〄o3» những con đom đóm về đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗧𝗨𝗬𝗘𝗧, là mái tóc pha sương vương trên mái đầu mày.

🌨️

'Chị đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi đấy!'- Thái Từ Khôn là vị khách cuối cùng trong quán dù đã để biển đóng cửa khoảng mười lăm phút trước rồi, nhưng cậu ta vẫn mặt dày ở lại.

Cậu nhắc nhở em về phương tiện đi lại duy nhất đã bỏ lỡ lần thứ ba, nhưng Trác Nghi không bận tâm mà lau cốc tiếp, Khôn đã uống đến cốc Guinness thứ bốn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là say xỉn, cũng là một trong những lần hiếm hoi cậu ở lại tiệm muộn đến như vậy. Kim đồng hồ chỉ đến số một, cũng vì hôm nay có việc riêng nên em đã đóng cửa sớm hơn mọi ngày.

'Tôi có việc ở quán, cậu về trước đi.'

'Không, tôi có trách nhiệm phải thấy chị về nhà an toàn mới yên tâm cơ.'- Có vẻ như men rượu cũng đã ngấm vào người, giọng cậu ngà ngà say, mang giọng mũi dễ nghe, nếu không phải gọi là đáng yêu.

Thái Trác Nghi không nói gì nữa, bởi em biết dù có nói thì Thái Từ Khôn vẫn ngồi lì ở đấy, nên em quyết định bơ đi. Mặc dù đã bảo cậu cứ ngồi yên, nhưng bản thân Khôn không phải con người như vậy, chân tay ngồi quá lâu sẽ bắt đầu thấy khó chịu, nên giờ đã đứng lên đi đi lại lại, sờ mó đủ thứ, chán quá thì cũng tìm vài cái đĩa than mà phát nhạc; cũng là một trong những cách cậu làm để viết nhạc. Nên cậu mới tự hỏi, rửa có vài ba cái cốc thôi sao mà lâu thế nhỉ, mới phát hiện rằng em rửa đi rửa lại vài cái, chắc là muốn cậu nản chí mà nhanh nhanh về, ấy thế mà lại dính với con người dai như đỉa là Thái Từ Khôn cậu đây.

'Thôi, chị cũng không cần phải rửa thế đâu, sáng bóng như đèn pha rồi. Chị cứ làm việc của chị đi, tôi ngồi đây chờ chả sao cả.'- Ừm, thế đấy, vậy là cái kế hoạch đuổi khéo bị phát hiện rồi, nên Trác Nghi chán, bảo cậu xếp mấy cái cốc ngay ngắn lên trên kệ tủ, bản thân kéo chiếc rèm ngắn đến nửa cửa rồi đi vào khu phía trong.

Cậu có nghe qua về khu đó, chỉ biết rằng khách không được đi vào đó, nhưng cậu cũng khá tò mò, và mỗi khi có ý nghĩ ấy, Từ Khôn sẽ nghĩ lại cảnh gã đòi nợ kia ăn hành đi viện mấy tháng, nên ngậm ngùi chấp nhận rằng bản thân nếu làm thế thì chắc chắn không còn xác mà lết đến bệnh viện nữa. Trác Nghi ở bên trong đấy một hồi lâu rất lâu, nếu không phải vừa có ý định đi vào mà em đã ra, thì cậu còn tưởng em đã có chuyện gì nữa. Trên tay Nghi là một cuốn sổ khá dày, song cũng đã cũ, và vài đĩa nhạc cũng nhuốm màu thời gian rồi.

'Xong việc rồi, đi về đi.'- Em sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, gấp gọn cái tạp dề trắng bỏ vào trong tủ, vơ hết đống đồ cá nhân bỏ vào trong túi, thoăn thoắt tắt điện tắt nhạc mà đi về, bỏ lại Từ Khôn vẫn đằng sau í ới gọi.

Thái Từ Khôn cao hơn Trác Nghi hai mươi xăng ti mét, nên giờ đây dù có đi thêm đôi guốc cao, cũng chỉ cao hơn vai cậu vài phân. Chính là hợp để yêu nhau đấy. Trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên trời, đèn đường chập chờn nhưng vẫn được soi sáng bởi ánh sáng tự nhiên kia, họ cứ đi bên nhau mà không nói câu nào, sở dĩ em không phàn nàn là bởi đã biết rằng nhà cậu ngay sát nhà em, là bạn hàng xóm với nhau cùng phòng trọ. Gió đêm lạnh lẽo cứ thổi mạnh qua mặt cũng khiến cậu tỉnh phần nào, nhưng vẫn khá thiếu tỉnh táo. Cậu là người đề nghị đi ăn mỳ bò ở gần nhà trọ, ban đầu Trác Nghi từ chối vì nhà đã có salad, nhưng mùi hương cũng quá quyến rũ đi, nên em cho phép bản thân được buông bỏ hôm nay.

Quán không có một mống khách nào cho đến khi họ bước vào, ông chủ quán khá vui mừng khi thấy gương mặt thân thuộc, mời vào ngồi và ngay lập tức làm hai bát mỳ bò. Trời đã trở lạnh hơn vào buổi tối, nhưng Trác Nghi chỉ phong phanh bộ comple nữ mà không khoác thêm chiếc áo nào cả, và hai cánh tay thì cũng đang run lên bần bật, răng va cầm cập vào nhau. Từ Khôn cởi chiếc áo khoác của mình và đưa cho em, mới đầu có từ chối, nhưng ánh mắt quyết liệt ấy của cậu khiến Trác Nghi câm nín, cũng đành khoác tạm vào.

Hai bát mỳ vừa ra lò, em đã ngay tức thì lao đến, hớp một hụm nước dùng nhưng cũng đã chảy nước mắt ngay sau đó, cậu mới đưa đến cốc nước lọc ấm, tình hình mới khả quan hơn đôi chút. Thái Từ Khôn bật cười khẽ, ánh mắt tức giận của em hướng về phía cậu, nhưng vẫn rất là buồn cười.

'Này nhé, đừng có mà cười nữa, có gì đáng cười hả? Đáng lẽ cậu nên cảnh báo tôi trước chứ!'- Một trong những tính cách mà cậu cực kỳ yêu thích của Trác Nghi mới phát hiện gần đây, là khi em giận dỗi hãy xấu hổ về một sự việc, điều đầu tiên làm là tức giận, sau đó tất nhiên sẽ mắng người đối diện không nhắc nhở hay bất cứ lý do gì em có thể nghĩ ra lúc đó. Và đối tượng thường thấy ở đây là Thái Từ Khôn.

'Dạ vâng, tôi sai tôi sai, tôi xin lỗi. Lần sau nhớ phải thổi trước khi ăn hiểu chưa, bỏng hết miệng rồi đây này!'- Cậu vừa cười vừa đưa giấy lau cái miệng đỏ ửng của em, động tác ôn nhu như nước.

Trác Nghi là con người ăn cực kỳ chậm, có khi phải một tiếng mới ăn xong bát mỳ, thế mà từ khi Từ Khôn xuất hiện trong đời và rất nhiều lần thúc giục, tiến độ đã dần nhanh hơn. Ví như bây giờ, cậu đã ăn xong bát mỳ từ mười lăm phút trước, bát của em mới vơi đi được một phần ba. Cũng vì đã muộn, và cậu cũng khá ghét tốc độ chậm rề này, nên đành vác ghế sang bên đối diện, gắp từng muỗng mỳ đút cho em ăn. Là đút, chứ không thúc giục như trước nữa. Em nhíu mày, lắc đầu kịch liệt, ý bảo rằng tôi tự ăn đấy. Nhưng mà người kia lườm ghê quá, nên lại ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong và tiếp tục bị đút ăn. Người làm chị như Trác Nghi đây, đã thế còn hơn tận bốn tuổi mà phải chịu bị một thằng nhóc ranh đút cho từng miếng một. Thật không cam lòng! Thái Trác Nghi tất nhiên sẽ định khởi nghĩa lật đổ chính quyền rồi... Chỉ là cái lườm kia ghê quá thôi.

Vậy là họ tốn hơn hai mươi phút để ăn xong bát mỳ bé tí tẹo tèo teo ấy, Từ Khôn thở dài một hơi, bảo Nghi khoác ấm cái áo vào, rồi cậu ra trả tiền. Đèn đã tắt ở quán, có vẻ họ đã làm phiền gia đình của quán rồi. Trời lạnh đến nỗi cổ họng khô khốc khi thở ra khói trắng, mặt, mũi, tai của em đỏ ửng hết cả lên, chôn sâu tay vào đáy túi áo, liên tục run lên. Căn nhà trọ của họ không sang trọng, ít nhất vẫn đủ để sống, mức giá cùng chất lượng phòng khá tốt nên chẳng có gì phải phàn nàn nữa cả. Theo bản tin, hôm nay chưa lạnh đến nỗi tuyết rơi. Ấy thế mà cũng có lúc sai sót bởi những bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống cánh mũi đỏ ửng của Trác Nghi, khiến em càng run rẩy hơn nữa. Đôi mắt mở to, có vẻ rất vui khi thấy tuyết rơi, dù đã diễn ra hàng năm nhưng cảm xúc vẫn như ngày đầu.

Từ Khôn mỉm cười nhẹ, cũng chủ yếu là nhìn con người kia quên cả buồn ngủ sau ăn, quên cả việc về sớm, để mà chạy nhảy giữa đường để ngắm tuyết rơi. Nhưng câu chuyện kết thúc khá nhanh khi tuyết càng ngày càng dày hơn, cũng không tốt chút nào cả. Cậu bảo em lên phòng trọ nhanh hơn một chút, thế mà cô nàng nào đó cứ phụng phịu không lên, liền bị Khôn quát nhẹ cho một trận, cũng lại đành nhắm mắt lên gác.

'Đừng dỗi nữa, chị muốn cảm lạnh ở dưới đấy hay sao hả?'- Giọng nói đã nhẹ hơn một chịu, Từ Khôn đưa Nghi đến tận cửa, trong khi em cởi áo khoác ra thì mới nói.

'Lâu lâu ốm tí có sao đâu chứ...'- Tiếng thì thầm khe khẽ khi Nghi cúi gằm mãi, bĩu môi.

'Thích ốm không mà ốm? Vào nhà tắm nước ấm đi, đừng ở trong đấy lâu quá!'- Hôm nay Từ Khôn kiểu gì í, hơi tí là lớn tiếng làm người ta chả nói được câu gì cả, Nghi nghĩ vậy đấy...

'Nhưng mà...'

'Không nhưng gì cả, nhanh lên! Tôi thương.'- Lời cuối nhẹ nhàng đã bị gió cuốn đi, nên Trác Nghi không nghe rõ, có hỏi lại nhưng cũng chỉ nhận lại rằng "Không có gì cả."

Trước khi vào hẳn trong nhà, em có quay lại, mà vẫn thấy Từ Khôn đứng ở ngoài ấy, cùng ánh mắt mang hơi hướng buồn, nhưng nụ cười vẫn giữ trọn vẹn trên môi. Đằng sau có vẻ như là Trác Nghi buồn ngủ hay thị lực không tốt, đã có những ánh đèn nhấp nháy nhỏ xinh ở phía sau lưng cậu. Hình như là vài con đom đóm.

Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí em, Thái Từ Khôn hợp với mùa đông thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro