Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng sẽ có ngày định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không

*****************


Trọng Đại sải từng bước chân dài đi đến phòng y tế băng lại vết thương ở tay. Sau bữa ăn sáng, cả đội tập trung tại sân tập chuẩn bị buổi tập sớm. Đức Chinh ngồi ở một bên nhìn các đồng đội của cậu tập thể lực, rồi chia đội tập bóng. Ai nấy đều tập trung vào chuyên môn. Không ai lơ là, không một tiếng cười đùa.

Bầu trời bỗng tắt nắng, ông mặt trời tinh nghịch trốn vào trong từng cụm mây đen đang lững thững bay, gió ngày một mạnh hơn, dự báo một cơn mưa lớn sẽ đổ ập xuống. Thầy Park chỉ huy cả đội thu gom đạo cụ luyện tập đem cất vào kho rồi nhanh chóng về phòng trước khi ông trời rơi nước mắt.

Trên đường đi về ký túc xá, cơn mưa từ từ đổ xuống ngày một nặng hạt hơn, gió thổi cũng mạnh hơn, nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu u tối bủa vây. Từng ngọn cây đung đưa theo nhịp đập của gió, như dang tay ôm trọn từng giọt nước mắt đang trút xuống mặt đất phẳng lặng. Một nhánh cây dường như không còn chịu đựng được sức nặng của mưa đang trút xuống thân người nó, cũng chẳng thể cưỡng lại sự cám dỗ của anh chàng gió đang nhẹ nhàng vuốt ve thân mình nó. Nó muốn rời khỏi thân cây xù xì xấu xí, thân cây mà nó gắn bó suốt bao năm tháng, muốn rời bỏ vòng tay của thân cây để chạy theo tiếng gọi của gió. Thân cây cổ thụ đáng thương cố gắng giữ cành cây ở lại, nhưng cành cây nhất quyết ra đi. Tiếng rắc rắc phát ra trong tiếng rít gào của gió. Dù nỗ lực hết mình nhưng tình đã cạn thì có níu kéo cũng chẳng được, người đã muốn đi thì có cố cũng chẳng thể giữ lại. Thân cây buông tay, cành cây lìa thân đi theo gió. Nhưng cái gì không có được vẫn là điều đẹp đẽ nhất, sau khi cuốn cành cây rời khỏi thân cây, gió vội vàng buông tay để cành cây rơi tự do vào vùng tuyệt vọng. Cành cây bị bỏ rơi, không cam lòng đánh mất tất cả. Nó quyết định kéo theo một người làm đệm cho nó. Người đó không ai khác chính là cậu bé Hà Đức Chinh đang khập khiễng bước đi đến. Trong màn mưa, Đức Chinh chỉ kịp nhìn nghe thấy tiếng hét của Tiến Dũng: "Chinh, tránh ra mau."

Đức Chinh vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhìn thấy Tiến Dụng đang chạy về phía mình, trong phút chốc cậu cảm thấy mình đang được ôm gọn trong một vòng tay. Người đó dang tay ôm cậu vào lòng, như muốn che chắn cho cậu khỏi điều gì đó. Mùi nước hoa quen thuộc, Chinh thì thầm: "Anh Huy."

Đức Huy che chở cho Đức Chinh trong vòng tay mình khi thấy cành cây đang đổ ập xuống người cậu. Anh nhắm mắt chờ đợi nỗi đau ập xuống, nhưng không có chuyện gì diễn ra, một bàn tay mạnh bạo đẩy anh và Đức Chinh lăn ra một khoảng cách thật xa. Anh nghe tiếng Quang Hải hét lên: "Anh Trường."

Xuân Trường bừng tỉnh giấc, trước mắt anh toàn một màu trắng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Mất một lúc lâu, từng dòng ký ức tua lại trong anh. Anh vì Đức Huy chống cả khoảng trời nhưng Đức Huy lại đem cả khoảng trời bình yên mà anh cố sức tạo ra hai tay dâng tặng cho Đức Chinh. Trước khi ngất đi anh chỉ kịp nghe tiếng hét "Anh Trường, cùng ánh mắt lo lắng của một đồng đội nào đó." Tiếng hét đau đớn như xé lòng. Anh vươn tay định tìm điện thoại xem bây giờ là mấy giờ nhưng một phần vai đau đớn khiến anh không tày nào cử động được. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, anh thấy Văn Đức đi vào. Thấy anh tỉnh lại, Văn Đức sốt sắng hỏi: "Anh Trường tỉnh rồi à, làm bọn em lo muốn chết. Anh nằm yên ấy đi, có gì bảo em, hôm nay em trông anh."

Xuân Trường lặng yên một chút mới mấp máy môi hỏi: "Huy nó có bị thương không?"

Văn Đức: Anh Huy chỉ bị xây xát chút xíu thôi, nhưng ảnh đi chăm Chinh rồi, lúc ngã ra nó đập đầu xuống tảng đá với anh Huy đè lên cái chân đau của nó. Rách có một đường trên trán bé xíu thôi mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó cứ la oai oái kêu đau chân với đau đầu làm anh Huy với anh Phượng lo lắng quá trời. Hai anh ấy có qua thăm anh mà lúc ấy anh vẫn chưa tỉnh. Còn mọi người thì về ký túc xá tường thuật lại tình huống lúc ấy cho thầy Park rồi."

Xuân Trương gật đầu: "Ừ, anh biết rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi. Anh tự lo được."

Văn Đức: "Không được, anh đang là người bị thương mà. Bệnh nhân là quan trọng nhất, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, hôm nay em chăm anh, có cần gì cứ nói với em nhé. Bình thường anh chăm lo cho em với mọi người rồi, bây giờ thì hãy nghĩ ngơi, để bọn em chăm sóc anh nhé."

Nhìn ánh mắt thành khẩn cùng điệu bộ không cho từ chối của Văn Đức, Xuân Trường không đành lòng từ chối cuối cùng anh khẽ gật đầu. Văn Đức tặng cho anh một nụ cười thật đẹp. Xuân Trường ngượng ngùng hồi tưởng lại, rốt cuộc ánh mắt lo lắng ấy là ai. Ánh mắt ấy quen lắm nhưng nhất thời anh chẳng thể nào nghĩ ra.

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro