à?!" Tay bạn trai quắc mắt, chiếc áo sơ mi đắt tiền loang lổ coca, cô gái bưng nửa gương mặt ướt sũng khóc lóc thảm thiết. Gã hung tợn mắng nhiếc, "Con khốn, mày làm bạn gái tao bị thương rồi! Tao là luật sư, tao sẽ kiện chết mày!"

Nàng không chút sợ sệt, ngược lại rất đường hoàng đáp.

"Vâng, anh cứ việc."

"Ả điên này!"

Cô gái thét lớn, vung túi xách định đập vào người Chaeyoung. Bae Suzy đang ngồi bên cạnh quan sát động tĩnh, nét cười nhàn nhạt rút đi nhanh như thủy triều, dáng người cao gầy chắn trước Chaeyoung, thẳng thừng hất chiếc túi xách vừa nhìn đã biết là hàng xịn kia văng ra xa.

"Chắc là muốn đánh chứ?" Khóe môi Bae Suzy cong cong, khí chất điềm đạm nho nhã mọi khi biến mất, áp lực tỏa ra khiến người ta không rét mà run.

"Người yêu tôi là nghệ sĩ, nếu job diễn tối nay phải hủy vì nghệ sĩ bị chấn thương thì e là tiền bồi thường không phải con số nhỏ đâu." Cô rút ra một tờ danh thiếp trước ánh mắt hoài nghi của cặp đôi nọ. "Còn tôi là bác sĩ ở bệnh viện thủ đô. Nếu bạn định kiện người yêu tôi tội hành hung, vậy rất hoan nghênh đến kiểm tra mức độ thương tích tại bệnh viện chúng tôi." Suzy cười rất tươi, "Nếu thực sự trên người bạn tồn tại cái gọi là thương tích."

Cô gái luống cuống, chột dạ cúi gằm mặt. Bae Suzy không buồn liếc nửa con mắt đến cô ta, cầm khăn mùi soa tỉ mỉ lau sạch vệt nước dính trên cổ tay Chaeyoung.

"Tin xấu là thần kinh của bạn gái tôi hoàn toàn bình thường. Tin tốt là có vẻ rạp chiếu phim luôn sẵn lòng hợp tác cung cấp bằng chứng trong trường hợp hai người định kiện bạn gái tôi vì tội hành hung hoặc ngược lại, chúng tôi kiện các người vì tội phỉ báng." Suzy cao giọng nhấn nhá, "Từ-đầu-đến-cuối đoạn camera ấy." Bao gồm cả nguyên cớ khiến Park Chaeyoung động thủ. Đến lượt tay luật sư xanh mặt, ý tứ cảnh cáo còn chưa đủ rõ ràng sao? Không muốn toàn thế giới chứng kiến anh dẫn bạn gái vào rạp phim làm chuyện vi phạm thuần phong mỹ tục thì liệu hồn cút đi cho khuất mắt tôi.

Chaeyoung tủm tỉm nắm tay Bae Suzy bình chân như vại, tiếp tục an tọa xem hết bộ phim. Giờ chiếu kết thúc, mọi người lục đục kéo nhau ra về, cặp đôi nọ đã tức tối bỏ đi từ lâu. Một dịp hiếm hoi Bae Suzy vẫn chưa bị gọi về bệnh viện, cô cứ thế nắm tay Chaeyoung rời khỏi rạp.

Ra tới cổng, Chaeyoung thẫn thờ suy tư rồi ngập ngừng nói.

"Em bảo này."

"Ừ?"

"Chị buông tay em được chưa?"

"Được." Bae Suzy đáp, song lực siết lại mạnh thêm một chút.

Nàng phì cười, "Thật luôn?"

"Em muốn chị buông tay không?"

Chaeyoung vung vẩy hai bàn tay, lắc đầu.

"Thôi, nắm đi."

Suzy ậm ừ, đau khổ bổ sung, "Nhưng em đổ mồ hôi tay hơi nhiều."

Chaeyoung nhe răng gầm gừ, đập một cú đau điếng lên vai bác sĩ. Nàng nhăn nhó trả treo, "Tại chị chứ ai! Em chẳng ăn được miếng bắp nào, đã vậy còn đi tong ly coca."

Ngoài miệng ghét bỏ là vậy, nhưng chẳng hiểu sao sau này hễ có dịp là Chaeyoung lại tự động tìm tay Bae Suzy để nắm, giống như một thói quen được nàng thuần túy khắc ghi trong tâm trí.

—-

Trên đường đi về, Bae Suzy ghé qua cửa hàng tiện lợi mua coca và một bọc đầy ứ đồ ăn vặt để bù cho Chaeyoung cả buổi hết bận cầm tay người yêu hờ lại chuyển sang cầm coca ném vào người ta, không xơ múi được miếng nào.

Bae Suzy dùng một tay bật nắp lon coca ướp lạnh, đưa cho Chaeyoung. Nàng uống một hơi hết nửa lon, chóp mũi đỏ ửng.

"Người yêu em ngầu đét!" Nàng giơ ngón cái tán thưởng. Bae Suzy vươn tay lấy lon coca của nàng, kê môi mình lên hớp một ngụm rồi nói như không.

"Người yêu em có lúc nào không ngầu?"

Chaeyoung cười không dứt cơn, hai cầu vai rung rinh khiến nước trong lon thiếc cũng sóng sánh theo.

"Chị phải thấy mặt anh ta, như là tức sắp ngất xỉu tới nơi."

"Cũng là đi xem phim với bạn gái, chị chỉ vừa nắm tay thôi, dễ gì bắt chị chịu đựng người ta hôn nhau như thế?" Bae Suzy nhún vai, "Không nên ủy khuất chính mình."

"Lỡ anh ta kiện thật thì sao?" Chaeyoung nghiêm túc hỏi.

"Bảy năm qua, chị chưa từng và cũng sẽ không cho phép bất cứ một vết nhơ nào xuất hiện trong cuộc đời em." Bae Suzy đánh lái rẽ vào một khúc ngoặt, tiếng bánh xe khét cháy nghiến trên mặt đường nhựa. "Đừng nghĩ nhiều, cứ làm điều em muốn thôi."

Cô cương quyết khẳng định.

"Phía sau em luôn không thiếu người chống lưng, Chaeyoung à. Hiện tại chị là bạn gái em, nên em hãy thoải mái lợi dụng chị đi."

Lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy hẹn hò với bạn thân cũng không phải một điều quá tệ hại như những gì người ta thường truyền miệng, nhất là khi người bạn thân đó vừa ưu tú giỏi giang lại còn rất ngầu.

Hẹn hò với Bae Suzy thì sao mà bất mãn nổi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro