Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chinh bỏ điện thoại xuống, không nghịch điện thoại nữa, muốn ăn gì suy nghĩ nhanh đi anh đi mua cho." Phượng vừa dọn dẹp cái bàn Chinh bày bừa bộn  vừa ân cần nhắc nhở Chinh nghỉ ngơi, cũng không quên quan tâm đến khẩu vị của Chinh.
Huy ở gần đó cũng chu đáo không kém. Giây phút này nhìn anh dịu dàng đến lạ. Anh đang ân cần hỏi han bác sĩ về tình hình sức khỏe của Chinh. Những việc nên làm và không nên làm. Nên ăn cái gì và cần kiên cử cái gì. Chu đáo đến mức chỉ còn thiếu hỏi xem nên đi vệ sinh ngày mấy lần là tốt nhất. Nhìn Huy lúc này xem có khác gì đang chăm vợ đang lâm bồn không cơ chứ.
Hải cảm thấy ngột ngạt, Hải cảm thấy khó chịu, cậu không quen với sự dịu dàng này của Huy. Hải muốn tìm cảm giác tồn tại. Cậu nói với Chinh: "Chinh, tao có chuyện muốn nói với mày, mày phải hứa với tao là không được cười tao nhé!"
Nghe thằng bạn thân có điều muốn nói Chinh vội vàng buông điện thoại xuống, nghiêm túc đối mặt với Hải: " Mày có gì muốn nói nói nhanh đi, tao nghe này, tao hứa sẽ không cười ra mặt đâu, tao chỉ cười trong bụng thôi."
Hải véo bụng Chinh: "Cười trong bụng cũng không được."
Chinh lấy tay xoa xoa bụng chỗ Hải véo: " Rồi không cười trong bụng luôn được chưa?"
Hải: "Chưa được, không những không được cười mày phải hứa với tao là không được nói cho ai khác nghe. Đây là bí mật của tao với mày thôi."
Chinh giơ tay thề thốt: "Chơi với tao bao lâu mày thừa biết tính tao mà. Mày dặn dò như vậy là xem thường tình bạn của chúng ta quá. Mày thấy có bao giờ tao đem bí mật của mày kể cho ai nghe đâu. Lâu lâu tao chỉ tâm sự chút xíu xiu với anh Huy với anh Phượng thôi hà."
Hải: "Không được, mày phải hứa với tao những điều tao sắp nói với mày sống mày để bụng chết mang theo."
Chinh xoe tròn đôi mắt bé tí của mình cố khiến cho mình trở nên cute moe moe: "Để trong bụng lâu quá sẽ bị đầy bụng đấy. Lỡ Chinh bị đầy bụng xì hơi bí mật của Hải nó bay ra ngoài thì sao? Hải không thương Chinh hả?"
Hải nghiêm mặt nói: "Mày dẹp ngay cái điệu bộ làm nũng đáng yêu này đi. Nó chỉ có giá trị với mấy bô lão trong đội thôi với tao nó không có giá trị."
Phượng: " Hải thôi bắt nạt Chinh đi. Mày làm nó sợ rồi kìa. Mà tao thấy Chinh nói không sai đâu bí mật của mình ngay cả bản thân mình không giữ được thì lấy tư cách gì bắt người khác giữ giùm mình."
Hải lúng túng: "Anh Phượng."
Phượng: "Tao thừa biết mày định nói cái gì. Tao xin mày đấy Hải Chinh nó đang bệnh mày đừng làm khó nó. Anh em với nhau tao khuyên mày chân thành muốn cái gì thì nhào lên mà giành lấy. Cứ im lặng đứng ở phía sau không phải là biện pháp tốt nhất đâu."
Huy cũng xen vào góp vui: " Tao đồng ý với thằng Phượng. Chinh đang mệt, mày đừng bắt nó phải gồng gánh thêm buồn phiền của mày nữa. Có gì mày cứ nói với anh này, anh luôn sẵn sàng lắng nghe mày."
Hải: "Anh Huy."
Huy: " Không cần cảm động đâu, tao thừa biết ý đồ hôm nay mày đến đây. Thứ cho tao là người cục súc, không biết vòng vo, chẳng biết nói lời hoa mỹ, con người tao thẳng lắm thẳng như cái giới tính của tao vậy nên nếu hôm nay tao có nói gì phật ý mày thì tao cũng mong mày bỏ qua. Tình yêu mà ai yêu nhiều hơn thì người đó là kẻ thua cuộc. Có nỗi đau nào xót xa bằng yêu đơn phương đâu cơ chứ. Cho nên hãy hành động ngay khi mày có cơ hội. Biến tình yêu đơn phương thành anh tình tôi nguyện. Đôi bên nguyện vĩnh kết đồng tâm."
Hải ngượng ngùng: "Anh Huy nói gì em không hiểu!"
Huy: "Hiểu hay không trong lòng mày biết rõ nhất. Không phải ai cũng ngây thơ như thằng Chinh đâu. Chỗ anh em sống chung với nhau bao nhiêu năm anh chân thành khuyên mày cơ hội sẽ không đến với mày lần hai nếu như mày cố tình bỏ qua nó. Anh biết rõ ý định hôm nay mày đến đây. Hãy lắng nghe xem bản thân mày muốn gì và biến nó thành hành động. Nếu ngay cả bản thân mày cũng chối bỏ tình cảm của mày thì mày lấy quyền gì yêu cầu người khác phải hiểu cho mày."
Phượng: " Thằng Huy nói không sai đâu Hải. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn bước ra khỏi cái vỏ ốc đang bao bọc lấy mày. Đừng sợ hãi, cứ xem như một lần đi bóng mạo hiểm đi, biến cơ hội thành bàn thắng. Nói thẳng ra thì tao biết mày đang lo lắng cáu gì. Nhưng nếu mày cứ mãi trốn tránh thì điều mày lo lắng sẽ biến thành sự thật. Lúc đó dù mày có hối hận thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi."
Chinh ngơ ngác, hết nhìn Hải lại nhìn sang Phượng và Huy. Sao bỗng dưng bầu không khí lại trở nên nặng nề đến thế. Ai đó hãy đến nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng nãy giờ cậy vẫn ngồi ở đây mà. Não cậu vãn hoạt động bình thường. Nhưng sao cậu lại không load kịp câu chuyện của ba người họ. Chinh tự nhận mình không ngốc nhưng câu chuyện đi nhanh quá, vượt quá tầm hiểu biết của cậu. Cậu cần một lời giải thích. Nhưng dường như lúc này một cục bông to đùng là cậu bỗng trở nên vô hình trong mắt ba người kia. Cũng bỗng cảm thấy mình thật đáng thương, không ai quan tâm đến cậu hết. Mọi người bỏ rơi cậu trong căn phòng của câu. Chinh cảm thấy uất ức. Chinh ngồi đó hờn dỗi một mình. Cậu trút hết sự tức giận lên cái điện thoại. Cậu bùm bùm gõ phím tìm sự an ủi của Dũng và Dụng.
Mều: Hi mọi người lâu rồi không gặp. Mình đã trở lại rồi nè. Có ai nhớ mình hơm. Thật ra lâu rồi không viết nên mình chẳng nhớ trước đó mình viết gì cả. Nên mọi người đọc chương này có thấy sai sai thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Yêu mọi người nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro