Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám ngỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.

Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.

(Điều Tuyệt nhất của chúng ta)

*****************

Sau khi dìu Chinh về đến phòng, dặn dò đủ điều Phượng mới an tâm đi về phòng mình, chuẩn bị xuống nhà ăn. Trong phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hong khô tóc xong, Chinh yên vị ngồi trên giường vừa ăn bim bim vừa uống sữa. Bim bim là cưỡm được từ phòng của Toàn, sữa thì tiện tay lấy của Hải. Hải từ phòng tắm đi ra, thấy Chinh vừa ăn bánh vừa uống sữa lại bắt đầu một đợt phàn nàn mới: "Mày không định ăn cơm à mà giờ này còn ăn bánh uống sữa."

Chinh nuốt vội miếng bánh xuống trả lời: "Ăn chớ, nhưng giờ tao đói nên phải ăn lót dạ trước."

Hải tiếp tục càu nhàu: "Mày lúc nào chả đói, ăn gì mà lắm thế không biết."

Chinh cãi lại: "Tao đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều mới lớn được, không thể để bé tí như mày được."

Hải bay đến nhéo bụng Chinh một cái: "Cho mày chừa cái tật chê tao lùn này. Tao nói cho mà biết nhá, còn động đến nỗi đau của tao nữa đừng hòng tao cho mày uống sữa ké nữa nhá."

Chinh chẳng buồn liếc mắt nói: "Tao không sợ, mày mà không cho thì tao sẽ trộm sữa của mày và uống hết."

Hải giơ giơ nấm đấm đe dọa: "Mày dám, tao sẽ cho mày ăn đấm."

Chinh thông thả bỏ miếng bim bim vào mồm, từ tốn nhai nuốt rồi mới trả lời Hải: "Khỏi phải dọa tao, chắc mày nghĩ tao không biết đấm lại mày à."

Hai thằng nhóc ở trong phòng trêu đùa nhau một hồi rồi cùng nhau rời khỏi phòng đến nhà ăn. Đi nửa đường, Chinh chợt nhớ ra là mình để quên điện thoại ở phòng, cậu bảo Hải đi trước đi, còn mình thì quay lại lấy điện thoại.

Ở nhà ăn, Đức Huy và Xuân Trường cùng nhau đi lấy thức ăn. Lấy xong một phần một phần ăn rồi, Huy mang để ở bàn rồi quay lại lấy thêm một phần ăn nữa. Xuân Trường kinh ngạc hỏi: "Mày lấy cho ai nữa thế, tao lấy rồi mà."

Huy không mặn không nhạt trả lời: "Tao đâu có nói là lấy cho mày, một mình tao ăn hai phần không được hả?"

Trường: "Tao bó tay với mày rồi, thôi mày muốn làm gì thì lam."

Đúng lúc Huy lấy thức ăn xong quay lại thì thấy Hải đi xuống, Huy nhanh chóng mang thức ăn đưa cho Hải, Hải ngạc nhiên nhìn Huy: "Sắp có bão lớn à? Tự dưng anh Huy lấy thức ăn cho em vậy?"

Huy: "Mày đang ngủ à. Ai bảo với mày là tao lấy cho mày."

Hải: "Em vẫn đang rất tỉnh táo, không lấy cho em thì chặn đường rồi đưa khay thức ăn cho em làm gì?"

Huy: "Tao bị ấm đầu đâu mà lấy cho mày. Tao nhờ mày chuyển giùm tao nên mới đưa cho mày thôi."

Hải: "Chuyển cho ai? Mà sao anh không tự đưa, thông qua em làm gì cho phiền phức quá vậy?"

Huy: "Tao thông mày bây giờ thằng ôn con, lắm chuyện vãi. Nhờ mày mang đi đưa cho thằng bạn chung phòng của mày hộ tao có được hay không?"

Hải: "Thằng Chinh ấy hả, anh tự mang cho nó không được hay sao mà phải nhờ em, nó cũng sắp xuống tới rồi đó, có mất bao nhiêu thời gian của anh đâu."

Huy: "Nhờ mày đưa thì mày đưa hộ đi, lắm chuyện vãi. Đừng có nói là tao đưa đấy, không tao giã cho một trận đừng có trách sao xui nha."

Hải: "Biết rồi, biết rồi, ông anh lắm chuyện thật chứ."

Huy: "Cám ơn mày người anh em, hôm nào tao mời mày chầu coffee xem để trả ơn."

Hải: "Nói thì phải giữ lời đó nha."

Huy: "Ừ."

Nói rồi, Huy đưa khay thức ăn cho Hải, sau đó anh quay lưng đi về chỗ ngồi bên cạnh Trường, chuẩn bị ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro