Phần 3 : Ký Ức ( H+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Vương Dinh ...
  
     " Ngươi mau đi lấy khăn khô, và cả y phục vào đây ! " - Đặt Kim Quý Nhân lên giường ấm, nam nhân ấy quay sang bảo Uông La.

     " Vương Gia Quý Nhân, đây là Vương Dinh, là nơi của ngài. Làm sao nô tỳ có được bộ y phục cho Kim Quý Nhân ạ ?? "

     " Đi lên trên lầu, vào phòng thứ 3 ! Cả 1 tủ y phục, cho ngươi tha hồ mà chọn, mau lên không Kim Quý Nhân nhiễm lạnh !! "

     " Tuân.. tuân lệnh !! " - Nói rồi, Uông La lật đật chạy tới chỗ mà Vương Gia Quý Nhân vừa chỉ. Mở tủ đồ ra, quả là có rất nhiều y phục dành cho nữ nhân. Uông La tò mò.

     " Ngài ấy sao lại có tủ toàn đồ của nữ nhân thế này ?? Không lẽ ngài ấy có phu thê rồi ?? 1 người nam nhân thư sinh như ngài ấy thì nữ nhân nào chả nuốn. Hmmm !! "

  Uông La nhìn lướt qua 1 hồi, rồi quyết định chọn bộ y phục có dính 1 áo choàng xung quanh nhìn trông rất ấm, với lại họa tiết lá hoa phượng, xanh ngát trông rất hợp với Kim Quý Nhân !! Nhanh chóng lấy bộ y phục rồi chạy xuống, Uông La không cẩn thận vấp phải mép dưới đáy tủ sách, té nhào ra sàn.

     '' Ui aahhh, huhuhu " - Nén cơn đau qua, Uông La ráng ngồi dậy nhưng hông cô tê nhức nhiều chỗ, cô té xuống 1 lần nữa.

    " Cô ! Cô có sao không vậy ?? " - Mạc Quốc - đệ tử của Vương Gia Quý Nhân đang đi cất sách thì thấy Uông La liền đặt sách lên bàn, rồi vội chạy lại đỡ cô dậy, khám hông cho cô.

     " Cô là ai ? Tại sao lại ở đây ? "

     " Ta là Uông La ! Là thị nữ của Kim Quý Nhân, hôm nay trời mưa, Kim Quý Nhân lại đọc sách cả ngày nên sức yếu mà còn bị dính mưa, hậu quả là ngất đi, may sao gặp được Vương Gia Quý Nhân cứu giúp, không...không thì....ưh huhu " - Vì quá đau nhức nên Uông La bật khóc như con nít, trông rất đáng yêu. Mạc Quốc bật cười, rồi xoa đầu Uông La.

      " Haha Uông La ngốc ! Làm gì mà khai ra hết trọi trơn vậy ? Lỡ có người lạ hỏi cô cô cũng khai ra hết sao ? Chuyện Kim Quý Nhân thì ta đoán được sau khi quan sát thấy mà ! ~ " - Mạc Quốc đỡ Uông La đứng dậy rồi tựa vào ghế dựa đối diện, nhặt cả bộ y phục cô làm rớt.

     " Huynh ! Sao huynh biết Kim Quý Nhân đọc sách nhiều mà mất sức được chứ ? "

    " Ôi giời coi cô kìa, khóc nước mắt nước mũi tèm nhem như con mèo con mít ướt vậy haha ! Vì Vương Chủ Nhân có kể cho ta nghe mà " - Nói rồi, Mạc Quốc lấy khăn thêu của mình lau nước mắt cho Uông La. Rồi đứng dậy xếp lại bộ y phục, quay đầu lại tính bước đi thì không quên giơ tay quơ quơ.

      " Cô ngồi đó nghỉ ngơi đi ! Ta đem y phục giúp cho, rồi đợi ta quay lại khám ! Đừng chạy lung tung đó ! "

  Uông La chưa kịp nói gì thì Mạc Quốc đã đi khỏi tầm mắt của cô. Tim cô đập nhanh vì những hành động ban nãy của hắn ta. Cô liền nhớ đến những lời đồn của bọn tỳ nữ khắp chốn, rằng ai ai cũng say mê đệ tử của Vương Gia Quý Nhân vì đã uyên bác, sắc đẹp không kém và còn rất tốt bụng !! Cô thở dài rồi nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh từ bao giờ, để lại trên bầu trời đầy sao sáng. Sáng ! Sáng như nụ cười của Mạc Quốc Sư Huynh vậy...

________________________________

    Vì trời đã hết mưa, nên Vương Gia Quý Nhân cởi chiếc áo khoác của Kim Quý Nhân ra. Lau xung quanh người cô từ trên xuống dưới. Rồi từ từ, ngài tỉ mỉ tháo ra những trang sức, thật ra cũng chỉ có chiếc trâm cài chứ không gì nhiều. Nhìn Kim Quý Nhân 1 hồi lâu, ngài đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, trong đầu ngài lại tua ngược về quá khứ 5OO năm. Khi ấy, ngài và Kim Quý Nhân là bạn học ở Ngự Sạn Tân, nhưng khác phòng. Vì thế mỗi đêm sau khi học xong, ngài ra trước đợi Kim Quý Nhân rồi cả 2 cùng nhau đi ăn bánh bao, kẹo cháy, ngắm sao trên bầu trời rồi tâm sự. Đến sáng thì cùng nhau học bài ôn giáo thuyết. Trưa thì nắm tay nhau băng qua Ngự Hoa Viên để đi học. Quá khứ thật ngây thơ và ngọt ngào. Nhưng cho đến 1 ngày, ngài đỗ thủ khoa, trở thành người uyên bác nhất Nguyệt Nhậm Giang ( Đại Thanh đất nước chia làm 2 nơi nhưng vẫn liên kết với nhau, vì ở giữa đất nước có 1 con sông Hoàng Tuyền chạy ngang xuống biển. Trên sông là Du Nhậm Kỳ do Đăng Chiêu Dụ quản lý, dưới sông là Nguyệt Nhậm Giang do La Ka Ma Ma quản lý ), nên ngài được Hoàng Đế ban thư cho vào triều làm Vương Tể Tướng, ban đầu ngài không chịu, quyết ở lại Nguyệt Nhậm Giang. Nhưng Niệp Niệp Kỹ Nhân là Muội Muội ruột của ngài trong triều lâm bệnh, ngài phải cấp tốc vào triều để chăm lo cho Niệp Niệp. Kim Quý Nhân khi ấy nghĩ rằng ngài đã vì tương lai thăng tiến trước mắt mà vào triều bỏ quên đi cô nên cô đã khóc rất nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, cô đã trưởng thành hơn, do sự uyên bác vì đọc rất nhiều sách, cô trở thành nữ nhân đầu tiên đỗ thủ khoa sau khi Vương Gia Quý Nhân vào triều, được phong làm Kim Quý Nhân, trở thành chủ tử của Phỉ Kim Cung.
Vương Gia Quý Nhân thực ra đã rời triều rất lâu, ngài quay về Nguyệt Nhậm Giang, được phong làm chủ tử của Vương Dinh, về sau được mọi người tôn kính. Nhưng ngài đã giấu kín thân phận, không để lộ ra ngoài. Vì ngài mong 1 ngày nào đó có thể gặp thanh mai trúc mã của mình, để rồi có thể thổ lộ lòng mình.......

   Vương Gia Quý Nhân bỗng nhiên đặt lên môi Kim Quý Nhân 1 nụ hôn. Và đó đích thị là nụ hôn đầu đời của Kim Quý Nhân !! Nụ hôn ngọt ngào nhưng chứa đầy sự nhớ nhung và thương yêu. Nụ hôn thật sâu, kéo dài hơn... từ từ, đôi bàn tay cứng chắc của ngài nhẹ nhàng trượt xuống thắt mở cúc áo. Đôi môi ngài bắt đầu chuyển dần xuống phần cổ, xương quai xanh, ngài dừng lại mơn trớn lâu 1 tí. Ôm Kim Quý Nhân vào lòng, cởi được nửa phần y phục, bàn tay ngài vẫn không ngừng sờ soạng khắp nơi, bỗng dừng lại nơi yêu kiều nhất của Kim Quý Nhân. Đóa hoa hồng nhạt nằm giữa bầu sữa nóng căng tròn khỏe mạnh khiến ngài điên cuồng hơn. Bỗng nhiên..

      " Vương Chủ Nhân ! " - 1 giọng nói vang lên ngoài cửa. Vương Gia Quý Nhân giật mình, lấy chiếc khăn phủ lên người Kim Quý Nhân.

     " Ai đấy ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro