☽☾o3» first time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đôi ta cùng nắm tay nhau thật chặt, dạo bước dưới bầu trời đầy sao."

🌕

Cậu cả nhà họ Kim nhận ra rằng, suốt cả một tuần, nếu không phải thấy người hầu tới tới lui lui căn phòng đã bị bỏ từ lâu nay đã có chủ nhân mới, thì cậu không biết rằng bản thân đã có thêm một người chị gái nữa. Mẹ bảo chị họ Bae tên Joohyun, cái tên nghe cũng đã thấy xinh đẹp rồi. Chị gái thực sự rất ít nói, hầu như chả nói câu nào, chỉ khi cần thiết mới mở miệng, nhưng cũng chỉ được vài ba từ ngắn ngủn. Taehyung cố gắng làm chị gái mình nói nhiều hơn bằng những hành động mà em coi là lố bịch. Tựa như làm mặt xấu, hay nhảy múa trước mắt em nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy em nở một nụ cười, hay chỉ một lời nói.

Bae Joohyun vẫn chưa quen với cuộc sống mới, đúng hơn là em ép mình không được coi nó là cuộc sống mới của mình, bởi em có thể đánh mất mọi thứ bất cứ lúc nào, nên không thể coi nó là điều hiển nhiên được. Cả ngày hai tư giờ, thời gian biểu chỉ là lặp đi lặp lại giữa ngủ, ăn và tắm mà thôi. Nhưng điều đó còn khiến Joohyun thoải mái hơn phần nào so với việc đi học hay chơi như những đứa trẻ bình thường. Hay kể như cậu em trai phiền phức kém em bốn tuổi, ngày nào cũng làm mấy trò hề nhảm nhí mà không biết chán, nhưng em cũng không cho phép bản thân coi sự xuất hiện của Taehyung là một thói quen. Đó, là điều đáng sợ nhất.

Như bạn bè đồng trang lứa, tránh đâu thì tránh, cũng không thể tránh được việc phổ cập giáo dục được. Thế nên sau khoảng hai tuần về ở nhà họ Kim, phu nhân đã quyết định cho đứa con gái nuôi của mình đi học cùng trường với cậu cả, là tiện việc coi sóc. Lùi về trước đó khoảng năm ngày, mới sáng sớm ngày ra, Bae Joohyun đã bị đánh thức bởi tiếng bước chân đi mạnh xuống nền của Taehyung. Em luôn đề phòng tất cả mọi thứ, nên ngoại trừ việc quá kiệt sức khi lần đầu đến đây, thì em chưa bao giờ ngủ sâu cả, nên có thể dễ dàng bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ nhất, huống chi là tiếng bước chân mạnh như thế này.

Cậu Kim gõ cửa phòng chị gái, sau khoảng hai, ba phút đứng ở ngoài không nhận được sự phản hồi, cậu trực tiếp bước vào luôn, chị gái vẫn đang chùm chăn ngủ, nhưng cậu biết em đã thức rồi. Sau đúng một tuần rưỡi chị gái ở đây, cậu dường như đã nghiên cứu một số điều mà cậu chú ý được. Giả sử như em luôn luôn đóng kín rèm bất kể sáng hay đêm, có thể nói đó là một người nhạy sáng, và cậu chắc chắn điều đó hơn nữa khi thấy chị lúc nào cũng chùm chăn đi ngủ. Ví dụ như chị Joohyun rất lạnh lùng, dù không nói nhưng gương mặt lạnh tanh cùng cái đôi mắt như lưỡi dao cũng khiến Taehyung phải sợ hãi. Nên việc cậu làm điều này chính là vào hang ngồi nói chuyện với hổ.

'Ra ngoài trước.'- Giọng Joohyun theo như cậu nghĩ là một chất giọng hay, không như tưởng tượng của cậu là lạnh tanh, chẳng có chút ấm áp thì đây lại là chất giọng trong trẻo, nếu không phải nói là đáng yêu.

Cậu cũng biết ý tứ mà nhanh chóng ra ngoài, ngay lập tức đã bối rối không ngừng, cha mẹ ơi con đã đạt thành tựu rồi! Cậu vui đến nỗi cười không khép được miệng, lần nữa lôi tờ giấy đã hơi nát nhẩm đi nhẩm lại từng câu chữ trong đó. Joohyun lần nữa cất tiếng vào đi, Taehyung với hắng giọng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đã thấy em thay chiếc váy trắng dài tay ngồi trên ghế sofa đơn, đọc một quyển sách đã được mang tới theo yêu cầu.

'Chuyện gì?'- Em vẫn cắm mặt vào sách, nhẹ tênh hỏi.

'Em muốn rủ chị đi chơi!'- Ngữ điệu dõng dạc, nhưng chủ nhân của nó lại hơi run run, cái này là còn sợ hơn việc lên trả bài trên lớp nữa.

Em suy nghĩ một lúc, không biết vì sao lại chấp nhận lời đề nghị này của cậu, Joohyun gập quyển sách lại rồi đi thẳng ra ngoài, mà Taehyung vẫn đứng trơ ra đấy, nghe tiếng nhắc nhở từ xa vọng lại mới giật mình rổi cuống cuồng đuổi theo. Sở dĩ hôm nay cậu đề nghị như vậy là nghe các chị giúp việc nói rằng tối nay có chợ đêm, là một loại hình ăn chơi khá thú vị mà cậu chưa trải qua lần nào, nên Taehyung muốn lần đầu tiên của mình dành cho Joohyun. Nhưng giờ mới chỉ có gần bảy giờ sáng, nên cậu muốn cho cô lên phố trước, tại ở nhà chỉ hai, ba ngày thôi là cậu cả họ Kim đã ngứa ngáy chân tay rồi, huống chi nói đến em ru rú trong nhà suốt hai tuần. Nói đúng hơn là ở trong phòng.

Vì chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phòng nên Joohyun vẫn chưa biết được ngôi nhà rộng đến mức nào, phòng của em đã rộng rồi nhưng sảnh chính cùng nhưng căn phòng khác còn rộng và đẹp nữa. Khác hoàn toàn với căn nhà cũng rộng nhưng lạnh lẽo trước kia của em, dinh thự nhà họ Kim đầy ắp sự ấm áp, mặc dù số người không quá nhiều, nhưng khắp ngóc ngách căn nhà đều ngập tràn hơi thở của sự hạnh phúc, tiếng nói cười khúc khích. Em ngập ngừng đi xuống, căn phòng của em ở tầng ba, có vẻ như ở trong phòng khá lâu nên đầu óc có hơi mụ mị, đã suýt nữa ngã xuống cầu thang. May thay lúc đó Taehyung đã đỡ được em, thân thể nhỏ bé nhưng bàn tay nắm cổ tay em lại rất gì đó con trai, tạo cảm giác vững chãi hơn rất nhiều.

'Chị có sao không?'- Đôi mắt loé lên tia lo lắng, Joohyun lại cảm thấy những cảm giác vừa rồi quả thực không biết là thật hay ảo nữa. Chỉ là em đột nhiên cười mỉm một cái, đã làm cậu trai mới chập chững bước đến số tuổi hai con số sững lại, bàn tay lại nắm chặt hơn nữa nhưng vẫn cố kiềm chế nhớ lại lời mẹ dặn. Nếu nụ cười của mẹ tạo cho cậu cảm giác vui vẻ, thì nụ cười mỉm nhẹ này của em đã khiến trái tim cậu trai khựng lại một nhịp. Taehyung cảm giác những gì trần trụi nhất đều đã để cho em nhìn thấy hết rồi, bởi cậu nghĩ khuôn mặt mình đã đỏ hết rồi.

Bae Joohyun sau khi đứng vững lại mới quay ra nhìn cậu, nở nụ cười lần đầu tiên trong đời mình với người khác thay cho lời cảm ơn. Mặc dù em có thể bám chắc tay cầm trên cầu thang, nhưng dù gì người ta cũng đã giúp đỡ mình, nên em không quá khắt khe. Joohyun không ghét cậu em trai bất đắc dĩ này, chỉ là em không muốn nói quá nhiều, tính em là như vậy, em thích những người khôn ngoan hơn là những đứa trẻ suốt ngày hỏi này hỏi nọ dù đáp án đã chình ình ngay trước mặt.

'Đi thôi, đứng đấy làm gì?'- Một lần nữa, Taehyung lại bị bỏ lại phía sau.

Nhưng cậu biết, một ngày nào đó cậu sẽ đi trước chị Joohyun, để bảo vệ, để chăm sóc, cũng như để nhận thấy mình đã trưởng thành hơn.

🌙

— bản dịch bởi REVELution Subteam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro