〄o5» người cũ thuở xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘗𝘏𝘖𝘕𝘎, là tiếng hát không ngừng, hủy đài cao.

🌨️

Thôi được rồi, Từ Khôn chịu thua. Chuyện kể chẳng gì to tát, ở đây là căn nhà trọ cậu thuê bị mất nước, thường lâm vào tình trạng này kha khá, nên cậu sẽ khiếu nại bà cô chủ nhà đòi giảm tiền thuê tháng này, không được thì gào mồm ăn vạ, tất nhiên chỉ là trong phòng hai cô cháu với nhau thôi. Đen ở chỗ, tuần này bà cô ấy đi vun đắp tình cảm với chồng rồi, để lại thằng con trai hậu đậu vô đối, động vào cái gì hỏng cái đó, nên việc nhờ cậy là bất khả thi. Không dừng ở đó, vì giờ là cuối tháng, nên cậu cháy túi rồi, phương pháp ra nhà tắm công cộng cũng phải vứt vào xó thôi. Kể ra có hơi bẩn, nhưng nếu lần nào bản thân không ăn vạ được, cậu đành chịu ở bẩn một chút không đi tắm hôm ấy, hôm sau xịt đủ mọi thứ nước hoa trên cơ thể mới tiếp tục đi học đi làm được. Nhưng cách ấy không hiểu quả mấy khi cả cái phòng học đại học duy chỉ có mùi nước hoa của Từ Khôn là sực nức lên, không muốn chú tâm cũng khó. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay cậu phải học khá nhiều tiết đến chiều, sau đó đã bục mặt đi làm thêm đến tận đêm mới về nhà, nên người khá bẩn thỉu. Phải gọi là số nó đen không biết đường nào mà gọi nữa.

Cả mấy chục phòng trọ, Từ Khôn quen biết mỗi chị Thái nhà bên, mà giờ đêm muộn sang nhà con gái xin đi tắm thì kể ra cũng hơi vô duyên, nhưng ngoài cách ấy thì chả còn cách nào khác nữa rồi. Thái Từ Khôn cứ đứng dựa vào hành lang đối diện cửa nhà chị Thái mà không biết chị ấy đã nhìn được năm mười phút rồi.

'Này, sao đấy?'- Cuối cùng em mới đánh nhẹ vào vai cậu, đủ để cậu trai kia tỉnh lại và hơi giật mình, cũng xen lẫn sự bối rối nữa.

'Không... không có gì cả.'- Trác Nghi có tin không? Tất nhiên là không rồi, nên em mới bán tín bán nghi nheo mắt nhìn vào khuôn mặt đang cố lảng tránh câu hỏi, đồng thời chú ý đến cái đồ để đi tắm trên tay cậu, lông mày mới dãn ra được một chút.

'Nhà mất nước phải không?'- Em cười cười, thầm nghĩ sao mà đáng yêu thế này, bình thường cố tỏ vẻ ngầu ngầu cơ, quả thật không thể tin được mà.

'Sao... sao chị biết?'- Uồi, là thiên thần hiểu ý nghĩ người trần hay gì, cảm động quá đi mất.

Thái Trác Nghi chỉ vào cái chậu nhỏ đựng đồ tắm của mình, cũng cười nhẹ một cái như nói rằng "Nhà tôi cũng mất nước vậy".

'Thế sao lại đứng ở đây?'

'Tôi định... sang tắm nhờ nhà chị...'- Hít một hơi thật sâu, Thái Từ Khôn mới can đảm thốt ra một câu, ngay sau đó, đã liền hối hận. Đúng rồi, Trác Nghi đang cười, nụ cười mà nói trong lúc này không hợp một chút nào cả, Từ Khôn đáng lẽ sẽ như bao người khác mà tức giận, nhưng ai bảo người ta cười đẹp quá, nên có muốn giận cũng khó.

'Vậy cậu đi ra nhà tắm công cộng với tôi nhé, đương nhiên... là tôi bao.'- Mắt cậu sáng long lanh, ngay cả mấy ngôi sao kia cũng chẳng bằng. Cậu quyết định thành lập tín ngưỡng trong lòng, Thái Trác Nghi chính là thiên thần nhân hậu nhất, Thái Trác Nghi muôn năm!

Dù gì cũng đã biết bản thân túng quẫn thế nào rồi, nên Từ Khôn không quan tâm đến việc từ chối nữa, liền làm cái đuôi đi bộ theo thiên thần Trác Nghi. Khu phòng tắm công cộng của thành phố không lớn lắm, mức giá cũng trung bình đến cao, nên nhiều lúc cậu cũng khá đắn đo khi quyết định đến đây tắm. Nhưng nay đã có Nghi, nên cậu có thể dõng dạc ngẩng cao đầu bước vào, tuy nhiên cái gì cũng phải có giới hạn, giả dụ như Khôn sẽ chỉ chọn mức giá tầm trung mà thôi, vả lại nếu đã mang dầu tắm dầu gội đủ thứ rồi sẽ không phải tốn tiền thuê nữa, nên cậu sẽ khiêm tốn lại một chút. Không thì chưa về đến tay đã bị đánh giá là mặt dày thì chết dở.

Mỗi người một nẻo, cậu vén màng bên phòng tắm nam, khá vắng người, nếu không nói toẹt ra là chả có ai ngoài Khôn cả, thế nên cả phòng hôm nay có thể sẽ là của cậu. Vì ở nhà trọ nên chỉ được tắm vòi hoa sen mà thôi, với việc được tắm bồn rộng thế này quả là thiên đường với cậu, cũng thế mà cậu cho phép bản thân được thư giãn lâu hơn một chút, đồng thời cũng suy nghĩ về việc một tuần trước. Chả là sau khi kéo Trác Nghi về, gần về đến nhà đã bị người ta vùng vằng đòi gỡ tay, phận làm người bé tuổi hơn cũng phải bỏ tay ra, để em xuýt xoa cổ tay đã đỏ ửng. Nhưng vì cơn giận nghẹn lại ở cổ họng, Thái Từ Khôn từ chối việc xin lỗi em.

'Này, cậu làm cái quái gì vậy hả?'- Có vẻ cô mèo nhỏ xù lông rồi, đôi lông mày nhíu lại, cái mặt tức giận nhăn nhó lại trông xấu chết, nhưng đó không phải trường hợp của Thái Trác Nghi. Người đâu mà giận cũng đáng yêu như thế chứ.

'Mắt nhìn người của chị tệ thế!'- Từ Khôn bĩu môi, tỏ ý chê bai rõ ràng, mặt có vẻ hờn dỗi lắm.

'Này, tôi mới phải là người tức giận chứ! Mà kệ tôi, liên quan gì đến cậu?'- Nhận thấy người đối diện tỏ vẻ giận dỗi, Trác Nghi không cam lòng, mình phải là người giận chứ, nên quay mặt giận dỗi luôn.

'Tôi có tên tuổi đàng hoàng, gì mà này hả? Là Thái - Từ - Khôn! Nghe chưa?'- Cậu lại nắm cổ tay của em, gằn giọng.

Thái Trác Nghi vốn hơi sợ, định cúi đầu lảng tránh, lại nhớ rằng mình đang giận, nên lại mở to mắt thách thức hơn. Cậu đương nhiên không thích cái thái độ ấy chút nào, búng một cái vào cái trán trắng muốt ấy, để em kêu oai oái, miệng không ngừng mắng mỏ cậu.

'Lần sau đừng có mà đi với thằng con trai nào cả nữa, trừ tôi. Ai mà biết chúng nó định làm gì chứ? Thấy lão vừa nãy không? Ví dụ điển hình đấy!'- Khôn tiếp tục bài giảng về vấn đề nhìn người của Nghi, giọng lần này có phần nghiêm khắc hơn rồi.

'Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!'- Mặc dù không cam chịu ( như mọi khi ) nhưng Trác Nghi vẫn phải gật đầu.

Nhận thấy cánh cửa phòng tắm đã được ai đó mở một tiếng to, Từ Khôn mới tỉnh lại khỏi suy nghĩ và nhận ra cậu đã tắm được gần ba mươi phút rồi. Dù rất tiếc, nhưng cậu vẫn phải lật đật quấn khăn bước ra khỏi bồn và thay quần áo.

Người ngợm sạch sẽ thơm tho, đương nhiên theo đó cũng sẽ là một tâm trạng thoải mái, Từ Khôn thể hiện niềm vui vì được đi tắm rõ hết ra ngoài, nhìn vào cũng biết. Cậu chờ Trác Nghi khoảng mười phút, sau khi thấy thân ảnh bé bé quen thuộc mới hơi tiếc nuối đứng dậy.

Mà lạ nhỉ, chắc là do hơi nóng từ phòng tắm công cộng khiến đầu óc cậu bị hoang tưởng, hay là cậu đã thục sự gặp lại cô bạn thanh mã trúc mã cũ của mình đang líu lo đi cùng em ra ngoài vậy?

'Yo Khôn, lâu lắm mới gặp lại ông!'- Cô cười tươi, híp mắt giơ tay chào cậu, trái ngược với cô bạn đang tay bắt mặt mừng, mặt cậu đúng dạng khó ở, miệng mở rộng được một chút, thay ngay sau đó là biểu cảm không mấy là vui vẻ lắm.

'Ôi bà nội của con, cuối cùng bà cũng về rồi ư?'- Khôn cười trong nước mắt, thấy cô bạn giơ tay tỏ ý ôm liền khóc lóc chạy đến, là nước của sự đau khổ, đau khổ, là đau khổ đấy! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Thề có chúa, chưa bao giờ Thái Từ Khôn ghét việc gặp lại Lạp Lệ Sa vào lúc này như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro