〄o1» chưa bao giờ hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗣𝗛𝗢𝗡𝗚, là tự sống tự sinh, phất tay áo bay bay.

🌨️

Mặt trời vừa khuất núi, phố đã lên ánh đèn vàng rực toả sáng khắp dãy nhà đến tận khu quảng trường rộng lớn. Có những người ngủ ngày hoạt động đêm, vì chỉ khi đèn vừa bật, cũng là lúc họ bắt đầu một ngày mới của mình. Đó chính là những tinh linh về đêm (*). Thái Trác Nghi cũng là một người như vậy, nhưng trái với những người ăn chơi về đêm, em chính là đang làm việc. Quán bar sáng lên chữ Joey, tiếng nhạc cũng vừa lúc đó phát lên thanh âm nhẹ nhàng. Hôm nay là Let it be của The Beatles.

Hình ảnh của Fab4 trên chiếc bọc đĩa than bằng giấy đã phai mòn theo năm tháng bằng màu úa vàng, đó cũng là minh chứng rõ nhất cho dấu ấn chẳng bao giờ phai nhoà theo thời gian. Tiếng chuông cửa theo khách hàng bước vào quán, và quán chỉ có độc nhất Trác Nghi làm chủ, ngoài ra chẳng có ai cả. Người khách đầu tiên là một người phụ nữ khoảng đầu ba, có vẻ là dân công sở dựa trên bộ quần áo cũng như tập giấy tờ gần đấy. Có thể việc Joey nổi một phần là do người lắng nghe tài tình kiêm cô chủ quán trẻ của bar.

Cô ta gọi một ly bia đen Speedway Stout, loại bia này có nồng độ cồn khá cao, song vẫn dậy mùi cà phê đặc và chocolate đen, có vẻ người gọi không mấy quan tâm lắm đến việc bản thân say khướt ra sao. Người phụ nữ ấy kể về cuộc đời mà cô ta gọi là lâm li bi đát của mình, Trác Nghi cũng lẳng lặng lắng nghe, nhưng vẫn chú tâm đến những vị khách khác. Giờ thì cô ta say khướt thật rồi, và nhiệm vụ thường thấy nhưng cũng khá là vô duyên, lục tìm điện thoại cô ta và ấn vào phím một. Ai quan tâm là ai nghe máy chứ, phím một là phím quan trọng nhất mà. Nhưng đối với Thái Trác Nghi, phím một luôn luôn để trống.

Chán với bản nhạc, em kết nối Bluetooth với chiếc loa Marshall, cùng lúc khi giai điệu không lời cất lên, Joey lại được đón thêm một vị khách nữa. Quán bar chưa bao giờ đông người, vì đó không còn là hương vị của một phong thái mang nét của những ánh đèn vàng lập loè cùng vài nốt nhạc bất hủ vang lên nữa.

Thái Trác Nghi không có người thân, bởi vì ngay từ lúc biết nhận thức, bản thân đã ở trong cô nhi rồi, nói trắng ra chính là mô côi nhưng em không mấy quan tâm đến điều đó. Có người từng bảo, em cười rất đẹp, nên người ấy sẽ vì nụ cười ấy mà tiếp tục. Nhưng cuối cùng cũng chết, cũng là lẽ thường mà thôi. Và kể từ đó, người ta hiếm khi thấy em cười, hầu như là chẳng bao giờ cả. Thế nhưng hôm nay, là một trong những lần hiếm khi ấy.

Dạo đây, ở quảng trường đang nổi lên hiện tượng hát ở giữa đường, dù đã có từ lâu rồi nhưng việc quảng bá hình ảnh về bản thân theo cách này cũng không phải hiếm. Nổi nhất cũng phải kể đến cậu trai trẻ tên Kun, dáng dấp cao ráo đẹp trai cùng với giọng hát và cây guitar lãng tử ấy đã thu hút sự được khá con gái. Mọi chuyện sẽ chẳng khiến Trác Nghi bận tâm cho đến vài ngày trước khi cậu ta đến đây.

Hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần mở cửa sớm vào khoảng bốn giờ chiều, dây đèn led vừa sáng cũng là lúc vị khách đầu tiên ghé thăm. Ấn tượng đầu tiên của Trác Nghi về cậu ta không hề tốt chút nào, trừ cái đầu đen, từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ bụi băm, khuyên tai thì em sẽ không nói vì bản thân cũng có khá nhiều lỗ, nhưng cái style ăn mặc đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng mà khách là thượng đế, nên không thể nói thẳng toẹt ra được, chuyện không thể dừng lại ở đó, hình như mặt cậu ta hơi non nhỉ?

'Kính chào quý khách, tôi có thể xem Chứng minh Nhân dân của quý khách được không ạ?'- Khuôn mặt em vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại, nhẹ nhàng đưa tay ra. Cậu ta rút từ trong ví một tấm thẻ bằng nhựa cứng, sau khi xác minh khuôn mặt ba lần, em không nói gì nữa, cũng từ tốn hỏi xem cậu ta uống gì.

'Hừm.... The Abyss đi!'- Một bartender có thể đánh giá mức độ sành thức uống hảo hạng qua cách họ gọi tên mà không cần tư vấn (**), nên Trác Nghi đoán cậu nhóc sinh năm 98 này không phải dạng vừa.

Thứ thức uống màu đen sánh đặc theo từng viên đá lắc lư, dậy mùi gỗ êm dịu đồng nhất với nến thơm ở trong gian quán bar này. Trời mới chỉ hơi ngả vàng cam, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng của những con người ban đêm vọng lại đây. Giờ em mới chú ý thấy chiếc guitar to sau lưng cậu ta giờ đã được đặt bên cạnh ghế ngồi cao. Trên tay là một cuốn sách bằng tiếng nước ngoài, chắc là tiếng Pháp, em không rành cho lắm; trình độ học vấn cậu trai này chắc chắn là cao tay.

Kể từ ngày đầu tiên ấy, như một cái máy hẹn giờ, đúng chủ nhật bốn giờ chiều đều thấy cậu ta là vị khách đầu tiên của quán. Có những ngày Thái Trác Nghi mở muộn một chút, nhưng cũng đã thấy cậu ta đứng đấy rồi.

Cậu trai tên Kun ấy đến quán vào một ngày trong tuần, cũng không hẳn vì hôm nay là thứ bảy. Dường như cậu ta rất thích bia đen, hôm nay là một trong tường thành của thị trường bia thế giới - Guinness do em đích thân chọn. Mở nắp khui chai bia, bọt đã nổi lên tràn nắp, em không bận tâm đến việc tay áo mình đang ướt.

'Hôm nay là Guinness, thưa cậu Kun'- Giọng nói nghiêm túc, cậu cười nhẹ khi thấy thái độ ấy của em, mái tóc dài buộc cao, lại còn mặc comple nữ thắt nơ nữa chứ.

'Cứ gọi là Từ Khôn là được rồi, bartender Thái!'

❄️

(*) Một trong những lời mở đầu trong tập 3 của Keep Running mùa 7 phiên bản Trung Quốc ( mong Hi Kỳ sẽ bên nhau nữa 🥺, cùng 139 club nữa nhaaa. )
(**) Đừng tin nó, tớ tự bịa tự nghĩ đấy =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro