〄o6» lời thì thầm bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘏𝘖𝘈, là bút kẻ mày gãy nát, là quyển Kinh Thi nhàu nát.

🌨️

Thái Trác Nghi đã đứng nhìn cậu được hơn năm phút rồi, khóe miệng vô thức cười nhẹ. Thường ngày thì cứ tỏ vẻ là người đàn ông đã trưởng thành rồi, hóa ra cũng chỉ là cậu nhóc kém em bốn tuổi đang đứng ở đây đắn đo xem bản thân có nên tắm nhờ nhà em không thôi. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn mình cả, nhưng không hiểu là do sự hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, hay chỉ đơn giản là thích thú thôi, mà Trác Nghi lại bận tâm nhiều hơn về cậu trai này

Cuộc đời em chưa bao giờ thú vị cả, chắc chắn là như vậy. Cả ngày cứ bình bình yên yên mà trôi qua, chiều ra mở cửa tiệm, đêm về đóng tiệm, tất cả chỉ có thế mà thôi. Cho tới khi Thái Từ Khôn đột ngột xuất hiện theo cách lạ thường nhất, lại có thể để lại trong tâm trí em một mảnh tò mò, không chỉ về cách ăn mặc hay tuổi tác, mà còn là về thân phận và con người thật của cậu. Nghi nghĩ rằng Khôn là một người ít nói, đúng thật là như vậy, một cậu nhóc sinh năm 98 mặt non choẹt, nhưng kiến thức thì không thể nào đùa được. Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sâu, chiếc mũi thẳng tắp, làn da hơi trắng theo kiểu nhợt nhạt, nhìn rất yếu đuối, như một chàng trai cần được bảo vệ hơn là đi bảo vệ người khác. Chính vì vậy em thấy cậu rất đáng yêu, ít nhất là ngay lúc này, Trác Nghi mới có thể tự bật cười, điều mà hiếm ai thấy điều đó từ em, ngay cả bà chủ nhà đã biết em lâu.

'Này, sao đấy?'- Trác Nghi vỗ nhẹ vào vai cậu, nhưng đủ làm cậu trai đối diện giật bắn mình. Giọng nói lắp bắp của Từ Khôn vẫn khiến em nở nụ cười, đáng yêu thế này mà còn đòi tán tỉnh em ư?

Bộ dạng lung túng của cậu rõ rang là rất chân thật, em cũng đã chú ý đến thứ mà cậu cầm trên tay, trong đầu cũng đã ngờ ngợ đươc rồi, nhưng vẫn muốn true chọc thêm chút nữa. Suốt quãng đường đến phòng tắm công cộng cách đấy không xa lắm, chỉ thấy Từ Khôn luôn cúi gằm mặt trên suốt khoảng thời gian ấy, rõ ràng là cao hơn em cả một cái đầu, ấy vậy mà bây giờ như một cậu nhóc vậy.

Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối em đến phòng tắm công cộng, nên giờ có hơi không quen, dù gì cũng là đi với một người nữa nên Trác Nghi cũng không còn cảm thấy cô đơn. Vì đã muộn nên em nghĩ rằng sẽ không còn ai nữa, thì lại chợt thấy mái đầu đen lấp ló trong hơi nóng từ phòng tắm, nên cũng hơi ngạc nhiên. Cô gái đấy thân thiện đến kỳ lạ, thấy có người đồng hành để trò chuyện là em thì miệng luôn mồm nói, dù Trác Nghi vẫn cười nhẹ đáp lại nhưng cô chưa dứt lời chút nào cả.

Sau khi biết được cô gái kia có mối quan hệ thân quen với Từ Khôn thì lòng có hơi khó hiểu, kiểu như hơi khó chịu một chút nhưng em chẳng mảy may quan tâm nó nữa. Chính vì hành động vừa xảy ra, Thái Từ Khôn vừa chạy đến ôm người con gái kia! Thật không thể tin nổi, phải nói là hoang đường! Vốn dĩ ở trong quán bar của em từ khi cậu đến, đã có kha khá phụ nữ đến bắt chuyện làm quen, già trẻ đủ cả nhưng chả bao giờ thấy cậu trả lời mà chỉ tập trung đọc sách. Giờ thì lại đi ôm ấp người ta đấy!

'Ối, suýt quên. Để Sa giới thiệu cho Khôn nhé, chị này tôi vừa mới quen đấy, xinh không?'- Lạp Lệ Sa kia vẫn vô tư hồn nhiên cười tươi giới thiệu.

'Dạ bà nội, tôi quen chị ấy trước bà cơ.'

'Thật á? Loại như ông mà quen được chị gái xinh thế này, có gian tình gì hả?'- Lạp Lệ Sa sốc, miệng há hốc, cái trò làm lố này đến em nhìn còn thấy giả, chỉ biết là sau đó Từ Khôn nói thầm cái gì đó vào tai cô, từ đấy con chim đã ít líu lo hơn hẳn.

Vì thuận đường (?) nên cô muốn đi về cùng, dù đã kiềm chế hết mức nhưng vẫn khoác tay em rồi kể đủ thứ trên đời đông tây nam bắc, cậu thì đi bên cạnh thở dài, tay cầm bao là đồ từ Lạp Lệ Sa.

'Khôn! Tối nay tôi ngủ nhà ông đi!'- Về đến nhà trọ, cô đề nghị, nhưng dường như là chắc chắn luôn rồi.

'Không!'- Gần như ngay lập tức, Trác Nghi thốt lên, tay nắm cổ tay của cô đang định đi theo cậu. Cả hai người họ đều ngạc nhiên quay ra nhìn, nếu cái cột đèn đường kia không nhấp nháy mập mờ kia, thì có thể Thái Trác Nghi có thể nhìn thấy nét cười trong mắt Thái Từ Khôn.

Như nhớ lại những gì đã được nói trước, Lạp Lệ Sa ồ lên, lon ton quay trở lại với Nghi, vẫn cười toe toét.

'Ừ nhỉ, quên nữa. Tối nay em ở nhờ nhà chị nhé, căn hộ của Khôn bẩn chết đi được, nhà chị kiểu gì cũng thơm hơn!'- Từ Khôn chuẩn bị giơ nắm đấm lên để đấm con nhóc kia một phát, chắc chắn đấy! Nếu em không ở đây.

'Vậy cậu cứ lên trước đi, để cô ấy lại cho tôi.'- Quào nghe ngầu ghê, như mấy anh tổng tài với tiểu bạch thỏ vậy á dù con nhóc kia đanh đá phải gọi là sư tổ.

Thái Trác Nghi rất thích Lạp Lệ Sa, trái với suy nghĩ khi thấy mối quan hệ mập mờ giữa họ dù giờ vẫn chẳng biết là gì cả, nhưng ít nhất thì cô vẫn rất tử tế trong cách ăn nói cũng như ứng xử, nên chẳng có lý do gì để ghét cả. Tiếp nhận được một vài thông tin quan trọng mà trong lúc ở phòng tắm cô ấy có nói thì tên đầy đủ khá khó nhớ - Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ban, sinh năm 97 và là người Trung gốc Thái. Lai lịch nghe qua có vẻ bình thường, chỉ có điều em đang tự hỏi sao mà Từ Khôn có thể quen được cô bạn người Thái kia.

Và những câu hỏi không tên ấy cứ thế cuốn trôi theo giấc ngủ của em, để lại cô gái nằm bên cạnh vẫn luôn trằn trọc suy nghĩ nãy giờ về câu nói của cậu.

'Trác Nghi là cô gái tôi thích, là người tôi thích lần đầu tiên trong cuộc đời đấy hiểu không? Bà đừng có xía vô!'

❄️

— Mọi người ạ, tình hình là kunchloe í làm tớ khá là rung rinh rồi. Nên tớ mới phải viết cấp tốc kunjoey để bù lại con tim tổn thương nè 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro