Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đầu không chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh thay đổi cuộc đời một con người và tồn tại bất diệt trong trái tim của chúng ta.

A Walk To Remember

*****************

Quang Hải tiếp tục lẽo đẽo theo Đức Huy, quyết tâm phải nhận được một câu trả lời từ anh, "Anh Huy, anh Huy,...." Hải gọi hai ba tiếng, Đức Huy vẫn không phản ứng với cậu. Tế bào não xoắn lại, Quang Hải cong môi lên hờn dỗi nói, "tối nay lhoong cho Chinh uống ké sữa nữa, nhất định không cho."

Nghe tới Đức Chinh, Đức Huy vội vàng xoay người lại, nhìn Quang Hải một cái, mới nhẹ giọng hỏi: "mày vừa nói cái gì?"

Quang Hải lặp lại: "Em hỏi là anh với anh Trường cãi nhau à."

Đức Huy sửng sốt đáp lại: "Cãi nhau bao giờ đâu."

Quang Hải: "Vậy sao anh không để ý tới anh Trường."

Đức Huy: "Nó lớn rồi chứ có phải đứa trẻ lên ba đâu mà cần tao để ý. Mà mày có thắc mắc gì mày đi hỏi nó ý, hỏi tao cũng bằng thừa."

Quang Hải: "ơ, ơ...."

Đức Huy: "Ơ cái gì mà ơ, hôm nay mà lạ lắm ý."

Quang Hải: "Em vẫn vậy mà có gì đâu mà lạ."

Đức Huy: "Tao không nói với mày nữa thằng ôn con ạ, cứ hỏi toàn mấy chuyện khó hiểu thôi."

Quang Hải: "Anh Huy đáng ghét em không thèm nói chuyện với anh Huy nữa, anh Huy là đồ xấu xa."

Đức Huy: "Thằng này nay láo, tao lại tẩn cho một trận bây giờ, mà bố không cần mày thương bố chỉ cần...à mà thôi không nói nhiều với mày nữa, tới phòng tao rồi. Tạm biết nhá nhóc lùn mông cong."

Quang Hải hờn dỗi bậm môi, giậm chân sau đó làm mặt quỷ với Đức Huy, rồi giơ giơ nắm đấm đe dọa anh mới hài lòng đi về phòng mình. Về phòng, nhìn thấy Đức Chinh nằm trên giường cười ngây ngô như một thằng ngốc, Quang Hải bâng quơ hỏi: "Bệnh à thằng kia?"

Chinh cười hì hì nói: "Không có."

Quang Hải: "Thế sao nằm cười như thằng dở người thế."

Đức Chinh: "Kệ Chinh, Chinh vui thì Chinh cười thôi."

Quang Hải: "Lo mà ngủ sớm đi, nằm cười hoài ai mà ngủ cho được."

Đức Chinh: "Ứ ứ Chinh ngủ đây, Hải đã bé thì chớ lại còn như ông cụ non."

Quang Hải: "Ăn đấm không Chinh."

Đức Chinh: "Không, Chinh chỉ muốn ăn bánh với uống sữa thôi."

Quang Hải: "Ngủ rồi mơ đi. Ăn nhiều béo như heo là chỉ có lăn thôi khỏi chạy nữa luôn ý."

Đức Chinh: "Chinh không béo, nay Chinh gầy rồi, Hải mới béo ý, béo như con gấu con luôn, ý không phải béo như con sư tử con luôn."

Hai thằng nhóc trêu đùa nhau một chút rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Bên cách đó hai căn phòng Đức Huy thao thức không ngủ được. Anh nằm trằn trọc mãi thôi. Cứ nhắm mắt lại là lái thấy nụ cười ngọt ngào của Chinh, văng vẳng bên tay là tiếng chính gọi: "Anh Huy ơi,..." rồi lại còn cái kiểu cứ nói chuyện là lại xưng Chinh nghe cưng lắm. Mà không chỉ mỗi Đức Huy, cách vách phòng anh cũng có một con nai ngơ không ngủ được. Chẳng là chú nai lớn nhà ta sau khi đưa bé heo nhỏ về phòng, anh không quên dặn dò bé heo phải nghỉ ngơi cho tốt rồi mới về phòng. Trong lúc đang hí hủng trò chuyện với Đông Triều thì anh nhận được một yêu cầu kết bạn trên fb. Nhận ra đấy là người đồng đội vừa bị mình giẫm trúng, anh áy náy ấn đồng ý. 1 phút sau một tin nhắn gửi đến.

Trần Đình Trọng: "Cám ơn anh đã đưa Ỉn về phòng (^ _^)."

Bùi Tiến Dũng: "Không có chi nè, do anh làm Ỉn bị đau mà."

Trần Đình Trọng: "Chúc anh ngủ ngon nạ (^ 3 ^)."

Bùi Tiến Dũng: "Em ngủ ngon nhớ."

Sau một vài tin nhắn không mặn không nhạt ý, chẳng biết động lực nào điều khiển anh lướt xem toàn bộ trang cá nhân của người đồng đội này. Càng xem lại càng cảm thấy sau trên đội tuyển lại nhặt được một cậu bé đã xinh xinh lại còn đáng yêu quá thể đáng. Ơ thích xem phim Hàn Quốc này. Sau mà lại cưng đến thế không biết. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến cơn mất ngủ của chú bộ độ ngáo ngáo ngơ ngơ. Chú cứ lướt xem, gặp một bức hình xinh xinh lại nhấn lưu lại, rồi đọc được một tus than vãn liền nghĩ đến vẻ mặt cậu bạn lúc ý lại cảm thấy buồn cười không thôi.

Về phần chú bé Ỉn, người trong lúc vô tình ( hoặc cố ý) đã gieo thương nhớ cho chú bộ đội mà không hay. Sau khi nhắn tin quăng thính liều nhẹ cho chú bộ đội, bạn Ỉn xinh đẹp nhà ta mỹ mãn chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm cứ yên bình như vậy trôi qua. Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu ánh sáng hiền hòa vào cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro