Phần 2 : Thanh Mai Trúc Mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Muội vẫn không ngủ được sao ? " _ Kim Quý Nhân mỉm cười rồi bước đến, đẩy 1 chiếc ghế ra rồi ung dung ngồi xuống.

   " Uầy Tỷ biết đó cũng sắp đến mùa đông rồi, Muội phải tích ngân lượng để mua thêm y phục cho đám nô tỳ nữa ~ haizz cũng hơi mệt tí " - Cứ gặp Kim Quý Nhân là Diệp Công Nương sẽ vứt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, liền trở nên đa sầu đa cảm, để dễ dàng tâm sự hơn. Tay của Diệp Công Nương vẫn nghịch ly rượu, điều đó làm Kim Quý Nhân để ý, liền hỏi.

    " Muội pha rượu gì đó ? Cho ta thử tí nào ! "

   " Hả ?? À rượu này ak, là rượu chanh được nhập khẩu từ nước Đông Nhật. Cũng không nặng lắm, Tỷ thử đi " - Rót thêm tí rượu vào ly, Diệp Công Nương mỉm cười đưa cho Kim Quý Nhân. Nhận ly rượu rồi uống được nửa ly, Kim Quý Nhân chợt dừng lại, suy nghĩ rồi lại uống thêm.

    " Sao vậy ? Rượu không ngon sao Tỷ ? " - Diệp Công Nương lấy thêm 1 cái ly để rót rượu vào, đưa lên miệng nốc hết.

   " À không gì đâu. Ừm Muội, nãy ta mới gặp Thi Thi ở ngoài Lầu Bi Ngạn ... "

   " Cạch ! " - Tiếng ly va chạm với mặt bàn vang lên nghe thật chói chang, mắt của Diệp Công Nương lóe 1 tia thù hận, liếm môi, rồi lại rót thêm rượu cho Kim Quý Nhân.

   " Ả súc sinh đó đêm hôm rảnh quá không có gì làm hay sao ? Mà đường đường đi thăm Lầu Bi Ngạn ấy nhỉ ? " - 1 ly, rồi 3 ly, cứ vừa tức tối vừa nốc hết rượu, Diệp Công Nương thở dài trong đêm tĩnh mịch.

    " Đã 2OO năm trôi qua rồi, không biết La Ka có sao không, chắc Thi Thi hả hê lắm ! ~ " - Vốn tỉnh táo, Kim Quý Nhân không uống thêm rượu, chỉ nhìn rồi lắc lắc cái ly, miệng chèm chẹp cho hương rượu hòa tan vào lưỡi.

   " Đầu tháng Muội có sai Y Vy đi dò la tin tức, nghe bảo đỉnh núi Sơn Linh La có nhiều chó sói, diều hâu mo me, với lại Muội rất lo lắng, vì thời tiết nơi đó lên xuống rất thất thường, lúc khô hạn như sa mạc hóa, lúc lạnh đông như kỷ băng hà. Không biết La Ka có chịu được không, ôi La Ka sao Tỷ ấy lại ... " - Nỗi buồn rười rượi vì lo cho La Ka Tỷ Tỷ cứ bám lấy Diệp Công Nương, và bây giờ cô đã uống ly thứ 2O, Kim Quý Nhân vội đưa tay lấy lại ly rượu.

    " Muội đừng uống nhiều quá, sáng sớm ngày mai còn phải đi yết kiến Hoàng Đế, để khuôn mặt mệt mỏi đi gặp mặt sẽ hư hại danh tiếng đó ! "

    " Ừm ưmm không sao đâu. Có gì ngày mai Muội pha viên thuốc với nước, uống là giã rượu ấy mà. "

   " .... Diệp Muội Muội, Muội.... nên biết chỉ 1 tháng nữa... lời nguyền sẽ phá vỡ... "

   " Hưm, Muội biết. Muội đã mong chờ từ 2OO năm trước rồi. Chỉ e là La Ka Tỷ ấy có trở về bình an không, ôi Muội lo quá !!! "

   " Muội bình tĩnh. La Ka sức mạnh ra sao Muội biết mà. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Cơ mà, cũng nên cho người đến đón La Ka, lỡ đâu... "

   " Lỡ đâu Thi Thi phái người đến diệt La Ka Tỷ Tỷ âm thầm !!! Con ả đó rất mưu mô xảo quyệt. Kiếp sau, Muội vẫn sẽ báo thù ả, hừ ! " - Diệp Công Nương cầm chai rượu đập mạnh xuống bàn. Trong lòng hiện lên nỗi ân hận chua chát, nếu như ngày đó cô không nghe theo Thi Thi Tiểu Thư, thì có lẽ La Ka Ma Ma sẽ không bị phong ấn trên đỉnh núi Sơn Linh La, là cô bị Thi Thi Tiểu Thư lợi dụng ! Diệp Công Nương buồn bã, mắt nhắm mắt mở rồi gục đầu xuống bàn, thiếp dần đi.... Kim Quý Nhân lấy khăn tay thêu lau những giọt nước mắt của Diệp Công Nương, đồng thời cũng lau nước mắt đọng trên khóe mi của cô.

     " Uông La ? Uông La ! " - Kim Quý Nhân đi lòng vòng cất tiếng tìm thị nữ của mình.

    " Kim..Kim Quý Nhân thăm xong rồi ạ ? " - Uông La và Y Vy đang chạy nhau rượt đuổi, nghe thấy tiếng Kim Quý Nhân thì vội chạy lại, quỳ xuống.

    " Ừm, mau về thôi, khuya rồi ! À, Y Vy, chủ tử của Ngũ Bách Thị ngươi đang say rượu, ta đã pha nước chanh thấm tí cho Muội ấy rồi, giờ Muội ấy đang ngủ. Ngươi lo mà chăm Muội ấy đấy ! Sáng mai còn yết kiến Hoàng Đế !! ~ "

   " Dạ ! Dạ.., nô tài đã rõ. Đa tạ Kim Quý Nhân, xin tiễn người ạ ! " - Y Vy vội cúi đầu, cô cảm thấy hối lỗi cho sự vô tâm của mình.

   " Ừm, không cần đâu. Ngươi vào lo cho Diệp Công Nương đi ! " - Dứt lời, Kim Quý Nhân bước đi, từ từ ra khỏi Ngũ Bách Thị. Cô nhìn lên bầu trời, lòng nghĩ sâu xa.

_____________________________

 
     " Kim Quý Nhân, người có phải đang rất mệt không ạ ? Khi nãy người uống rượu phải không ạ ? " - Đúng là chủ nào tớ nấy, Uông La rất tỉ mỉ quan sát.

    " Ta uống không nhiều đâu, đừng lo "

    " Dạ, nô tài nhiều chuyện rồi ạ ! "

    " Muội ấy đã lén cho thêm nước vào rượu đó, rượu ấy thật sự nồng độ rất mạnh. Muội ơi là Muội, lo cho người ta mà không chịu lo cho mình ! " - Vừa đi vừa suy nghĩ, trời bỗng nổi giông, hạt mưa rơi xuống, dần dần trở nên nặng trịch.

     " Ối !! Kim.. Kim Quý Nhân, xin đừng để bị ướt ạ !! " - Uông La giật mình, lật đật lấy áo khoác khoác lên Kim Quý Nhân.

     " Kim Quý Nhân ? " - Trong cơn mưa, 1 giọng nói âm trầm nhưng không thiếu phần trẻ con vang lên làm Kim Quý Nhân không khỏi quay lại nhìn. Nhưng vừa quay qua, Kim Quý Nhân bỗng mất sức, ngất lịm đi.

      " Kim...Kim Chủ Nhânnn !!! " - Uông La hoảng hốt đỡ Kim Quý Nhân.

      " Êy thiệt tình, ngươi cầm chiếc ô che mau lên, để Kim Quý Nhân ta đỡ cho ! " - Vị nam nhân đó đưa chiếc ô cho Uông La, rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác cho Kim Quý Nhân, rồi 2 tay bế người lên. Uông La mở chiếc ô rồi che chắn cho 2 người họ. Vừa bế Kim Quý Nhân đi, vị nam nhân không ngừng cúi xuống ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tao pha chút cá tính của cô, vị ấy thầm mỉm cười.

      " Thật là, qua bao nhiêu năm, nàng vẫn không thay đổi, Kim Hạ An à... ! " - Dùng cánh tay cứng rắn to khỏe của mình để che mưa không bắn vào mặt Kim Quý Nhân, quả là 1 người đàn ông !

_____________________________
  

    Trong đêm đầy những cơn mưa, chốc chốc lại có gió mạnh thổi qua làm tê lạnh lòng người. Trên con đường rải đầy hoa hướng dương rụng, vang lên tiếng bước chân của đám nô tỳ trong cung đình đi lấy dược phẩm, đúng vậy, họ sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng họ sẽ ấm lòng hơn khi thấy, trong bóng tối đêm đó, 1 nam 1 nữ cùng là thanh mai trúc mã, người nam đang ân cần bế người nữ chạy qua cơn mưa, cũng như bảo vệ người nữ khỏi giông tố của cuộc đời. " Hạ An, ta nhớ nàng ! ", từ lâu người nam ấy rất muốn bày tỏ lòng mình, nhưng mãi chẳng thốt lên được ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro