☽☾o2» so good.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hay nói cách khác thì em đang ngụp lặn trong chính tâm trí mình."

🌕

Đó là quả một quãng đường dài - Lão cảnh sát nghĩ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có sự chuyển động mới mẻ gì cả, thân thể béo ục ịch của lão vẫn ngồi lì trên ghế, uể oải ngáp vài tiếng, rồi bảo Joohyun tự lấy bộ băng bông cứu thương. Đồn cảnh sát cũng chỉ gọi là tầm trung và tương đối gọn gàng, dầu sao vẫn còn sạch sẽ chán hơn so với cái nhà kho của em. Bae Joohyun khai sơ yếu lí lịch trên một tờ giấy trắng phẳng phiu còn âm ấm, em nắn nót viết từng chữ một những thứ cần thiết, rồi nhanh chóng đưa lại cho tay cảnh sát.

Lão ta trầm tư nhìn cô bé đang nằm co ro trên một ghế sofa quèn đã bục chỉ ở đồn, đắp trên người một tấm chăn mỏng tang, rồi lại nhưng xuống tờ giấy lý lịch chỉ vỏn vẹn vài ba chữ được ghi khá đẹp. Không hề có địa chỉ, bất cứ thông tin nào về gia đình người thân cả, thứ duy nhất được điền là họ tên và tuổi tác. Lão cảnh sát liền nhấc điện thoại lên, ấn vào dãy số được note trên tờ giấy vàng, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy là giọng của một người phụ nữ, có vẻ là trung niên. Bà ta mang giọng nói khá tiều tụy, thiếu sức sống, nhưng vẫn vui vẻ sung sướng khi tay cảnh sát thông bảo rằng có người giải quyết được vấn đề của mình.

Chỉ nửa tiếng sau, dáng vẻ người phụ nữ hớt hải chạy vào, mồ hôi thấm vào áo và bết lại ở lọn tóc. Nhìn có vẻ đã gần bốn mươi, nhưng lại quá già so với tuổi, khuôn mặt bà ta nhợt nhạt thiếu sức sống, song đôi mắt lại to tròn lấp lánh và vui tươi đến lạ.

Bà thở hồng hộc, rặn ra vài chữ một để hỏi rằng em đang ở đâu, lão ta mới vội trấn an bà bằng ly nước lọc, và chỉ cho bà ta nơi cô bé đang lạnh rúm người lại đằng kia. Bà ta nhẹ nhàng đến bên em, đôi mắt âu yếm chứa đầy tình yêu thương của ngươi mẹ, vuốt nhẹ gò má nẻ đỏ ửng, mái tóc xơ xác đen nhánh, đôi mắt nhắm chặt nặng trĩu mệt mỏi.

Joohyun tỉnh dậy trong căn phòng màu tím cùng với trắng nhẹ nhàng, trên người đã được thay bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm hơn, ngoài trời giờ đã sáng bảnh mắt. Ánh nắng chiếu qua chiếc rèm ren trắng tạo cảm giác chói mắt cùng với hương nắng mới thoảng cùng với cơn gió ấm áp theo chiều vào căn phòng. Em hoảng hốt tỉnh dậy rồi xuống giường liền bị ngăn cản bởi cơn hoa mắt chóng mặt ập tới, Joohyun ngã xuống sàn nhà gỗ, tạo nên tiếng động lớn trong không gian im lặng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà.

Dù đã mười ba tuổi, nhưng nhìn bề ngoài của em chỉ như mấy đứa mười mười một tuổi bởi ngoại hình gầy gò yếu đuối, cùng gương mặt tiều tụy mệt mỏi. Bà ta chạy từ đâu vào, sốt sắng đỡ em dậy, hỏi han đủ điều rồi lệnh cho giúp việc mang đồ ăn đến. Joohyun hất tay bà ra, đôi mắt nghi hoặc như muốn hỏi bà là ai, đầy vẻ chán ghét.

'Từ bây giờ, ta sẽ là người bảo hộ cho con, là gia đình của con.' - Bà ta cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn chan chứa tình yêu thương, nắm tay em rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Bae Joohyun liếc nhìn bà với ánh mắt không mấy vui vẻ, cũng tạm hiểu những gì bà ta nói nãy giờ.

'Vậy giờ tôi là gì?'- Hiếm khi em mở miệng để nói về gì đó, thực ra là chả có ai để nói chuyện cả. Giọng nói thanh thoát, mềm mại dễ nghe, nhưng lại bị cản lại đặc sệt bởi cổ họng khô khốc.

'Con có thể gọi ta là mẹ, nếu con muốn.'- Joohyun không nói gì cả, có thể hiểu đó là một câu nói phản đối thầm lặng, bà ta chẳng nói gì nữa cả, ngay sau đó người giúp việc mang tô cháo cùng một cốc nước lọc đến.

Bà quản gia gọi một tiếng "phu nhân Kim" phá tan không khí ngượng ngùng này, Joohyun đã lấy luôn cốc nước đầy mà uống một hơi, tràn ra khỏi khoé miệng nứt nẻ đến ướt cả bộ váy mới. Như một cái máy, em tiếp tục nhìn được tô cháo hành thịt toả ra mùi hương hấp dẫn, cũng ngấu nghiến mà ăn sạch, tuyệt nhiên chẳng hề quan tâm đến bản thân mình trông ra sao cả.

'Mẹ ơi!'- Giọng nói của đứa trẻ chỉ tầm chín, mười tuổi vang vọng lên trên tầng, phu nhân Kim nhanh chóng đáp lại, bảo đứa trẻ lên đây. Tiếng bước chân chạy nhanh thoăn thoắt, ngó đầu qua cánh cửa gỗ, bộ quần áo yếm sạch sẽ màu trắng cùng xanh đậm, cái nơ đỏ trông rất trưởng thành, trái ngược với khuôn mặt cười tươi đang bày tỏ sự nghi hoặc quá cái nhếch mày đầy khó hiểu.

Cậu bé nhẹ nhàng lại gần mẹ, gương mặt vẫn đầy vẻ bối rối nhìn bà cùng em đang bẩn thỉu lau mồm bằng cánh tay áo trắng tinh. Đôi mắt như hỏi rằng đây là ai của cậu hướng về người mẹ, bà chỉ khẽ xoa đầu cười nhẹ, cất giọng.

'Taehyung à, kể từ ngày hôm nay, đây sẽ là chị gái của con, chị ấy lớn hơn con bốn tuổi. Nên hai đứa hãy hoà thuận với nhau nhé!'- Phu nhân Kim cười hiền, bảo cậu ở đây để nói chuyện với em, còn mình thì dặn người giúp việc chuẩn bị một bộ quần áo mới.

Kim Taehyung là một cậu bé lanh lợi, nên cậu rất hiếu kỳ khi biết bản thân mình có một người chị gái, thậm chí còn rất xinh đẹp, nhưng có vẻ hơi khó gần.

'Chào chị, em là Taehyung! Chị có thể gọi em là Tae, chị tên là gì thế?'- Cậu cúi đầu xuống nhìn em, đôi mắt vẫn tràn đầy sự tò mò về người chị này.

Joohyun không trả lời, chỉ chấp nhận lời đề nghị đi tắm từ bà quản gia, mặc nhiên bơ đẹp cậu đang hớn hở đứng hụt hẫng ở đấy. Cả cuộc đời, em chưa bao giờ tắm trong một nơi sang như vậy, phòng tắm chắc phải rộng gấp ba lần nhà kho em từng ở trước đó, bồn rộng có cửa sổ để nhìn ra phía bên ngoài, đầy đủ mọi loại sữa tắm dầu gội thơm phức, còn có những cánh hoa hoặc bom tắm mà theo các chị giúp việc gọi là như vậy. Cùng với câu nói mà cả đời Bae Joohyun cũng không gánh nổi.

"Tất cả những thứ này từ giờ đều thuộc về cô chủ hết."

Em bước ra ngoài với mái tóc ướt cùng với chiếc váy ngủ mới, gương mặt sau khi đã được rửa kỹ đã thêm hồng hào có sức sống hơn rồi. Không còn thấy cậu nhóc phiền phức kia nữa, Joohyun cũng chẳng bận tâm, tính lên giường ngủ luôn thì lại bị kéo lại sấy tóc, nhưng vì chưa quen cuộc sống sung sướng như thế này, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Ở một căn phòng cách đấy không xa, phu nhân Kim đang dạy đứa con trai chín tuổi của mình về việc nên và không nên làm với chị của mình. Và đuơng nhiên, cậu bé rất chăm chú nghe giảng.

'Taehyung mặc dù là em trai, nhưng lại là đàn ông con trai, nên con phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chị mình. Như mẹ đã dạy con từ trước, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được đánh con gái, nhưng nếu có ai làm hại chị gái của con, thì đừng nương tay. Khi vào phòng của con gái cần phải gõ cửa, nhận đước sự đồng ý thì mới được vào, nghe chưa?'- Cậu gật đầu lia lịa, vẫn quyết tâm ghi nhớ điều mẹ dạy.

'Tiếp nữa, con phải quan tâm chăm sóc chị gái, không được làm chị buồn, không được làm chị khóc. Phải luôn ở bên chị, bởi vì chị từng có một cuộc sống không dễ dàng, nên Taehyung càng phải thay mẹ yêu thương chị nhiều hơn nữa nhé? Hứa không nào?'- Bà đưa ngón út về phía cậu, cậu cả họ Kim không chần chừ mà gật đầu chắc chắn, cũng đứa ngón út như một lời hứa giữa hai mẹ con. Mà không biết rằng sau này cậu lại làm nó theo một bản năng tự nảy sinh.

🌙

— bản dịch bởi JoyHere Subteam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro