Phần 1 : Đại Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhắc đến Phỉ Kim Cung, có lẽ ai ai cũng sẽ cảm thấy thanh bình, yên ái. Đúng là vậy, nếu đi lướt qua sẽ thấy 1 hàng cây xanh làm lối đi lên, nhưng bên trong thì chỉ có Kim Quý Nhân, người hầu và những người lân cận thân tín biết được, còn đa số đều không.
Đó là điều đương nhiên, ở 1 đất nước đầy phép tắc như thế này, sai 1 tắc, chết không nhắm mắt. Không phải là vị vua quá độc ác tàn bạo, mà chỉ là tuân theo pháp chỉ, luật lệ mà tiên đế để lại.

   Hàng ngàn năm qua, đất nước Đại Thanh luôn tự hào vì là 1 đất nước phồn vinh, giàu có vô cùng, nam nhân không thiếu, mỹ nữ không thừa. Hiện giờ là năm Kỷ Đại Liên, vị vua nắm giữ quyền hành là Xuân Hoàng Đế, cùng phu thê nhất chính là Minh Hoàng Hậu. Cả hai luôn san sẻ hạnh phúc ngọt đắng, cùng nhau điều hành Đại Thanh ,gắn kết việc nước, chả trách khiến nhiều người ghen tị.

   Đất nước Đại Thanh là 1 đất nước nằm gần biển, nên đất nước giàu hải sản tài nguyên. Tuy gần biển nhưng có rất nhiều người không chịu được sóng biển, có lần hoàng cung tổ chức đại tiệc mừng sanh thần Lý công chúa. Nhưng hôm ấy hình như thần biển có gì nổi giận, tạo nhiều sóng bể đập vào thuyền, vào nơi mọi người đang vui vẻ mừng sanh thần. Ai nấy hoảng hốt, nhảy ào xuống biển bơi ngay vào trong đất liền, nhưng khi ấy Thi Hoàng Hậu là người của nước Vạn Đông, không chịu được sóng biển, đã mất tích dưới đáy đại dương. Khi ấy, các vị phi tần tranh nhau lấy lòng hoàng đế để có thể lên ngôi hoàng hậu, nhưng hoàng đế qua đau buồn mà tự sát. Chỉ còn Lý công chúa...

_________________________________

   " Kim Quý Nhân, bây giờ đã khuya lắm rồi ạ, người nên nghỉ ngơi ! " - Thị nữ Uông La quỳ trước căn phòng, bên trong là Kim Quý Nhân đang ngồi đọc sách dưới ánh sáng hắt hiu của nến vàng.
 
  " Ta đọc 1 tí thôi, lát ta ngủ sau ! " - Lật trang sách rồi đóng lại, Kim Quý Nhân từ từ đứng dậy, cất quyển sách vào trong tủ, rồi mò mẫn kiếm thêm 1 quyển sách nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
 
  " Nhưng.. nhưng mà người giam mình trong phòng đọc sách từ sáng đến giờ, người phải nghỉ ngơi chứ, không khéo... không khéo lại có hại cho đôi mắt ạ !!! " - Thị nữ đó vẫn tiếp tục quỳ lạy. Gió bên ngoài hắt vào, những giọt mưa lấm tấm rơi vào làm ướt rèm cửa, Uông La giật mình, lật đật đứng dậy chạy ra ngoài nhìn, sắp.. sắp bão nữa rồi sao ??
 
" Hmm, sắp bão nữa rồi. Điềm gì đây .. " - Kim Quý Nhân suy nghĩ hồi lâu, liền nhớ ra điều gì rồi lại quay qua sai bảo.
 
  " Uông La, mau sửa soạn cho ta, chúng ta đi Lầu Bi Ngạn ! "
 
  " Kim....Kim Quý Nhân, giờ là đã khuya rồi, người không nên tùy tiện ra ngoài, lỡ có tai nạn rồi sao ạ ! Không thể được ! " - Uông La giật mình, vội chạy lại quỳ xuống 1 mực ngăn cản. Nhưng Kim Quý Nhân vẫn cứng nhắc.
 
   " Lời ta nói ngươi không nghe theo, ngươi muốn phản ta phải không ??? " - Kim Quý Nhân giận dữ, Uông La sợ hãi, liền đi lấy bộ y phục và áo khoác ngoài mới, im lặng không nói gì, rồi từ từ thay đồ cho Kim Quý Nhân. Lầu Bi Ngạn hiện tại đang là nơi cấm kỵ, đã bị khóa trái và không ai được bén mảng lại gần, nên Uông La mới muốn ngăn cản, cớ sao Kim Quý Nhân lại muốn đi thăm ?

   Con đường từ Phỉ Kim Cung đến Lầu Bi Ngạn không xa, trên đường rải đầy cánh hoa hướng dương rụng rơi. Vừa đi vừa suy ngẫm, Kim Quý Nhân vẫn không nói gì.

   " Ồ, đã đêm khuya vậy rồi Kim Quý Nhân vẫn có nhã hứng đi bộ sao ? " - 1 giọng nói thanh thót vang lên làm Kim Quý Nhân giật mình, quay lại nhìn kỹ, thì ra là ....

  " Àh ừmh, bái kiến Thi Thi Tiểu Thư, ta chỉ đi dạo cho khỏe người thôi, vì ngồi đọc sách mãi thấy không khỏe cho lắm. Thế Tiểu Thư cũng có nhã hứng đi bộ sao ? " - Kim Quý Nhân khẽ cúi người, cố gắng nặn ra 1 nụ cười xã giao.

   " À, ta đi tới Đoàn Linh Dinh để lấy thêm y phục cho mùa đông sắp tới đó mà, Kim Quý Nhân biết đó mùa đông lạnh lắm, da ta lại mỏng nữa, lạnh rét ai chịu nổi, hahaha ! " - Thi Thi Tiểu Thư đong đả nói chuyện, rồi liếc nhìn Kim Quý Nhân 1 hồi, nhếch mép cười.

   " Thôi ta đi về để nghỉ sớm đây, Kim Quý Nhân đi Lầu Bi Ngạn thong thả ~ " - Nói rồi, Thi Thi Tiểu Thư hất tà váy, uốn cơ thể đi lướt qua Kim Quý Nhân, trên môi vẫn nhếch mép cười. Uông La chán ghét nhìn Tiểu Thư đi mất hút rồi quỳ xuống nói.

    " Kim...Kim Quý Nhân, người không thể nhịn cô ta được chứ ạ !!"

    " Uông La ! Đừng nói như vậy, mong Tiểu Thư sẽ không bẩm báo với triều đình là ta tới Lầu Bi Ngạn, nào đi thôi " - Nói rồi, Kim Quý Nhân khoác lại áo khoác, rồi đi tiếp, trong lòng đầy căm phẫn, cô siết chặt chiếc khăn tay thêu.

   " Thi Thi, chỉ vì cô mà La Ka bị đày đọa, rồi có 1 ngày cô sẽ phải trả giá ! " - Suy nghĩ trong lòng, Kim Quý Nhân vẫn chưa hết phẫn nộ, thì đã tới Lầu Bi Ngạn.

  Thật kỳ lạ, lần trước khi cô tới thăm thì cánh cổng còn nở ra nhiều bông hoa bỉ ngạn đen cơ mà, sao đêm nay, hoa lại rụng hết xuống đất rồi. Hoa bỉ ngạn không dễ rụng đâu nhỉ ? Suy nghĩ hồi lâu, 1 tia hy vọng lóe sáng chạy qua trong trí óc, Kim Quý Nhân cười nhẹ, rồi quay lại, hất tà váy, nhẹ nhàng nói.

   " Uông La, khuya như vậy rồi, chúng ta đừng vội về Phỉ Kim Cung, mà hãy tới 1 nơi, ta chắc chắn bây giờ vẫn còn mở cửa ! "

   " Tới đâu ạ ?? "

   " Ngũ Bách Thị ! "

   " Dạ ! " - Uông La mỉm cười, vì cô sắp được gặp bạn thân mình ở đó.

______________________________

  
Đi bộ hồi lâu, cũng tới Ngũ Bách Thị. Mới đi tới đầu xá đã nghe thấy mùi đồ ăn lẫn rượu ngọt hòa lẫn vào nhau thoang thoảng, thật phiêu lãng ~ . Bước tới cánh cổng, thị vệ liền kính trọng mở cửa cho vào. Bước vào trong, thấy chỉ còn lại 1 toán quan khách đang dùng rượu, say tí bỉ nói chuyện với nhau. Kim Quý Nhân mỉm cười vì chỗ này mãi vẫn đông khách từ sáng đến khuya như vậy. Thị nữ của Ngũ Bách Thị trông thấy Kim Quý Nhân liền chạy lại, cúi người xuống rồi nói.

   " Tham kiến.. Kim Quý Nhân đến thăm, để thần vào trong bẩm báo với Diệp Công Nương ạ ! "

   " Không cần đâu, để ta vào kiếm Muội ấy ! "

   " Dạ, vậy mạo phép xin Kim Quý Nhân có thể cho Uông La với thần gặp nhau tí được không ạ ? "

   " Uhm được, Uông La ! "

   " Hì, đa tạ Kim Quý Nhân ạ !! " - Uông La và Y Vy vui vẻ cúi đầu tạ ơn, rồi 2 người kéo nhau lại gốc cây cổ thụ gần đó nói chuyện rôm rả.

   Bước vào trong, mùi đồ ăn có vẻ nhẹ nhàng hơn, vì Diệp Công Nương đã làm mùi đồ ăn nhẹ bớt để không nồng quá khiến cô chóng mặt, điều này Kim Quý Nhân biết rõ mà. Vừa nhìn thấy Diệp Công Nương đang ngồi vừa pha chế rượu vừa suy ngẫm, Kim Quý Nhân mỉm cười nói khá lớn.

    " Diệp Muội Muội ! "

Diệp Công Nương giật mình, vội vàng đặt ly rượu màu lục vàng xuống, đứng dậy rồi quay người lại, nhìn hồi lâu cô mỉm cười.

    " Tỷ Tỷ ! "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro