Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

(Cô gái chúng tôi theo đuổi năm nào – Cửu Bả Đao)

*****************

Sảnh ký túc xá Liên Đoàn Bóng đá, ngoại trừ Đức Chinh được phép vắng mặt thì cả đội gần như đã tập trung đông đủ. Trọng Đại khoan thai đến chậm, từ cách đi đứng, đến cách nói chuyện, mọi người có thể dễ dàng nhận thấy Trọng Đại là một cậu trai từ tốn, chậm rãi. Tại sảnh, mọi người chia thành từng tốp ngồi rôm rả trò chuyện với nhau trong thời gian chờ đợi thầy đến điểm danh, dặn dò. Trọng Đại chậm chạp đi đến chỗ trống bên cạnh Văn Hậu ngồi xuống. Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn trộm Văn Đức đang ngồi bên cạnh Xuân Mạnh, cách cậu và Văn Hậu 2 người đó là Văn Đại và Thành Chung. Nếu hỏi ấn tượng đầu tiên cậu dành cho Văn Đức là gì, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: "Hiền. Nhìn cậu ấy rất hiền. Thêm cái vẻ mặt hack tuổi đầy lừa tình nữa." Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Văn Đức cậu đã biết trái tim mình đã chẳng còn thuộc về mình. Khát vọng che chở, bảo vệ cho còn người ấy dâng lên trong con người cậu. Cậu cũng biết bản thân mình là một cậu trao tương đội chậm chạp lại còn chẳng biết nói những lời hoa mỹ, nên từ ngày tập trung đến nay, cậu vẫn chưa nói được với Văn Đức quá ba câu. Ngoại trừ những câu chào hỏi đơn giản. Cậu muốn trò chuyện với Đức nhiều hơn nhưng khổ nỗi cậu chẳng hiểu tiếng Nghệ, mà Đức, một người con xứ Nghệ với tình yêu quê cha đất tổ tha thiết rất ít khi nói tiếng phổ thông. Văn Hậu húc vai Trọng Đại một cái, cười ngả ngớn nói: "Sắp dán hai con mắt vô người người ta luôn rồi kìa."

Trọng Đại thật thà hỏi lại: "Thật hả? Lộ liễu lắm hả?"

Văn Hậu cười to hơn nữa: "Ờ, đâu có lộ liễu lắm đâu, chỉ còn thiếu hét cho cả thiên hạ biết tôi thương thầm anh Đức thôi."

Trọng Đại: "Ai nói ông tôi thích anh ta, tôi chỉ tò mò sao người lớn vậy mà dáng người thì bé xíu, đã vậy còn thêm cái mặt non choẹt nữa chứ, thật không thể tin được."

Văn Hậu: "Thôi đi ông, đừng có chống chế, tôi là tôi biết hết đấy nhá."

Trọng Đại ngoan cố cãi lại: "Biết cái gì mà biết, ông không biết cái gì hết. Tôi không tin anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta, có khi nào anh ấy lừa mình không, nhìn sao tôi cũng thấy anh ấy cùng lắm là cỡ tuổi ông thôi."

Văn Hậu: "Ý ông là tôi già ý hả? Mà ông nói cũng đúng, tôi phải hỏi thăm xem anh ấy ăn gì mà trẻ thế, chả bù cho anh Huy,người gì mà 23 tuổi người ta nhìn vô tưởng 32."

Trọng Đại: "Lại nói xấu anh Huy, anh ý mà nghe được lại giã cho một trận nhừ tử bây giờ."

Văn Hậu xì mũi nói: "Bố cóc sợ, chân anh ý ngắn như vậy không đuổi theo kịp tôi đâu."

Cách đó không xa Đình Trọng đang ngồi thu mình vào một góc suy nghĩ cách tiếp cận anh bộ đội còn lại. Tiến Dũng người cũng như tên, hiên ngang, hùng dũng. Tuy dáng người không quá cao to nhưng ở anh lại toát lên khí chất của người lính. Kỷ luật, buất khuất, mạnh mẽ và tự tin là những mỹ từ thích hợp nhất dùng để miêu tả anh. Tiến Dũng lúc này đang ngồi cùng với nhóm Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn. Anh nói rất ít chủ yếu là lắng nghe mọi người trò chuyện. Thỉnh thoảng mới chen vào nói một hai câu. Phần lớn thời gian anh chỉ ngồi cười mà thôi. Đình Trọng đã bị nụ cười của anh cướp trọn tâm trí. Cậu thầm nghĩ: "Huuuuuu người đâu mà cười rạng rỡ đến thế. Anh ơi dừng lại nhanh, anh mà còn cười nữa là tim em đứt phanh liền (*)."

Cặp anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng vẫn như mọi khi bám dính lấy nhau. Hồng Duy thì đi lân la gạ anh em mua các sản phẩm mới của anh. Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Thái Quý, Ngọc Quang hợp thành tổ đội 4 người ngồi nghe Văn Hoàng đọc sách giết thời gian. Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy và Xuân Trường ngồi cạnh nhau.

Theo lệnh của thầy Park, trong những buổi tập trung toàn đội như thế này mọi người không được sử dụng điện thoại di động, phải dành thời gian trò chuyện với nhau để hiểu nhau hơn, như vậy mới có thể phối hợp tốt trên sân. Nhưng thầy Park đâu ngờ tới, chiến lược tưởng chừng như hoàn hảo này của mình gây ra biết bao chuyện dở khóc dở cười sau này. Ông cũng càng không ngờ rằng chính vì những quy định này của mình mà ông đã vô tình trở thành ông tơ bà nguyệt cho biết bao nhiêu cặp đôi ngầm trong trong đám oắt con nhà ông. Những đứa mà tưởng chừng không liên quan ai ngờ lại liên quan không tưởng. Tất nhiên những chuyện này chúng ta đề cập sau.

(*) Một câu trong lời bài hát Người âm phủ, mình chôm về rồi chế lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro