Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân cỏ ấy hôm nay sao buồn thế

Khung gỗ hiền vẫn đứng đó ngóng trông

Có quả bóng lăn tròn trên sân cỏ

Mải nô đùa quên kẻ đợi mong
*****************

Chinh ngồi bệch một bên hết ngóng ngóng cổ nhìn nhìn các anh dọn dẹp lại nhìn nhìn cái chân đau của mình. Cậu đan hai tay lại thành hình chữ nhật giống như một chiếc máy ảnh con con ngắm nhìn từng tia nắng buổi hoàng hôn nghịch ngợm nô đùa trên từng ngọn cỏ. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ngâm nga khe khẽ.

Mất một lúc lâu, công tác dọn dẹp cuối cùng cũng chấm dứt. Trên khuôn mặt ngây ngô của các chàng trai lấm tấm mồ hôi, nhưng trên môi mỗi còn người luôn thường trực nụ cười tươi mát. Các cậu trai nô đùa, cười giỡn, trêu ghẹo lẫn nhau, tiếng cười vang động khắp mặt sân.

Chinh líu ra líu ríu tựa đầu vào vai Phượng nói không ngừng: "Anh Phượng, anh Phượng, ngày mai anh Phượng lén mang cho Chinh một quả bóng nhớ."

Phượng nhíu mày hỏi lại: "Mang bóng làm gì? Ngồi yên ở đó xem mọi người luyện tập đi, chân còn đau mà cứ cậy mạnh."

Chinh dụi dụi đầu vào cánh tay Phượng nũng nịu nói: "Chinh ngoan mà, Chinh không lén lút luyện tập đâu, anh Phương mang cho Chinh một quả bóng Chinh ngồi chơi với nó. Ngồi yên một chỗ buồn chán lắm."

Phượng bất đắc dĩ cười nói: "Thôi đừng làm nũng, anh không tiếp tay cho chú mày làm việc xấu đâu. Phải vâng lời ngồi yên ở đó, chờ bình phục rồi luyện tập tiếp. Chú mày phải nghe lời anh đó. Không vâng lời anh mách thằng Trường với thầy Park cho coi."

Chinh phồng má nói: "Ứ, Chinh ghét anh Phượng."

Phượng vỗ vỗ má Chỉnh, cười híp mắt hỏi lại: "Ghét anh thật luôn á hả?"

Chinh vẫn còn phụng phịu nói: "Anh Phượng không mang bóng cho Chinh, Chinh ghét anh Phượng quài quài luôn, không thèm chơi với anh Phượng nữa luôn."

Cách họ không xa, Huy và Trường sóng vai nhau đi về. Trường khóac tay lên vai Huy, còn hai tay Huy thì bận bịu ôm giày và áo khoác. Hai người câu được câu không trò chuyện về buổi tập ngày hôm nay.

Trường: "Mày càng ngày càng béo rồi đó, sắp tròn bằng trái banh rồi."

Huy nhăn mặt: "Mày nói quá không hà, do tao không được cao nên nhìn tao béo thôi chứ tao gầy mà."

Trường cười híp mắt, vỗ vỗ má Huy: "Nghĩ sao mà mày bảo mày gầy thế, nhìn đi hai cái má sắp thành bánh bao luôn rồi nè, đã bảo bớt ăn vặt đi mà không nghe. Vài bữa kiểm tra sức khỏe, lố cân thầy Park lại phạt cho mà xem."

Huy cười cười, để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mắt đa tình đông đầy ý cười, hàng mi dài khẽ chớp chớp: "Thằng ch*, mày mà chê tao béo nữa là tao cho mày ăn đấm đấy, có phải lâu ngày tao không đấm mày nên mày nhớ rồi đúng không?"

Trường chỉ còn biết lắc đầu bất lực: "Lúc nào cũng tự xưng mình là người hoàng tộc mà mở mồm ra là đòi đánh người khác, bạo lực vừa thôi mày."

Đúng lúc này, Quang Hải lon ton chạy đến, níu lấy một tay của Trường, líu ríu mách: "Anh Trường ơi, em nói cái này này, thằng Hậu nó lại định tối nay chuồn ra ngoài chơi net ý."

Trường quay sang hỏi Hải: "Làm sao em biết được?"

Hải: "Nó mới rủ em, nhưng mà em không có đi, nó bảo em đừng nói lại với anh nhưng em nói với nó là em đi mách với anh lập công rồi."

Trường: "Rồi, rồi, cám ơn em báo cho anh biết, để lát nữa anh nói chuyện với thằng Hậu."

Hải ngượng ngùng nói: "Nhưng mà anh đừng phạt Hậu nhớ, nó chỉ mới nhen nhóm ý định thôi chứ chưa có phạm sai lầm mà anh."

Trường: "Ừ, anh biết rồi, anh chỉ nói chuyện với nó thôi chứ không có phạt nó đâu, em cứ khéo lo."

Hải tìm được đáp án mình muốn, hài lòng cười tạm biệt Trường và Huy rồi nhanh chóng chạy về phía Hậu đang điên cuồng chém gió với Trọng Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro