〄o2» nép vào anh và nghe anh hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗛𝗢𝗔, là sắc ngọc bay phấp phới, bám áo không rơi.

🌨️

Sống trong những lụa từ nhỏ, Thái Từ Khôn chưa bao giờ nghĩ bản thân lại sống tự lập được cả. Ấy thế mà đến năm mười tám tuổi, lại tự mình lên quyết định ra ở riêng, tuyên bố rằng sẽ tự lo phí sinh hoạt, tiền học đại học. Lúc nói thì dõng dạc lắm, cũng biết là khó khăn, không nghĩ lại cực khổ như vậy. Ngày có 24 giờ, thì đã hơn nửa số ấy để mài mặt làm thế, sau đó khi mọi thứ đã ổn định, Từ Khôn mới dám dành thời gian để tiếp bước từng chút một cho ước mơ bị ngăn cấm nhỏ bé của mình.

Trên mạng đang hot có cậu khá đẹp trai ngồi hát dạo ở Quảng trường Nhân dân, thu hút được nhiều người đến xem, cái nói ở đây không chỉ về nhan sắc, giọng hát của cậu ta đúng là trời phú; cùng với tài đánh guitar điêu luyện ấy nữa. Đã làm trái tim của biết bao nhiêu cô gái điêu đứng. Nhưng người ta chỉ có thể thấy cậu ta vào năm giờ chiều mỗi chủ nhật mà thôi, với một cái tên được khắc trên chiếc guitar gỗ ấy. Kun.

Từ Khôn chưa bao giờ có ý định bước chân vào quán bar nào cả, nhưng Joey lại cho em cái nhìn khác về một quán bar xập xình ồn ã. Có khá nhiều chậu cây cảnh được bày biện ở bên ngoài, khung cửa gỗ đã mục nhưng tạo vẻ cổ kính, khá là kì lạ đối với một quán bar. Chữ "Joey" được viết vừa vặn ở tấm biển đồng màu phía trên chiếc cửa kính, ngoài ra còn có sợi dây đèn cách điệu đồng chữ được gắn cách đó không xa, là chiếc cửa sổ duy nhất của tiệm; song khá to.

Bây giờ vừa tròn bốn giờ, đã thấy có cô gái mang nặng từ phía sau quán một cái bảng hình tam giác không cạnh đáy, chữ gì trên đó thì cậu cũng không chú ý, chỉ biết cái dáng vẻ tóc buông dài, vài lọn dính vào mặt đỏ mồ hôi, không cười nhưng lại xinh đẹp lạ kỳ. Cậu đứng ngẩn ra đấy, thế mà cô gái kia chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu, tra khoá vào cửa và lướt qua như không quen biết. Nhưng sự thực đúng là như vậy còn gì.

Thái Từ Khôn bước vào quán, đã thấy giọng nói trong trẻo ấy cất lên, nghe mà êm cả tai. Câu nói tiếp theo khiến cậu cũng nghĩ ngờ rằng bản thân đã đủ tuổi chưa, là kiểm tra Chứng minh thư. Cậu ngồi xuống cái ghế đơn cao, một vị trí để có thể gần em nhất có thể, đột nhiên lại nhớ đến chai The Abyss mà bố cậu thường uống ngày trước. Cũng đã một thời gian rồi.

'Hừm... The Abyss đi!'- Cố điều chỉnh lại giọng nói mới chỉ đến ngưỡng gần vỡ giọng cho trầm hơn, đến tuổi này rồi còn chưa thực sự trở thành người đàn ông, cũng không lấy làm lạ khi em đòi kiểm tra số tuổi thật.

Les Fleurs du mal (*) là một tập thơ Từ Khôn mới mua của Charles Baudelaire, trước đó là Amours và tập thơ tiếp đó - Continuations des Amours (**) đồng tác giả Pierre de Ronsand. Dạo đây, vì một lý do vô hình nên dường như cậu rất thích đọc thơ, bản thân cũng thấy một phần may mắn khi từ nhỏ đã được tiếp xúc qua nhiều loại ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp. Cốc bia mát lạnh được đưa ra, cậu uống một hơi hết nửa cốc, một phần cũng vì hơi khát, chín phần còn lại là muốn uống thử hương vị người cha mình thích như thế nào. Mùi vị nồng đậm ngay lập tức xộc thẳng qua não Thái Từ Khôn, một hương vị đậm đà, còn hơi mang sắc gỗ êm dịu nhẹ nữa.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh hơi rộng được sơ vin với chiếc quần jeans đen, đôi guốc trắng không cao lắm, nhưng tổng thể cả bộ đồ tuy đơn giản đã có thể khiến cậu mơ màng. Một tiếng rung nhẹ từ điện thoại trong túi quần, đã là bốn giờ rưỡi rồi, Từ Khôn chỉ cần mười phút là có thể đến được Quảng trường, nhưng đề phòng vẫn hơn. Để lại tờ 100 tệ đỏ chói, rồi lại để chiếc guitar to lên vai, trực tiếp đi ra khỏi quán luôn.

Quảng trường vẫn đông đúc như ngày nào, chỗ mà Từ Khôn thường ngồi là gần đài phun nước, đúng năm giờ, những nốt nhạc dạo đầu vang lên không to lắm, nhưng đủ để thu hút người đi đường đứng lại nghe. Ngoài kỹ thuật đánh đàn điêu luyện cùng mảng hát, cậu còn có thể sáng tác nhạc và đọc rap. I Wanna Get Love là một bài hát mới đầu nghe thì mang hơi hướng gợi cảm, nhưng Thái Từ Khôn đã khôn khéo trong việc biến nó trở thành một bài hát giảm mức độ quyến rũ hơn bằng cây đàn guitar, song lời bài hát vẫn giữ nguyên.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải có học phí đối với một sinh viên mới sống tự lập như Từ Khôn đây không phải chuyện nhỏ, thế nên song song với công việc làm thêm, hát ở nơi công cộng như thế này cậu vẫn nhận được một vài hợp đồng nho nhỏ, một công đôi việc. Cũng về việc quán bar, cậu nghĩ mình sẽ không ghé qua đây nữa, nhưng đôi chân lại cứ đi đường vòng để ngang qua Joey, mà đi đến thấy con gái nhà người ta mở cửa hàng rồi, không vào thì cũng hơi kỳ.

Cậu khá thích uống bia đen, nên hầu như lần nào đến cũng gọi một loại khác, lần này là Trappistes 10 của Rochefort, hương vị dậy mùi thơm ngọt của mận, nho khô và phúc bồn tử thật sự không thể chê được vào đâu cả, đây cũng là một trong những loại bia mà cậu thích. Luôn nghĩ chỉ có mình cậu đến vào giờ này, thế mà từ đâu vọng lại là tiếng đổ vỡ lớn, sau đó không lâu là cánh cửa kính bị mở mạnh, tạo ra tiếng động kinh hồn, bản nhạc Billie Jean của "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson cũng phải tạm ngừng lại.

'Thái Trác Nghi, con ranh này, mày còn định ngâm tiền nợ đến bao giờ nữa? Mẹ kiếp, không định trả ông mày à?'- Tên đầu sỏ  lớn tiếng, cả người xăm trổ, quần áo hàm hố. Thế nhưng trái với suy nghĩ rằng em sẽ sợ hãi khóc lóc, cô gái vừa được Từ Khôn may mắn biết tên trong tình cảnh không may mắn lắm - Trác Nghi lại hoàn toàn tỉnh bơ, mặt không một cảm xúc.

'Tôi đã trả các anh tiền nợ rồi!'- Giọng nói khẳng định chắc nịch, đôi mắt chán ghét nhìn về phía tên đầu sỏ, rồi nhìn về phía mấy chậu cây cảnh bị đập tan tành.

'Mày thích nói láo không? Nếu thế thì bây giờ tao còn đến đòi à?'- Gã ta định lao đến đánh em, trước khi cậu định ngăn lại, Trác Nghi đã kịp làm một cú osotogari (***), khiến gã ta kêu lên một tiếng đau điếng, nên Từ Khôn có hơi run sợ một tí.

'Tôi không nói láo, trước khi phát ngôn cái gì cũng cần phải suy nghĩ trước, trước khi đến hỏi tôi, sao anh không hỏi lại thuộc hạ của mình đi nhỉ? Cái người mặc áo da đen tóc ngắn ấy'- Em vẫn điềm tĩnh trả lời, tay chỉ về phía đằng sau, người bị gọi giật bắn mình, mặt cúi gằm. Gã vừa bị đánh nghe không tin, mới quay lại hỏi, trước sức ép mãnh liệt ấy, cậu ta cũng đành phun ra bản thân đã dùng số tiền đó đi đánh bạc; cuối cùng đã thua trắng tay, còn vác vài món nợ chồng chất.

Tên đầu sỏ nghe thế thì xấu hổ, chỉ dám cúi đầu xin lỗi vài câu rồi toan chuồn, nhưng đã bị Thái Trác Nghi giữ lại, với lý do sẽ kiện gã ta vì tội phỉ báng, cũng như sẽ phải đền chậu cây cảnh cùng sửa lại cánh cửa kính. Vì có camera, nên gã ta nhất định sẽ không dám trốn. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn chứng kiến cảnh đòi nợ đánh nhau như trong phim ảnh như vậy, đối phương còn là một người con gái mảnh mai nữa. Thật quá đáng sợ!

Từ Khôn bỗng nhiên cười, nhấp một hớp Guinness nữa, cũng say mê nhìn tiếp cô gái đang bận rộn pha chế, lâu lâu lại quay lại nói vài câu kiểu dạng như "Tập trung vào việc làm của cậu đi", những lúc như thế, cậu vẫn luôn cười vui vẻ, nhiệt tình đáp lại.

'Nhưng việc của tôi là ngắm chị mà, chính là đang tập trung rồi đấy!'

❄️

(*) Nghĩa là The Flowers of Devil ( Những bông hoa của quỷ dữ ), nội dung đề cập những vấn đề suy đồi và khiêu dâm.
(**) Nghĩa là Thơ tình & Tiếp tục vẫn thơ tình.
(***) Một kỹ thuật chân trong phái Judo của Nhật Bản, tớ nghĩ là quặp chân của đối phương rõ khiến họ ngã ra đằng sau. Hơi khó hiểu nhỉ, nếu các cậu đọc Conan thì biết đó là chiêu võ mà được Mori Kogoro sử dụng nhiều nhất, tớ cũng lấy ý tưởng từ ông bác.
Ngoài lề: Bên trên là bức ảnh có concept tớ yêu thích nhất của Từ Khôn, trong buổi concert chia tay Nine Percent.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro