Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta.

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

*****************


Ông mặt trời thức giấc, từng tia nắng đầu tiên dần hé lộ nơi đằng đông báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trong phòng, Hà Đức Chinh vẫn còn say giấc nồng. Hai tay ôm chặt bé cún nhồi bông, chăn đắp tới cổ, để lộ cái mũi xinh xinh đang phập phồng hô hấp không khí. Đúng giờ, Quang Hải choàng thức giấc, cậu di chuyển nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến người bạn cùng phòng vẫn còn say sưa ngủ. Sau một loạt các thao tác vệ sinh các nhân, gắp chăn cẩn thận, Quang Hải ngồi trên giường đọc tin tức. 10 phút sau, cậu rón rén đi đến bên giường Đức Chinh, từ tốn giơ tay ra, nhẹ nhàng bóp hai cánh mũi xinh xinh của Chinh lại. Trong giấc mơ, Chinh cảm thấy mình như bị một sợi dây siết chặt khó thở vô cùng, Hai má cậu đỏ hây hây, miệng chúm chím khẽ hé ra hô hấp, quơ quào tay chân, "Cứu Chinh, cứu Chinh..." Quang Hải buông tay ra, di chuyển trận địa xuống mông Chinh vỗ một cái bốp, nói: "Dậy đi ông tướng, mặt trời lên đến mông rồi kìa, còn ngủ nữa là không kịp ăn sáng đâu đó."

Bị người bóp mũi rồi mông còn bị sàm sỡ, Chinh ôm ôm bé cún chặt hơn, kéo chăn quấn vào người kín kẽ hơn, mắt không thèm mở ra, miệng lèm bèm: "Không cho đánh mông Chinh, mông Chinh không phải là của chùa nhé."

Quang Hải dở khóc dở cười kéo chăn ra, lôi léo Chinh dậy: "Dậy, dậy đi nào, sắp trễ giờ rồi đó, dậy đi trưa về ngủ tiếp."

Đức Chinh hất tung chăn lồm cồm bò dậy không quên nhéo má Quang Hải một cái, vừa đi vào phòng tắm vừa ý ới nói vọng ra: "Lúc nãy ông bóp mũi tôi đúng không, tôi nhất định sẽ trả thù."

Quang Hải mở hộp sữa ra, lắc đầu nói: "Ông có bao giờ dậy trước tôi đâu mà đòi báo thù, thôi chấp nhận số phận đi ông ạ."

Đức Chinh vừa đánh răng vừa nói: "Uân ử áo ù ười ăm ưa uộn, ãy ợi ó, ộ e áo ù, u a a i." (Sub: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hãy đợi đó, ngộ sẽ báo chù, nu ba ka chi.)

Quang Hải không nói gì chỉ cười cười, ngồi trên giường chờ Đức Chinh làm vệ sinh cá nhân. Mấ một lúc lâu, Đức Chinh mới rời khỏi phòng tắm. Thấy Quang Hải vẫn ngồi chờ mình, Chinh mon men lại gần nói: "Tôi cũng muốn uống sữa ông ạ."

Quang Hải: "Sữa anh Huy mua cho ông đâu, sao không uống tranh với tôi làm gì."

Đức Chinh: "Uống chứ, nhưng sữa đó là để uống buổi tối để buổi đêm không bị đói. Còn bây giờ là buổi sáng, ông cho tôi uống với, chứ giờ uống tối hết lấy gì tôi uống."

Quang Hải: "Ơ, cái ông này, thế ông uống hết của tôi rồi lấy gì tôi uống."

Đức Chinh: "Hết thì đi mua, khéo lo."

Quang Hải: "Quan trọng là ai mua kia kìa."

Đức Chinh: "Thì ông mua chứ ai mua, chuyện có thế cũng hỏi, Hải ngốc."

Quang Hải: "Tôi lại đánh mông ông bây giờ ở đó mà ngốc, ông uống hết tại sao ông không mua mà tôi lại phải mua, tôi không đồng ý."

Đức Chinh: "Vì tôi hết tiền rồi, ông cho tôi nợ tiền sữa đi, bao giờ tôi giàu tôi mua lại cho ông uống."

Hai thằng nhóc lớn xác nhưng tâm hồn trẻ lên ba tranh nhau hộp sữa cả buổi sáng, cuối cùng nhận ra sắp đến giờ ăn sáng, xuống muộn sẽ bị phạt, hai đứa nhóc vội vàng tu hết hộp sữa, nhanh chóng đi xuống nhà ăn.

Nhà ăn buổi sáng tương đối vắng vẻ, vẫn như mọi ngày Xuân Trường và Đức Huy là những người đầu tiên có mặt ở nhà ăn. Sau khi yên vị ở chỗ ngồi cả hai vẫn thường ngồi, hai ông anh già của đội bắt đầu tám chuyện với nhau, cùng chờ đợi những người khác đi xuống. Mọi người lục tục đi xuống nhà ăn, sau cặp đôi Trường Huy là cặp đôi Đức với Xuân Mạnh, rồi lại đến bộ 4 Thanh, Phượng, Toàn, Hồng Duy, tốp 5 Trọng Đại, Văn Hậu, Tiến Dũng, Tiến Dụng và Tiến Dũng, Đình Trọng và Văn Hoàng đi sau, Ngọc Tuấn, Thành Chung, Thái Quý, Văn Đại, Ngọc Quang cũng từ từ đi đến. Đến nhà ăn gần cuối cùng là Đức Chinh và Quang Hải và vẫn như thường lệ người đến muộn nhất là Duy Mạnh.

Đợi mọi người tập trung đông đủ, Xuân Trường thông báo kế hoạch hoạt động của ngày hôm nay cho mọi người được biết. Sau bài phát biểu của Xuân Trường, cả đội bắt đầu bữa ăn sáng thơm ngon và bổ dưỡng, chuẩn bị thể lực cho một ngày năng động. Bỗng một tiếng "choang" thanh thúy vang lên, 22 cái đầu ngẩng lên nhìn vào người gây họa. Trọng Đại ngượng ngùng gãi đầu, nhặt mảnh vỡ lên, trong một phút bất cẩn, cậu đã để mảnh sứ của chiếc bát vỡ cứa vào tay đổ máu. Văn Hậu ngồi cạnh thấy thế la lên: "bỏ đi bỏ đi, tay chảy máu rồi kìa, mau xuống phòng y tế nhờ bác sĩ Thủy rửa sạch vết thương rồi băng bó cẩn thận vào."

Trọng Đại áy này gật đầu nói với Văn Hậu: "Nhờ ông nhặt giúp tôi nhá."

Lúc này một chiếc khăn tay bé bé xinh xinh màu xanh da trời sạch sẽ xuất hiện trước mặt Trọng Đại. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Văn Đức không biết đã đi đến bên cạnh cậu từ bao giờ, nói: "Dùng khăn tay cầm máu trước đi, khăn sạch đấy cứ yên tâm."

Trọng Đại nhận lấy khăn tay, cười cươi nói: "Cám ơn anh, em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh."

Văn Đức: "ừ tất nhiên là phải giặt sạch rồi mới trả chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro