Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng nắng hè vô tình qua khung cửa

Có một người ngồi đó ngẩn ngơ

Trên sân cỏ một người cười khe khẽ

Chạm nhẹ nhàng vào tim kẻ ngóng trông

***********************

Ngày hạ, những đám mây trắng lững thững bay, từng cơn gió nhẹ thổi qua xua tan cái nóng của mùa hè, mặt trời ngả dần về phương tây. Hoàng hôn từ từ buông xuống, ông mặt trời chậm rãi trốn vào tầng mây mỏng manh, màu đỏ lan tràn khắp nơi, một nửa bầu trời nhuộm sắc đỏ. Phong cảnh hoàng hôn thật đẹp, tựa như một bản tình ca du dương nhè nhẹ đi vào lòng người.

Lại một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, chị gió khẽ vuốt ve từng cành lá, phát ra từng âm thanh xào xạc thanh mát. Trên sân bóng, một thân ảnh nho nhỏ chậm rãi di chuyển. Cậu miệt mài đuổi theo quả bóng đang lăn tròn trên sân. Do mải miết đuổi theo bạn bóng, cậu trai không nhìn thấy một chú chuột nhắt lí lắc chạy chạy ngang qua chân cậu. Đến lúc sắp giẫm lên chú chuột, cậu trai vội vã hãm phanh và thế là trong lúc phanh gấp, cậu chàng mất đà ngã một cái oạch, các đồng đội còn lại vội vàng ngưng công việc còn đnag dang dở, ngẩng đầu nhìn về phía cậu khi nghe cậu oai oái la lên: "Huuuuuuuuu đau quá, Chinh ngã rồi, Chinh bị ngã rồi, híc híc."

Trên cương vị đội trưởng, Xuân Trường nghe Chinh la đau, hai tay ôm lấy chân, cuộn tròn người lại như quả bóng lăn lông lóc trên sân, anh vội vàng chạy đến xem cậu em này có bị chấn thương hay không? Theo sau Xuân Trường, Công Phượng cũng vội vã chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh em Dũng, Dụng cũng tức tóc chạy theo sau. Mọi người nhanh chóng tạo thành một vòng tròn vây quanh Chinh. Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh Chinh, ôn nhu hỏi: "Em có sao không, đau lắm hả?"

Chinh nhõng nhẽo nói: " Chinh bị ngã, chân Chinh đau, huuuuuu anh Trường ơi, có khi nào Chinh bị chấn thương rồi không, Chinh không muốn bị thương đâu, bị thương là không thể tập bóng được nữa."

Trường xoa xoa đầu Chinh, từ tốn nói: "Bỏ tay ra anh xem nào? Dụng chạy đi gọi bác sĩ Thủy đến đây xem tình hình của Chinh."

Chinh nước mắt lưng tròng nhìn Trường, từ từ buông tay ra, Trường vội vang nhìn chân của Chinh xem thế nào. Bác sĩ Thủy cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình. Sau khi kiểm tra, bác sĩ Thủy thở ra một hơi, thông báo cho toàn đội biết tình huống của Chinh, " Chấn thương không nặng lắm, do phanh gấp bị ngã tác động mạnh nên bị bông gân chút xíu thôi, chườm đá lạnh một ngày, sau đó chườm ấm vài lần trong ngày, nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể hoàn toàn bình phục, tập luyện bình thường. Các chấn thương kiểu này, các cháu biết cách chăm sóc mà đúng không?"

Xuân Trường: "Vâng ạ, làm phiền chú nhiều rồi."

Bác sĩ Thủy xoa xoa đầu Chinh, cười nói với Trường: " Phiền phúc cái gì không biết nữa. Mấy cái thằng nhóc này. Đây là công việc của chú mà. Còn nhóc Chinh, nhớ nghỉ ngơi đó, đừng có ham bóng chưa lành mà đã lao vào luyện tập, chấn thương nặng hơn là thời gian nghỉ dài hơn nữa đó."

Chinh cười lộ hai cái răng khểnh, ngoan ngoãn nói: "Dạ, cháu biết rồi ạ."

Bác sĩ Thủy cười cười, ôm hòm thuốc đi, không quên nhắc lại: "Nói là phải giữ lời đó nha nhóc, ai chứ cháu chú rành quá mà, nghỉ một ngày lại thấy nhớ bóng rồi lén lút luyện tập cho mà xem. Mấy cháu trông nó nhá. Đừng để nó làm càng."

Xuân Trường: "Vâng ạ, cháu sẽ trông em ấy cẩn thận."

Bác sĩ Thủy đi rồi, trợ lý huấn luyện cũng chạy đến thông báo kết thúc buổi tập ngày hôm nay, Công Phượng dìu Chinh vào sân ngồi nghỉ, rồi sao đó cùng các anh em thu dọn dụng cụ luyện tập.

j0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro