Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thanh xuân và tươi đẹp, nhưng tuổi thanh xuân của một người có thể bình thản, cũng có thể rực lửa anh hùng; có thể trôi qua vô vị để rồi hối tiếc, cũng có thể bước tiếp những bước vững vàng tới tuổi thanh xuân huy hoàng tráng lệ trong nhịp sống của mỗi người.

Ngụy Nguy

*****************


Đúng 22h thầy Park cùng trợ lý của ông có mặt tại sảnh ký túc xá. Sau khi điểm danh và trò chuyện với nhau khoảng 10 phút, thầy cho cả đội giải tán về phòng nghỉ ngơi. Mọi người chia thành tốp 5 tốp 3 đi về phòng. Khi đi lên cầu thang, Văn Hậu và Trọng Đại mải đùa giỡn với nhau, vô tình Văn Hậu vung tay hơi mạnh đẩy Trọng Đại ngã nhào vào Văn Đức đang lầm lũi cùng Xuân Mạnh đi lên cầu thang. Càng tình cờ hơn nữa trong lúc mất đà Văn Đức lỡ tay đẩy Đình Trọng đang đi lên phía sau cậu. Kết quả Đình Trọng ngã lăn quay xuống chân cậu thang. Văn Đức bàng hoàng nhìn Đình Trọng lăn tròn như quả bóng xuống cầu thang, Văn Hậu và Trọng Đại không ngừng dụi dụi hai mắt không tin những gì đang diễn ra. Cả hai thầm nghĩ trong lòng: "Thôi tiêu rồi, kỳ này không cần anh Huy giã nữa, bọn họ đã tự đi tìm đường chết rồi. Cao xanh ơi ngó xuống mà xem, bọn con còn trẻ còn yêu đời sao lại đẩy bọn con vào tình huống oái oăm như thế này cơ chứ."

Ngày hôm nay có thể nói là ngày đen nhất cuộc đời Đình Trọng, bị đẩy ngã đã đành, có một chú bộ đội đi đứng không nhìn đường do mãi chúi mũi vào điện thoại cặm cụi nhắn tin, lúc đi lên cầu thang giẫm ngay vào chú bé Trọng đang nằm lây lất dưới chân cầu thang. Chú bé Trọng la oai oái như lợn bị chọc tiết. Mọi người thì há hốc mồm nhìn thảm cảnh đang diễn ra ngoại trừ Đức Huy đang không ngừng gõ phím cập nhật tình hình cho Đức Chinh.

Tiến Dũng bàng hoàng khi nhận ra mình đã giẫm phải một sinh vật mềm mềm chứ không phải là bậc cầu thang. Kinh khủng hơn nữa sinh vật anh giẫm phải chính là người đồng đội đẹp trai và siêu siêu đáng yêu của đội bóng. Tiến Dũng vội vàng cất điện thoại, giơ tay ra định đỡ Đình Trọng đứng dậy. Đình Trọng yếu ớt nói: "Nhấc cái chân của anh ra khỏi người Ỉn."

Nghe vậy, Tiến Dũng vội vàng nhìn xuống và nhận ra nãy giờ một chân của anh vẫn còn đang giẫm lên người cậu bạn này. Tiến Dũng ngại ngùng rút chân về, tay gãi gãi đầu e thẹn nói: "Xin lỗi, mình không cố ý mà, cậu vẫn ổn chứ?" Nói rồi anh giơ tay ra đỡ cậu bạn đang nằm bẹp dưới sàn dậy. Đình Trọng níu lấy tay Tiến Dũng nương theo lực kéo của anh lồm cồm bò dậy. Cậu nhỏ nhẹ nói: "May mắn là chưa phải chuyển hộ khẩu, hôm nay đâu phải là thứ sáu ngày 13 đâu mà sao số Ỉn lại đen đủi như vậy."

Văn Đức cũng vội vàng chạy xuống, rối rít xin lỗi Đình Trọng. Đình Trọng nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi này đang không ngừng nói xin lỗi, gương mặt non choẹt đỏ bừng bừng khiến cậu không đành lòng trách mắng. Hơn nữa cậu thầm nghĩ trong lòng "hôm nay coi như trong cái rủi có cái may, tuy rằng bị té lăn quay lại còn bị người ta giẫm lên người như tấm thảm nhưng đây lại là cái cớ tốt nhất để tiếp cận Tiến Dũng. Ôi mình đúng là hoàn hảo mà vừa đẹp trai, vừa đáng yêu lại còn thông minh nữa chứ. Hí hí." Tự luyến một hồi Đình Trọng cuối cùng cũng quay về với thực tại, cậu nhẹ nhàng nói với Văn Đức: "Không cần phải xin lỗi đâu anh, anh đừng khách sáo cũng đâu phải là anh cố ý đâu."

Trọng Đại và Văn Hậu đầy chột dạ nhìn nhau. Khoảng mấy giây sau, cả hải đi xuống, thận trọng nói lời xin lỗi với Văn Đức và Đình Trọng. Sự việc coi như chấm dứt tại đây, cả đội tiếp tục hành trình đi về phòng. Đình Trọng liếc mắt đưa tình nhìn Tiến Dũng một cái, sau đó cậu vội vàng quay người đi. Cậu đi rất chậm rãi, vừa đi vừa dùng tay đấm đấm nhẹ nhẹ vào cái lưng đau của mình. Tiến Dũng cảm thấy Đình Trọng bị đau một phần lỗi ở anh, nên anh vội vã chạy đến bên cạnh cậu dìu cậu về phòng. Đình Trọng cũng không có từ chối, cậu cúi đầu để Tiến Dũng dìu mình, ở một nơi mà Dũng không nhìn thấy, Đình Trọng nở một nụ cười đắc thắng.

Về phần Đức Huy, anh là người cuối cùng đi về phòng. Do anh bận vừa đi vừa nhắn tin cho Đức Chinh và tất nhiên anh chẳng muốn trở thành Đình Trọng hay Tiến Dũng thứ hai nên anh đi rất chậm, cách xa các phần tử nguy hiểm ra, không muốn sự việc như vậy lặp lại trên người mình. Xuân Trường đi bên cạnh Đức Huy nhìn anh nhìn chăm chú vào điện thoại, liên tục nhắn tin chẳng buồn trả lời mình. Xuân Trường thở dài một tiếng. Văn Thanh từ xa đi đến cặp cổ Xuân Trường kéo anh cùng đi về phòng. Lúc này Quang Hải người vẫn luôn lặng lẽ đi ở phía sau như một cái bóng vội vã chạy lên đi cùng với Đức Huy. Quang Hải tò mò hỏi: "Anh Huy, anh với anh Trường giận nhau à." Đức Huy vẫn còn tập trung vào cái điện thoại, không có trả lời câu hỏi của Quang Hải.

J@Ǿ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro