Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. (Reply 1997)

*****************

Đức Chinh: "Ông đứng đây làm gì thế? Sao không vào?"

Quang Hải gãi gãi đầu: "Đứng hóng mát không được à."

Đức Chinh cười híp mắt, bâng quơ nói: "Vào bệnh viện hóng gió, sở thích của ông đúng là dị thật, nói ông đứng đây chờ chị y tá xinh đẹp còn dễ nghe hơn."

Quang Hải nhéo mông Đức Chinh một cái, Đức Chinh hai tay ôm mông la oai oái như bị hiếp, Quang Hải bình tĩnh thu tay lại dưới cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Đức Huy, nói với Đức Chinh: "Đùa tí thôi làm gì căng dữ vậy. Tôi đến thăm ông nhưng phòng bệnh trống huơ trống hoác như nhà hoang vắng chủ, tôi đoán là ông sang thăm đội trưởng nên sang đây tìm ông tiện đường thăm đội trưởng luôn."

Công Phượng: "Là tiện đường thăm Trường Chiến hay sẵn đi thăm Trường Chiến rồi tiện đường thăm Đức Chinh."

Đức Huy: "Vỗ tay, 10đ về chỗ."

Quang Hải: "Anh Phượng đừng có gieo tiếng xấu cho em. Em đi thăm ông bạn thân của em thật mà."

Công Phượng: "Ờ chứ anh mày có nói gì đâu. Làm gì mà nhặng xị hết cả lên. Muốn đi thăm thằng Chinh thì cùng nó đi về phòng thôi. Sắp đến giờ kiểm tra rồi."

Đức Chinh: "Vào thăm anh Trường đi, tôi khỏe rồi."

Quang Hải: "Tôi đã bảo là tôi đến thăm ông mà."

Đức Huy: "Dù gì cũng đến rồi vào thăm thằng Tơn trước đi, tí nữa rồi qua phòng thằng Chinh cũng được chứ."

Đúng lúc này Văn Đức đi ra, thấy mọi người đều tụ tập trước của phòng mới hỏi: "Ủa, mọi người chưa về nữa hả?"

Công Phượng: "Định về rồi nhưng mà ông thần này cứ thích dây dưa cơ. Đi thăm bệnh mà cứ ỡm ờ như gái về nhà chồng ý."

Quang Hải: "Anh Phượng mới là gái về nhà chồng ấy."

Đức Chinh: "Về đây về đây, Hải vào thăm anh Trường đi."

Văn Đức: "Anh Trường vừa uống thuốc xong ngụ rồi."

Quang Hải: "ừ ừ, không sau đâu, tí em quay lại cũng được."

Nói rồi bốn người cùng nhau kéo đến phòng bệnh của Đức Chinh, riêng Văn Đức thì tách nhóm đi bổ sung năng lượng.

Lúc này, tại liên đoàn bóng đá, những đồng đội còn lại đang ngồi hì hục viết tường trình tường thuật lại sự việc diễn ra ngày hôm ấy.

Văn Hậu: "Em đâu có trốn nhà đi chơi net đâu mà phải viết tường trình."

Trọng Đại: "Lúc đó loạn lạc như vậy có nhớ gì đâu mà tường trình. Thầy ơi nộp giấy trắng được không."

Tiến Dụng: "Không viết, không viết em muốn vào viện thăm cục muối cháy xém xém của em. Thầy cho em đi đi thầy."

Đình Trọng: "Huuuuu anh Trường sống chết chưa rõ, bạn Chinh cũng chẳng biết ra sao mà thầy còn bắt bọn em viết tường trình. Em không có tâm trặng để viết."

Văn Thanh: "Anh Phượng đi theo thằng Chinh vẫn chưa về, thầy cho em đi tìm anh Phượng đi."

Văn Toàn: "Em cũng muốn đến bệnh viện."

Duy Mạnh: "Tự nhiên thèm rapdiss quá."

Tiến Dũng 01: "Bạn thân của em đang nằm viện em phải vào viện thăm bạn."

Hồng Duy: "Bút của em hết mực rồi, em dùng son viết tường trình được không thầy."

Tiến Dũng 04: "Em viết thì được rồi đó nhưng em sợ viết xong thầy cũng chả đọc được em viết cái gì."

Thái Quý + Thành Chung + Văn Đại + Văn Hoàng + Ngọc Tuấn + Ngọc Quang: "Thằng Hải được đi viện thăm người rồi mà bọn em vẫn phải nhốt mình ở đây sao thầy."

Xuân Mạnh: "Em đã định viết tường trình rồi nhưng thầy đã dạy trong bóng đá phải đề cao tinh thần đồng đội. Em là người rất tuân thủ quy tắc, các bạn các anh không viết em cũng đành phải theo thôi. Mong thầy đừng trách em. Học trò vừa ngoan vừa đẹp trai của thầy. Kính đơn Xuân Mạnh."

Thầy Park: "Bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu mà đòi vào. Lo viết tường trình đi, Hải đại diện toàn đội đi thăm bệnh rồi, vào trong ấy đông người không tốt. Thầy biết tất cả các em đều lo cho các bạn đang nằm viện nhưng tập trung vào viện đông đúc chẳng những ảnh hưởng đến các bạn mà còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nữa. Hơn nữa bây giờ muộn rồi, sáng mai thầy cho cả đội nghỉ một buổi đi thăm bệnh được không?"

All: "Thầy vạn tế vạn tế vạn vạn tế."

Thầy Park: "Ngoan lắm. Viết xong về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

Hà Đức Chinh đã thêm Phạm Đức Huy, Nguyễn Công Phượng Jmg và 20 người khác vào nhóm chát Chinh ngon trai và hậu cung.

Hà Đức Chinh đã đổi tên mình thành Đen mà ngon.

Đen mà ngon đổi tên Phạm Đức Huy thành Huy lắm long.

Huy lắm long đổi tên mình thành Quàng Tử.

Hà Đức Chinh đã đổi tên Nguyễn Công Phượng Jmg thành Công túa.

Vũ Văn Thanh đổi tên mình thành Phò Mã.

Long Hoàng đổi tên mình thành Hoàng Thượng.

Bùi Tiến Dũng đổi tên mình thành Dũng Gôn.

Bùi Tiến Dũng đổi tên mình thành Dũng Viettel.

Hà Đức Chinh đổi tên Nguyễn Quang Hải thành Hải moe.

Hà Đức Chinh đổi tên Lương Xuân Trường thành Tồm Vương.

Đoàn Văn Hậu đổi tên mình thành Út Hậu.

Phạm Xuân Mạnh đổi tên mình thành Mạnh Thính.

Phan Văn Đức đổi tên mình thành Đức Cọt.

Trần Đình Trọng đổi tên mình thành Trọng Ỉn.

Đỗ Duy Mạnh đổi tên mình thành Duma.

Bùi Tiến Dụng đổi tên mình thành Dụng Dubai.

Nguyễn Phong Hồng Duy đổi tên mình thành Duy Pinky.

Nguyễn Văn Toàn đổi tên mình thành Vato.

Nguyễn Trọng Đại đổi tên mình thành Bự Bự sociu.

Đen mà ngon: Ở viện chán quá mọi người vào chơi với Chinh đi.

Dụng Dubai: Chinh khỏe chưa Chinh, thầy không cho bọn tao vào thăm mày tất cả là tại thầy. Mày thêm thầy vào nhóm chát đi.

Trọng Ỉn: Ỉn cũng muốn đi thăm bạn Chinh và anh Trường nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Vato: Thầy có biết tiếng việt đâu, thêm thầy vào làm quái gì.

Phò mã: Anh Phượng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro