Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thanh xuân, người ta vui chơi, yêu đương và làm những điều rồ dại. Người ta vẫn lớn lên mỗi ngày, sai lầm, đứng dậy, đi tiếp.

Đừng tháo xuống nụ cười – Khải Đơn

*****************

Mất một lúc lâu tổ đội 5 người mới lếch được tấm thân tàn về đến ký túc xá, Văn Toàn và Công Phượng cùng ở một phòng nên cả hai đi về cùng nhau, Văn Thanh và Xuân Trường cũng cùng nhau đi về phòng, Đức Huy khệ nệ mang vác đồ đạc về phòng mình.

Trong phòng, lúc này Duy Mạnh đang ngồi trên giường vừa ăn bánh vừa nghịch điện thoại. Thấy Đức Huy về, cậu chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục chúi mũi vào cái điện thoại, chắc là lại đang chơi game, Đức Huy nghĩ thầm. Anh quăng hết đồ đạc lên giường mình, riêng ly chè thì anh mang để trên bàn.

Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, Đức Huy cẩn thận chia đồ đạc thành hai phần, xé một mảnh giấy anh cẩn thận nắn nót viết từng chữ, rồi bỏ vào trong một túi đồ. Cuối cùng anh cầm túi đồ có mẩu giấy và ly chè đi ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên chào hỏi Duy Mạnh một tiếng. Duy Mạnh mải mê nhìn vào điện thoại chỉ ậm ừ một tiếng tỏ vẻ mình đã nghe rồi.

Đức Huy đi qua đi lại trước cửa phòng Chinh. Một lúc lâu, anh hít sâu một hơi, giơ tay lên định gõ cửa. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, cánh tay Huy hụt hẫng giữa không trung. Một cái đầu be bé lú ra, Chinh cười tít mắt hỏi: "Anh Huy tìm Hải hả nó đi qua phòng Hậu chơi rồi."

Đức Huy mím môi, anh từ tốn nói: "Anh không tìm Hải, anh tìm em."

Chinh cười cười: "Ý tìm em hả, vậy mau vào phòng ngồi chơi, em ở một mình chán quá định đi qua phòng Hậu chơi game này, nhưng giờ có anh Huy rồi."

Nói rồi Chinh nhích nhích ra khỏi cửa phòng mời Huy vào. Huy cẩn thận mang túi đồ đi vào phòng. Đợi Chinh quay vào, anh mới đưa túi đồ cho Chinh, nhẹ nhàng nói: "Anh mua cho em này, để lúc đói có cái mà ăn, đúng rồi anh còn mua chè cho em nữa." Nói rồi anh đưa ly chè cho Chinh. Chinh nhận lấy ly chè từ tay Huy, cười đến hai mắt cong cong, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh: "Em cám ơn anh Huy, đúng lúc em cũng đang thèm ăn cái gì ngọt ngọt."

Chinh cẩn thận múc từng muỗng chè cho vào miệng, hương vị ngọt ngào thanh mát tan dần trong miệng cậu. Nhìn Chinh ăn ngon miệng như vậy, Huy bất giác cảm thấy hạnh phúc lan tràn khắp con người ăn. Bất chọt Chinh múc một muỗng chè đưa đến trước mặt Huy, cười tíu tít nói: "Nè nè, cho anh Huy một miếng nè, ngon lắm ý."

Huy không kịp đề phòng, theo bản năng há miệng ra, nhận lấy muỗng chè đầu tiên Chinh đút cho anh ăn. Vị ngọt của chè từ từ lan tỏa trong miệng anh kèm theo đó là hương vị hạnh phúc. Chờ Chinh ăn chè xong, Huy hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chinh. "Chân em còn đau nhiều không?"

Chinh: "Cũng đỡ đau nhiều nhiều rồi anh, chắc hai hôm nữa là có thể tập luyện lại bình thường rồi."

Huy: "Vậy là ổn rồi, sau này phải cẩn thận hơn trong lúc luyện tập đấy, đừng để bị thương biết không?"

Chinh: "Ứ biết rồi, lần này chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi."

Huy: "Phải cẩn thận chứ, em đó cứ bất cẩn không thôi. Cứ suốt ngày từ làm mình bị thương, có biết người ta lo lắng cho em không?"

Chinh: "Ứ ừ, sau này em cẩn thận hơn mà, em bị anh Trường với thầy Park mắng đủ rồi, anh đừng mắng em nữa nha."

Huy: "Anh có trách gì em đâu, anh chỉ lo lắng cho em thôi."

Ngồi chơi với Chinh một lúc, Huy chào tạm biệt cậu đi về phòng. Chinh định tiễn anh ra cửa nhưng anh ngăn lại không chi, bắt cậu phải nằm nghỉ ngơi. Chân đau đi lại nhiều không tốt

Rời khỏi phòng Chinh, Huy vui vẻ đi xuống sảnh chờ điểm danh. Anh cảm thấy rất vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga hát. Về phần Chinh, lúc này cậu ngồi ở trong phòng sắp xếp lại túi đồ Huy mang cho cậu. Trong lúc sắp xếp, một mẩu giấy rơi ra, Chinh nhặt lên đọc. Bất giác môi cậu cong thành một nụ cười hạnh phúc mà ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra. Cậu đọc đi đọc lại mẩu giấy nhỏ ấy vài ba lần, rồi cẩn thận đem cất nó vào chiếc hộp bảo bối của cậu. . Phân loại đồ đạc sau đó mang đi cất cẩn thận, hôm nay cậu bị đau nên được phép nghỉ không cần phải xuống sảnh điểm danh. Cất đồ xong cậu trèo lên giường nằm nghịch điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro