Love You Like A Love Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nào là phù hợp để bạn quyết định từ bỏ một tình yêu?

Vấn đề nghe có vẻ đao to búa lớn với hàng triệu đáp án mà không cái nào giống cái nào, nhưng về cơ bản sẽ xếp vào hai nhóm chính. Nhóm đầu tiên quang minh chính đại từ bỏ một tình yêu bằng những lý do hết sức gãy gọn và trực diện, không vòng vo né tránh: đối phương lén lút ngoại tình, khoảng cách thế hệ, quan điểm sống khác biệt hoặc bị gia đình ngăn cấm chẳng hạn. Còn một số người khác thuộc nhóm thứ hai, ví dụ như Park Chaeyoung, lại quyết định chấm dứt mối quan hệ vào thời điểm phát hiện ra những dấu hiệu vốn hết sức vụn vặt lại đột nhiên trở thành nỗi châm chích dài lâu. Chúng làm người ta không nhịn được phải bật cười giễu nhại bởi vì quá đỗi tầm thường. Rằng người bạn yêu phớt lờ nhân viên phục vụ đang cúi chào, rằng anh ta hoặc cô ta đi trên đường nhưng chỉ mải mê dán mắt vào điện thoại, rằng ăn xong không chủ động dọn dẹp, rằng không bao giờ nhớ đậy nắp chai sau khi uống nước. Nhưng mỗi loại hành động thực hiện trong vô thức đó đều giống như một giọt nước nhỏ rơi xuống một chiếc ly sớm đã đầy ắp những giọt nước nhỏ tương tự, phá vỡ lớp thủy tinh mỏng manh chính là giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.

"Tóm lại, cậu chia tay rồi?" 

Park Chaeyoung gật đầu, lười biếng nhắm mắt ngả lưng vào chiếc ghế bọc da đen trơn láng đẹp đẽ, phớt lờ ánh nhìn trân trối phía đối diện của Jung Jaehyun. Kim Jisoo cười lớn, khui hai chai bia, chuyền sang chỗ Jaehyun một chai.

"Người thứ tư trong vòng một tháng rưỡi, và giấy kẻ khuông nhạc vẫn trống trơn. Tôi phải xem Jennie Kim nói gì về trường hợp này!"

"Jennie Kim mà không chửi thề thì tôi mời một chầu thịt nướng. Thịt bò." Jaehyun tuyên bố, vung vẩy cái chai khiến bia văng tung tóe khắp nơi. "Cậu bị điên rồi Chaeyoung, thực sự luôn."

Chaeyoung nhướn mày nói, "Vấn đề của họ."

"Tôi không biết đối tượng tôi giới thiệu có vấn đề gì, nhưng vấn đề của cậu là quá kiêu hãnh."

"Tốt, kiêu hãnh tức là sẽ không phải hạ thấp cái tôi xuống vì một kẻ không ra gì." Nàng gạt bọt bia dính ở mí mắt, bình thản đáp lời.

Không gian pha trộn giữa đủ thứ tạp âm hỗn loạn cũng không át nổi tiếng cười ha hả của Kim Jisoo, vừa cười vừa vỗ vai an ủi một Jung Jaehyun đang tức nghẹn.

"Từ bỏ đi, chẳng mấy chốc con bé sẽ càn quét sạch sẽ mạng lưới quan hệ của cậu mất."

"Cậu rốt cuộc muốn tìm thần thánh ở phương trời nào vậy, Park Chaeyoung!" Jung Jaehyun uất ức kêu lên, "Con người ai cũng có thiếu sót cả mà!"

Kim Jisoo triết lý, "Biết và chấp nhận sự thật là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau."

Chaeyoung nhăn mặt, làu bàu, "Hẹn hò vào mới thấy bọn họ chỉ giỏi phá hoại thêm."

"Chịu rồi, chính cậu bảo "cần tình yêu để tìm cảm hứng sáng tác" nên tôi mới giúp đấy nhé." Jung Jaehyun trừng mắt chất vấn, rồi lại ngay lập tức xuôi xị thở dài.

"Vậy nên tôi mới nói, người to gan lớn mật dám ở bên cậu chỉ có duy nhất Bae Suzy thôi."

Phụ họa cho lời Jung Jaehyun là Bae Suzy thong thả bước vào, cúi đầu tránh mấy sợi tua rua treo lủng lẳng trước cửa quán rượu. Cô rũ áo khoác, vắt lên cánh tay, thuận tiện tháo mở ba cúc áo sơ mi. Quen biết nhau xấp xỉ nửa thập kỷ, Jung Jaehyun và Kim Jisoo chưa từng thấy Bae Suzy vắng mặt trong bất cứ một buổi tụ tập nào, miễn là Park Chaeyoung tham gia. Có Bae Suzy đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm lo lắng về những chuyện như Chaeyoung say chưa, Chaeyoung no chưa, ai nhận trách nhiệm đưa Chaeyoung về nhà, nói chung là công thức chứa danh từ Park Chaeyoung trong đó.

"Hình như vừa nhắc tên tôi?" Suzy nghiêng người, vuốt một cọng tóc bị lệch khỏi nếp của Chaeyoung. "Xin lỗi, hôm nay có ca phẫu thuật đột xuất nên tới trễ."

Lời xin lỗi này mặc định là nói để Park Chaeyoung nghe và giải thích để Park Chaeyoung hiểu. Nàng gật đầu cười cười, xua tay tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Chúng tôi là bạn thân." Park Chaeyoung lè nhè nói, gương mặt đỏ bừng, hơi thở cũng nhiễm vị cồn thoang thoảng. "Không ai lại đi chia tay bạn thân hết."

Kim Jisoo nheo mắt bí hiểm, Jung Jaehyun bật nắp một lon bia nữa, còn Bae Suzy thì chăm chăm bận rộn rà menu tìm kiếm những món Chaeyoung thường ăn, loại đồ uống Chaeyoung thích và tiện tay vặn thêm một nấc trên chiếc máy sưởi kê sát vách tường để đảm bảo thân nhiệt của Park Chaeyoung sẽ luôn trọng trạng thái ổn định, không thèm mở miệng góp vào nửa chữ cho đủ đầy câu chuyện.

"Thế," Kim Jisoo tì cằm trên khuỷu tay, bỗng dưng nói, "Em hẹn hò với Suzy đi."

"Gì?" Chaeyoung giật bắn người, hốt hoảng trợn mắt, song Bae Suzy lại thản nhiên nhún vai, ra chiều tùy em định đoạt, chị đây miễn ý kiến.

"Dù gì cũng không chia tay được, đúng không?"

Vậy nên, lí lẽ của Kim Jisoo đại khái là, đúng lúc chúng ta chẳng tìm được một chàng trai cô gái nào chịu nổi tính khí Park Chaeyoung hơn hai tuần, thôi cứ để Bae Suzy - người hiểu rõ nàng đến từng đường chân tơ kẽ tóc, sẵn lòng nhường nhịn và chiều theo những yêu cầu trời ơi đất hỡi của Chaeyoung một cách vô điều kiện, đại diện hoàn thành nhiệm vụ "hẹn hò Park Chaeyoung để Park Chaeyoung tìm cảm hứng sáng tác" này đi. Dù gì hai người cũng là bạn thân, là kiểu quan hệ không thể chia tay đối phương mà.

Một đề nghị sặc mùi đùa giỡn, được chính chủ dùng giọng điệu cực kỳ tùy tiện nói ra, vu vơ như mọi lời cợt nhả khác dễ dàng bắt gặp trên bàn nhậu của hội nhóm bọn họ, nhưng chẳng hiểu sao, nó vẫn cứ mãi lẩn quẩn không dứt trong đầu Park Chaeyoung đến tận lúc canh ba tàn tiệc, giống hệt một lời nguyền dai dẳng khó ưa. 

Park Chaeyoung hít sâu một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên nếu mình ngoan ngoãn về thẳng nhà là êm xuôi rồi, đáng lẽ không nên lượn lờ từ studio qua quán nhậu, hậu quả chính là bây giờ đầu óc ngấm rượu lâng lâng và khả năng cao, rất cao, rằng bản thân sắp gây ra một quyết định nửa điên khùng nửa dại dột, chắc chắn là không hề tốt lành gì. Nàng liếc nhìn người đang kề vai sát bên mình, dùng một lần gọi tên thay cho hành động gạt phăng phần lí trí ít ỏi còn sót lại.

"Suzy."

Bae Suzy khàn khàn đáp, "Ừ, nghe đây."

"Em sẽ thích chị, chị cũng thử thích em đi. Chúng ta yêu đương một trận, hảo tụ hảo tán, không ai nợ ai."

Bạn đã từng nhận được lời tỏ tình nào như thế này chưa? Ngay từ lúc bắt đầu đã triệt để phân minh rằng, xin hãy cùng em bắt đầu một tình yêu được định sẵn là sẽ phải kết thúc, xin hãy cùng em bước lên một chuyến tàu với đích đến không phải hẹn hò vui vẻ hay hôn nhân hạnh phúc, mà là bình thản phân ly, ai đi đường nấy.

Thành phố những ngày cuối năm không lúc nào là không phồn hoa tấp nập, hoàn toàn thoát ly khỏi nỗi bi kịch sầu muộn mọi khi, kể cả ngẫu nhiên nhắm mắt ngủ say cũng có thể mơ thấy cảnh tượng náo nhiệt nhất. Âm thanh của niềm vui thuần túy quá đỗi ồn ào, trái lại càng khiến dáng vẻ bình thản đến thê lương kia trở nên lạc lõng đáng hận.

Khoảnh khắc bầu trời đêm được điểm thêm sắc trắng bởi những bông tuyết đáp xuống chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, tan ra thành vệt nước loang lổ như bức tranh thuỷ mặc, bốn bề nhân gian bỗng chốc đều kéo nhau chìm vào tĩnh lặng thẳm sâu. Bae Suzy lặng lẽ cúi đầu, phà ra hơi lạnh toát, thân thể cao gầy khoác một tấm áo mỏng, đuôi mắt mềm mại nhu hòa và bóng đổ mờ mờ nửa gương mặt thanh tú, vài sợi tóc rối khẽ lay động trước trán. Kim đồng hồ chạy đến con số mười một, dường như rất lâu sau đó cô mới trả lời, giống như sớm đã hạ quyết tâm, cũng giống như vẫn còn chưa thực sự thông suốt.

"Được."

Xác suất để hai người bạn thân yêu nhau là bao nhiêu?

Khoảng từ ba mươi đến bốn mươi phần trăm, đôi khi là thấp hơn.

Xác suất để hai người bạn thân yêu nhau sau bảy năm làm bạn là bao nhiêu?

Tầm mười phần trăm.

Vậy, còn xác suất để hai người bạn thân yêu nhau sau bảy năm làm bạn, rồi chia tay và trở lại làm bạn thì sao?

Không phẩy không một phần trăm, tức là, tỷ lệ hai người bạn thân yêu nhau sau bảy năm làm bạn rồi chia tay và trở lại làm bạn, là một trên một trăm người.

Một trên một trăm người, Bae Suzy đồng ý hẹn hò với Park Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro