Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân giống như mùa hè! Có những ngày nắng đẹp, có những ngày giông bão. Và mỗi cơn mưa đến đều mang theo những cảm xúc lẫn lộn: có sự hứng thú tràn đầy, có những nỗi lòng nặng trĩu. Là ý nghĩa tích cực, hay là ý nghĩa tiêu cực – đều do bạn chọn lựa. Và một cơn cảm lạnh mùa hè có thể là nỗi khó chịu khi cơn mưa đến, cũng có khi là sự thích thú đánh dấu một mùa hè trong đời.

Cảm lạnh mùa hè – Vu Thiêm Hâm

*****************

Huy vừa ịn mông ngồi xuống ghế thì anh thấy bóng dáng Chinh ở xa xa đang khập khiễng đi xuống nhà ăn. Cậu đi rất chậm, bước từng bước nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng nhăn lại, chắc là chạm phải chỗ đau.

Trường cốc đầu Huy một cái, anh giật mình quay lại hỏi: "Tự nhiên đánh tao thằng kia."

Trường: "Không lo ăn đi, nhìn cái gì mà thẩn thờ vậy?"

Huy: "Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn vu vơ trong không gian, nhìn không khí đang chuyển động xung quanh chúng ta."

Trường: "Nhìn gì mà lắm vãi."

Huy: "Kệ tao, mày lo ăn của mày đi, quan tâm gì mà lắm thế."

Lúc này Chinh đã khập khiễng đi đến nhà ăn, cậu lê từng bước nhỏ đi đến chỗ ngồi bên cạnh Hải, Dụng và Dũng. Chinh cười híp mắt ngồi xuống chỗ trống có để sẵn một khay thức ăn. Vừa ăn vừa dỏng tay nghe ngóng đồng bọn tám nhảm.

Chinh cầm bát cơm lên, ăn từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Huy, khi thấy Huy có dấu hiệu nhìn mình, Chinh vùi đầu vào bát ăn, không để cho Huy phát hiện ra. Cậu rất thích thú vì điều này. Cậu nhìn Huy nhưng Huy không biết, Chinh cảm thấy lén lút nhìn như vậy rất thú vị. Trong đầu cậu thầm nghĩ "anh Huy thối, bao giờ mới có đủ can đảm đối mặt với người ta đây, em biết hết đấy nhá. Không phải em không biết anh luôn lấy thức ăn cho em nhưng vờ như không phải là mình làm đâu. Cũng không phải em không biết anh luôn giả vờ vô tình đi ngang phòng em, nhưng khi em xuất hiện thì vội vã bỏ đi. Và tất nhiên em cũng biết số máy lạ đêm nào cũng gọi cho em nhưng không nói câu nào là anh đâu. Nhìn em ngốc ngốc vậy thôi chứ sự thật thì em đâu có bị ngu, đừng hòng qua mặt em, cái gì em cũng biết hết đấy."

Ăn cơm chiều xong, toàn bộ thời gian buổi tối là thời gian riêng tư của cả đội. Mọi người có thể thoải mái làm việc riêng, đúng 22 giờ tất cả phải có mặt ở sảnh ký túc xá điểm danh. Đức Huy, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ. Đức Huy lượn lờ quanh các hàng bán đồ ăn vặt, mua nào là bim bim, kitkat đủ loại hương vị, chocolate, phô mai QBB, phô mai con bò cười rồi thì mua sữa, nước trái cây, thêm mấy quả táo, vài quà lê cùng một hộp dâu tây. Nhìn một giỏ đầy ụ thức ăn, Xuân Trường lắc đầu ngao ngán: "Mày đi tị nạn à."

Đức Huy: "........."

Xuân Trường: "Nhìn giỏ của mày coi, có khác nào dân tị nạn không, mấy bà mẹ bỉm sữa còn chẳng mua nhiều bằng mày."

Đức Huy: "Kệ mẹ tao, nói lắm nói lốn nữa là tao cấu mắt đấy."

Xuân Trường: "Suốt ngày chỉ biết dọa, chắc tao sợ."

Đức Huy: "Bố đéo dọa, cẩn thận cái mồm, bố lại tọng kẹo dừa vào mồm bây giờ."

Sau khi cả bọn 5 đứa, cầm đầu là Công Phượng càn quét hết cái siêu thị, bọn họ khệ nệ tay xách nách mang mỗi người một túi đầy ấp đồ ăn ra về, trong ánh mắt ngỡ ngàng của chị thu ngân. Trên đường về, Đức Huy bắt Văn Toàn ôm đồ giúp anh trong lúc chờ đợi anh vào một quán ven đường mua chè. 5 phút sau, Đức Huy bước ra, trong tay cầm đúng 1 ly chè. Văn Toàn càu nhàu: "Anh Huy bủn xỉn cũng vừa thôi, để mỗi người đứng đợi thì chớ, bắt em cầm đồ cũng đã đành, vậy mà nỡ lòng nào mua đúng một ly chè, ít ra phải mua thêm một ly nữa cho em nữa chứ."

Đức Huy: "Nè, tiền nè, muốn ăn thì tự vào mua mà ăn, bố không rảnh."

Văn Toàn: "Anh Huy quá đáng lắm luôn á, có một ly chè mà cũng hằn học với thằng em."

Đức Huy: "Không tự mua thì về, láo nháo tao đấm cho không còn cái răng ăn cháo bây giờ."

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro