〄o4» cơn mưa băng giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘𝗧, là bầu trời tịch mịch vắng sao ẩn mây.

🌨️

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng số bảy, Thái Từ Khôn đã vội vàng thu dọn và đứng lên, rời khỏi nơi quảng trường nhộn nhịp mà đến nơi quen thuộc với bước chân cũng nhanh hơn theo thời gian. Điều cậu chưa từng nghĩ đến là, hôm nay Joey không mở cửa. Thế nên cậu hơi sốc một chút, nhìn thấy cửa tiệm trước mặt mình cứ mang một màu đen thế lại khiến Từ Khôn thất vọng, cuối cùng lại thở dài mà ra về. Quyết định cuối cùng dẫn đến là quay ngược trở về quảng trường, tự thưởng cho bản thân một bữa ở khu trung tâm thương mại.

Cây thông Noel to bự được đặt ngay giữa quảng trường, được trang trí rất lộng lẫy với dây đèn quấn quanh, mấy hộp quà giả, con tuần lộc và các thứ linh tinh khác nữa, cậu không quan tâm mấy. Đúng rồi nhỉ, sắp Giáng sinh rồi còn gì. Công việc bận đến nỗi cậu không có thời gian để nghĩ đến việc đấy, và cứ thế là đã cuối năm rồi. Khu trung tâm thương mại vẫn ồn ã như ngày nào, cũng là lý do chính khiến Khôn không thích vào đây, nhưng hôm nay lại khác, dự cảm bảo rằng nếu ăn ở đây vào ngày này sẽ gặp một điều gì đó. Dù là tốt hay xấu, Từ Khôn vẫn muốn thử một lần.

Thái Từ Khôn nhớ có một video trên TikTok mà cậu tình cờ xem được, người ta chia các mức độ cô đơn theo cấp tăng dần, việc ăn một mình nằm trong số đó. Cậu chọn một quán mì ramen khá đông khách, việc chọn bàn hơi khó khăn nhưng cậu mặc kệ. Từ Khôn không thích những chỗ đông người, nếu nói đó là một bản tính của các công tử bột cũng không hẳn là sai, nhưng chỉ đơn giản là quá phiền phức và ồn ào mà thôi. Trong tiệm có vài người nhận ra cậu, mà cũng trùng hợp thay là cô bồi bàn trẻ chia sẻ rằng mình là fan lớn của cậu, nên có đặc cách cho Khôn ăn trước. Cá nhân cậu thấy vấn đề này hơi thiên vị, nhưng cứ coi như không có đi.

Star Wars: Episode VIII không bộ phim viễn tưởng cậu thực sự yêu thích, nhưng rạp chỉ có mỗi suất vé ấy là còn trống, với lại xét chung thì bộ này khá hơn mấy bộ khác rồi, nên Từ Khôn chọn tạm. Cậu không phải con người của phim ảnh, nên tần suất ra vào rạp chiếu phim cực kỳ ít, có khi một năm chả đi lần nào; nên việc đi xem phim lần này quả thực cũng khiến cậu sốc, còn là đi một mình nữa. Rạp khá đông người, đa phần là những đôi tình nhân rủ nhau đi vào dịp cuối tuần, còn cận kề cuối năm nữa nên việc Thái Từ Khôn một mình cầm bỏng nước như một kẻ lạc loài vậy. Cảnh phim cứ đập vào mắt cậu nhưng giây sau đã được cho vào quên lãng, cậu không bận tâm về số tiền mình bỏ ra lại lãng phí vào mấy thứ Khôn không mấy hứng thú, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy phải dồn hai trăm phần trăm thị lực của mình để nhìn cho rõ; là người con gái và thằng đàn ông đang ngồi chéo chéo cách đây không xa. Dựa theo cảm giác, cậu có thể chắc chắn rằng đó là Thái Trác Nghi. Người ta thường bảo giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, nhưng đối với đàn ông có vẻ còn gấp bội phần.

Ánh đèn từ từ được bật sáng, làm cho đôi mắt của cậu dần dần quen, không quên nhìn về cặp trai gái vừa đứng dậy kia. Hôm nay là ngày mười lăm, đúng mười ngày trước khi Giáng sinh đến, thời tiết phải gọi là lạnh cực độ ở Thượng Hải, thế mà thằng đàn ông chết tiệt kia lại ăn mặc ấm áp, còn Trác Nghi chỉ mong manh cái váy trắng với áo khoác mỏng tang. Không hẳn là mỏng lắm bởi có lông lót bên trong, cậu thoáng qua là vậy, nhưng vẫn rất là mỏng đối với cô gái rất dễ nhiễm lạnh như Nghi. Có thể cá chắc rằng Nghi được mai mối, bởi ai thì cóc cần biết, chỉ biết là người đó mắt nhìn người không những tệ lại còn ngốc nghếch. Từ Khôn giận sôi máu, rất muốn ra đấy đấm cho gã kia vài phát, rồi kéo cục bông nhỏ kia về mà quấn cho thật chặt, không cho đi đâu cả; khổ nỗi lại vẫn phải kiềm chế.

Khôn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại làm một việc đáng xấu hổ như bây giờ - rình mò đời tư của người khác, nói trắng ra chính là bám đuôi. Nhìn Trác Nghi vui lắm, em cười tươi thế còn gì, lại càng làm cậu thêm khó chịu. Bộ trang phục hôm nay của em tốt nhất là nên mặc trước mặt cậu thôi, cái gì mà mỏng tang thế kia, như thể may cái tấm vải cho có vậy, lại còn ngắn trên đầu gối, mức độ che chắn bằng không. May mắn được một chút là cái áo khoác tầm trung có thể che được một chút, vậy mà vẫn chẳng bằng gã đàn ông trùm mũ, khăn, găng, áo kín mít như thế kia. Còn có phải đàn ông không đấy?

Cứ tưởng câu chuyện rình mò đời tư người khác sẽ kết thúc nhanh thôi, đúng là có kết thúc nhanh thật, nhưng không phải theo cách Từ Khôn nghĩ. Mãi đến sau này Trác Nghi khi ngồi yên vị trong lòng cậu bỗng nhớ ra mà hỏi rằng sao ngày ấy lại đột ngột xuất hiện rồi còn kéo em đi, cậu mới ngại ngại bảo rằng. Tay của gã ta dường như không yên phận thì phải, từ khoảng cách gần gần sát lại đã khiến cậu sôi máu rồi, đáng lẽ em nên dùng mấy chiêu ngầu ngầu mà đánh lại chứ, sao lại cam chịu thế kia? Cơn giận của cậu lên tới đỉnh điểm khi bàn tay dơ bẩn qua chiếc găng khoác vai em, còn vuốt vuốt ve ve nữa. Được rồi, Thái Từ Khôn biết rằng mình không thể chịu đựng nữa rồi, rốt cuộc cũng bỏ cái thùng rác bằng kim loại ra mà đứng lên dõng dạc đường hoàng, chạy đến và gạt phăng ra, kéo Trác Nghi ra đằng sau. Cô gái được bảo vệ ấy vẫn đang đần thối mặt không hiểu gì, thì ngay sau đó đã thấy được cậu trai trước mặt kém mình bốn tuổi đấm ngay vào mặt gã đàn ông đi bên cạnh.

Trái với dự tính của Nghi, Khôn sau khi làm vài đường nghệ thuật đã kéo em ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đi rồi, để mặc gã nằm dài ra đấy uất ức kêu gào. Vì cậu nắm lấy tay em rất chặt, nên chỉ biết chạy theo thôi, đến khi về chỗ quen thì mới buông ra, hai người còn thở hồng hộc nữa. Trác Nghi chảy nước mắt do tốc độ gió tràn vào phối quá nhanh quá lạnh, nên em hít thở không thông. Còn chưa kịp tránh mắng người kia đã được đeo cho cái khăn rõ ấm, tiện thể quấn vài vòng cho bõ tức.

'Chị làm cái quái gì ở đấy vậy?'- Đây là lần đầu tiên Thái Trác Nghi thấy cậu tức giận như vậy nên đâm ra hơi sợ một chút, im lặng không nói câu nào.

Thái Từ Khôn thấy thái độ như vậy nên cũng giảm bớt âm lượng, nhẹ nhàng trách móc rằng biết bản thân không chịu được lạnh sao còn ăn mặc phong phanh, hay đại loại vậy. Nhưng câu hỏi cậu vẫn ậm ừ không nói, chính là câu chị đi hẹn hò à? Cũng dường như thấy được sự chần chừ trong đôi mắt ấy, em từ từ lên tiếng.

'Là bị mai mối bởi cô chủ nhà!'- Câu nói không đầu không đuôi dịu dàng thốt lên, Từ Khôn hơi ngạc nhiên, song cũng biết được rõ câu chuyện. Là Trác Nghi của cậu mà, mắt nhìn người sao có thể kém đến thế chứ.

Em cứ nghĩ Khôn sẽ xoáy sâu vào hỏi hơn, nhưng lại im lặng cười mỉm, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của em trên suốt nẻo đường về. Bàn tay vừa to vừa ấm, không phải gu của em, nhưng đủ để nắm đến cuối cuộc đời, đủ để đặt chỗ dựa vững chắc vào bàn tay thô ráp trải đầy sự gian nan trên đó, cũng đủ để cho một tình yêu trọn vẹn.

❄️

— Thực ra cái title chương không liên quan mấy nhỉ, chỉ muốn nói là ý tưởng bất chợt bật ra khi tớ nghe Cơn mưa băng giá của Bằng Kiều thôi, là phiên bản Acoustic Version ó, cực đỉnh luôn.
— Tớ xin lỗi vì chương này có vẻ dở hơi một chút, cũng chưa thể hiện rõ điều tớ muốn nói, dù gì cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro