Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mối quan hệ mỏng manh như sợi chỉ

Lúc chúng ta nhận ra cũng là lúc nó đã đứt

Love Sick

*****************

Tối hôm ấy, Đức Chinh khập khễnh bước đi dưới sự bảo vệ của Đức Huy và Công Phượng sang thăm Xuân Trường. Người chưa đến mà tiếng kêu đã vang vọng "Anh Trường ơi, anh Trường à, Chinh đến thăm anh đây." Tiếng gọi của Đức Chinh đánh thức Xuân Trường khỏi giấc ngủ dài do tác dụng của thuốc giảm đau. Văn Đức ngồi một bên gục đầu xuống giường anh khẽ nhăn mặt một cái từ từ thức giấc. Xuân Trường ngơ ngẩn nhìn gương mặt ngơ ngác, hai mắt to tròn lúng liếng nhìn quanh, Văn Đức vẫn chưa định hình được bản thân đang ở chốn nào. Mất mấy giây sau, tế bào não của Văn Đức xoắn cực độ cậu mới nhận ra nơi mình đang ở là bệnh viện, cậu còn phải chăm Xuân Trường, thiệt là tắc trách mà. Văn Đức áy náy nhìn Xuân Trường. Trước cái nhìn chăm chú đầy tội lỗi của Văn Đức, Xuân Trường lâm vào bế tắc không biết phải làm thế nào cho phải. Không khí trong phòng bệnh trở nên bế tắc một cách kỳ lạ.

Thật may mắn khi của phòng bệnh phát ra tiếng "Cạch", kéo hai người không đang thả hồn theo mây gió về với thực tại. Đức Huy và Công Phượng mỗi người một bên dắt tay Đức Chinh đi vào. Văn Đức dìu Xuân Trường ngồi dậy, Xuân Trường nép người qua một góc giường, chừa lại một khoảng trống nhìn Đức Chinh, bảo cậu ngồi xuống. Đức Chinh hí hửng đi đến ngồi cạnh Xuân Trường, Văn Đức ngồi một bên gọt trái cây, Công Phượng cùng Đức Huy cũng ngồi vào sô pha đặt ở một góc phòng.

Đức Chinh nịnh nọt nói: "Cuối cùng anh Trường cũng tỉnh, em lo lắm anh có biết không?"

Xuân Trường điểm trán cậu một cái, cười híp mắt nói: "Cái thằng nhóc này, lo cho anh mà tới bây giờ mới chịu sang thăm anh à."

Đức Chinh liếc mắt nhìn Đức Huy và Công Phượng, bĩu môi nói: "Tất cả là tại anh Huy với anh Phượng ý, em bảo muốn sang thăm anh mà hai anh ấy không cho em sang. Khi nào về đội anh Trường phạt hai anh ấy chạy 100 vòng sân cho em nha."

Xuân Trường gõ đầu cậu một cái nhẹ, lắc đầu bảo: "Em muốn chúng ta vừa rời khỏi bệnh viện lại phải quay trở vào chăm sóc hai bệnh nhân mới à. Chỉ biết nghĩ linh tinh thôi, mau chóng khỏi bệnh rồi cùng nhau về đội luyện tập này."

Đức Chinh phồng má giận dỗi: "Anh Trường thiên vị, chỉ thương anh Huy với anh Phượng thôi không thương Chinh. Chinh đau mà anh Trường còn đánh Chinh nữa chớ."

Văn Đức xếp trái cây đã được gọt vỏ sạch sẽ, cắt thành từng miếng xinh đẹp vừa ăn, xếp ngay ngắn vào đĩa, mang lại cho Xuân Trường ăn. Đức Chinh nhìn thấy đĩa trái cây vội vàng nhón một miếng bỏ vào miệng, ngọt ngào nói: "Trái cây anh Đức cát đúng là ngon hơn ngoài hàng gấp ngàn lần."

Xuân Trường: "Chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Còn nhiều lắm cứ ăn đi. Đức không cần phải cắt sẵn đâu, để Chinh nó tự làm, bị thương đầu với chân chứ tay có bị thương đâu mà chờ người phục vụ sẵn."

Đức Chinh: "Anh Trường quá đáng lắm luôn á."

Đức Huy: "Đức, cho anh một miếng với."

Văn Đức: "Trên bàn kìa, anh Huy muốn ăn tự lấy mà ăn."

Đức Huy: "Thằng này láo, tao giã một cái bây giờ." Vừa nói Đức Huy vừa đi về phía Đức Chinh, định nhón lấy một miếng trái cây trong đĩa của cậu. Đức Chinh nhanh chóng lấy tay che đĩa trái cây lại: "Không cho, đây là anh Đức cắt cho em mà, anh Huy muốn ăn tự qua bên kia lấy mà ăn. Đây là của em."

Công Phượng ôm bụng cười ngặt nghẽo nói: "Tự đi lấy mà ăn đi Huy, lớn rồi mà tranh nhau mấy miếng trái cây như con nít vậy. Chinh cho anh Phượng một miếng nhé."

Đức Chinh: "Không cho."

Đức Huy: "Đáng đời."

Xuân Trường: "Rồi rồi, bọn mày có thể yên lặng cho anh nghỉ ngơi không nên nhớ anh đây đang là bệnh nhân đấy."

Đức Huy: "mày không nhắc tao cũng không nhớ mày là bệnh nhân đâu, có bệnh nhân nào còn khỏe mạnh như đâu. Còn thừa sức thò một tay vào nhà người ta mà."

Xuân Trường: "Có ai nghe thấy mùi dấm chua đâu đây không?"

Đức Chinh lắc lắc đầu, Công Phượng không nói tiếng nào chỉ ngồi ôm bụng mà cười, Văn Đức cũng chỉ biết cười nói chen vào: "Mùi dấm thì em không nghe nhưng em lại nghe thấy loáng thoáng mùi chanh đâu đây."

Đức Huy: "Bọn bây hùa vào bắt nạt ông, nhớ đấy. Chinh về phòng thôi, bác sĩ sắp đến kiểm tra lại sức khỏe cho em rồi đó."

Đức Chinh:"Ở đây làm kiểm tra chung với anh Trường không được à."

Công Phượng: "Không được, mau về phòng thôi, ở đây tí nữa em lại la oai oái làm phiền thằng Trường kiểm tra thì sao?"

Đức Chinh: "Em thề em sẽ ngoan mà, không làm ồn đến anh Phượng đâu."

Đức Huy: "Thôi đừng có thề thốt, anh mày không tin đâu. Mau về phòng nhanh nào. Tơn mau nghỉ để chóng khỏi nhá, bọn tao đi trước, mai lại quay lại thăm mày."

Xuân Trường: "Rồi rồi, đi nhanh đi để anh mày còn phải nghỉ ngơi nữa, cả lũ bọn bây chỉ biết ồn ào là giỏi thôi."

Đức Chinh: "Chinh về nhá anh Trường, anh Trường nghỉ ngơi đi nha, tí nữa bác sĩ kiểm tra xong em lại qua với anh nha."

Nói rồi cả ba người cùng nhau rời khỏi phòng, đi đến cửa họ nghe loáng thoáng tiếng của Xuân Trường nói vọng ra: "Đức à, lấy hộ anh cốc nước."

Văn Đức: "Dạ anh."

Ra khỏi phòng, cả ba người bắt gặp Quang Hải đứng lấp ló ngoài cửa.

Mình đã quay trở lại rồi đây. Bỏ bê cái góc nhỏ này hơi lâu, nhớ bọn nhóc cũng nhớ các cô nữa. Các cô có ai nhớ tôi không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro