Phần 4: Yết Kiến .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Là thần, Mạc Quốc ạ ! "

      " Có chuyện gì không ? " - Vương Gia Quý Nhân ôm Kim Quý Nhân vào lòng, vuốt ve từng sợi tóc, âu yếm nhìn cô. Thật lạ lùng khi 1 Vương Gia Quý Nhân hằng ngày vốn điềm tĩnh mà nay lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

      " Thần đến để đưa y phục cho Kim Quý Nhân ạ ! "

      " Vậy sao ? Để ta ra lấy ! " - Đặt Kim Quý Nhân nằm xuống, ngài chỉnh lại y phục, rồi bước ra khỏi phòng, mở cửa ra đã thấy Mạc Quốc quỳ ở ngoài, trên tay là bộ y phục mà chính tay ngài may. Cầm bộ y phục lên, vừa định bước vào phòng, ngài lại dặn.

      " Người mau dặn đám cung nữ pha cho ta 1 ly nước cam ấm mau lên ! "

      " Bẩm.. hiện giờ trong Vương Dinh chỉ còn lá trà Sương Linh và sữa bò thôi ạ, còn cam thì có lẽ phải qua Ngũ Bách Thị lấy về... "

      " Ưhm Sương Linh.. thôi được vậy pha trà Sương Linh đi ! "

      " Dạ ! ''

_______________________________

     " Cô sao rồi ? " - Uông La giật mình quay lại nhìn thì thấy Mạc Quốc đang cầm khăn, thuốc và 1 ly sữa nóng.

     " Ừm đỡ đau hơn nhiều rồi "

     " Vậy hả ? " - Nói rồi, Mạc Quốc khẽ đỡ Uông La. Uông La liền dứng người lên rồi nhăn mặt.

     " Trời ơi huynh không thể nhẹ tay hơn được sao, ui ah ~ !!?? "

     " Vậy mà sao cô bảo cô đỡ đau hơn nhiều rồi ? "

     " Đỡ hơn chứ có phải hết đau luôn đâu ?! "

     " Haha thôi được rồi ta không đôi co với cô nữa ! Nào lại đây ta bôi thuốc cho " - Nói rồi, Mạc Quốc lấy khăn thấm thuốc bôi lên hông của Uông La, rồi trong khi Mạc Quốc đi cất khăn với thuốc thì Uông La tự đấm đấm hông rồi xoa xoa cho đỡ hơn, rồi cô mệt mỏi tựa vào ghế.

      " Dùng chút sữa nóng đi cho đỡ đói ! " - Mạc Quốc cầm ly sữa đưa cho cô. Uông La lại giật mình vì cô không biết hắn ta đứng đó từ khi nào. Đúng là người đàn ông bí hiểm. Nhận lấy ly sữa, cô uống 1 cách ngon lành, vì sáng giờ cô dọn dẹp sách cho Kim Quý Nhân, vẫn chưa có gì bỏ bụng. Rồi cả 2 nói chuyện tâm sự với nhau thâu đêm...

_______________________________

      " Ưhm, Uông La ! Mau đỡ ta dậy, ta còn phải đi yết kiến.. ưhm " - Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng khiến căn phòng ấm áp hơn. Đồng thời cũng đánh thức Kim Quý Nhân.

     " Dạ.. dạ Kim Quý Nhân ! " - Uông La sáng sớm ngồi trông chừng Kim Quý Nhân, đợi người tỉnh dậy. Cô đỡ Kim Quý Nhân ngồi dậy, rồi lấy khăn lau mặt chủ nhân của mình.

      " Hửm ? Ơ cơ mà nơi này... ơ !! " - Kim Quý Nhân giật mình, mở mắt ra nhìn 1 loạt căn phòng rồi sững đi.

      " Kim.. Kim Quý Nhân xin người tha tội cho Uông La. Đêm..đêm qua trời mưa lớn, người lại kiệt sức nên ngất đi.... trời tối thần không thấy đường..nhưng may là có Vương Gia Quý Nhân trông thấy liền cứu giúp. Bây giờ người đang nghỉ tại Vương Dinh ạ.." - Uông La vội quỳ xuống, run rẩy kể lại sự việc.

     " Vương Gia Quý Nhân ??? Ngươi.. ! "

     " Sao thế Kim Quý Nhân ? " - Vương Gia Quý Nhân đang đi thì nghe giọng của 2 nữ nhân nói chuyện với nhau nên ghé vào hỏi thăm. Kim Quý Nhân giật mình, liền ngước nhìn lên. Ôi, khuôn mặt đó, giọng nói đó... cô đã chờ 8 năm qua để có thể gặp lại, mà sao bây giờ lại xa cách đến thế... ?

      " À không ! Đa tạ Vương Gia Quý Nhân đã cứu giúp " - Kim Quý Nhân quỳ xuống. Uông La liền khó hiểu, Vương Gia Quý Nhân và Kim Quý Nhân đều chung hàng đứng với nhau, tại sao Kim Quý Nhân phải quỳ chứ ?.

      " Mau đứng lên đi ! Nàng hãy mau chuẩn bị, rồi cùng ta đi yết kiến " - Nói rồi, Vương Gia Quý Nhân quay người lại bỏ đi. Uông La liền đỡ Kim Quý Nhân đứng dậy rồi thay y phục, trang điểm cho cô. Nhưng trong lòng Kim Quý Nhân vẫn hiện lên nỗi buồn man mác....

_______________________________

        " VƯƠNG GIA QUÝ NHÂN VÀ KIM QUÝ NHÂN GIÁ ĐÁOOOOO !!! " - Trước cổng luôn có Ngô Tổng Quản chào đón cung kính từng người.

     " Cạch ! " - Ly trà đặt xuống dưới tay của Thi Thi Tiểu Thư.

     " Nay sao 2 Quý Nhân cao quý lại đi chung nhỉ ? Hay là, có gì mờ ám đây " - Thi Thi Tiểu Thư lượn lờ vuốt ve mái tóc châm biếm.

    " Đi cùng đường rồi thì cùng đến đây thôi, Thi Thi Tiểu Thư có thành kiến gì sao ? " - Vương Gia Quý Nhân đỡ Kim Quý Nhân ngồi xuống, rồi ngài ngồi phịch xuống ghế kế bên, cầm ly trà lên nhấp 1 ngụm.

      " Hửm ? Thi Thi Tỷ Tỷ chỉ là để ý tí thôi. Vương Gia Quý Nhân đâu cần làm căng ? Hơ hơh " - Lý Tiểu Thư ngồi kế Thi Thi Tiểu Thư đáp lời, giọng nói lảnh lót.

       '' Nghe cung nữ trong triều đồn rằng đêm qua thấy 1 nam 1 nữ ôm nhau đằm thắm. Không biết có phải là ..? Uhaha " - Miền La Công Chúa bật cười khinh miệt. Miền La Công Chúa là Muội Muội ruột của Minh Hoàng Hậu, Minh Hoàng Hậu là trưởng nữ của nước A Môn, còn Miền La Công Chúa là nữ út. Sau khi Minh Hoàng Hậu được gả làm Hoàng Hậu nước Đại Thanh, đất nước A Môn được anh trai họ của Minh Hoàng Hậu lên ngôi hoàng đế và cai quản nên Miền La Công Chúa theo Tỷ Tỷ của mình sang Đại Thanh sinh sống.

       " Ái chà chà ! Đúng là không biết lượng sức mình. Cứ thích trèo cao ! " - Thi Thi Tiểu Thư nhẹ nhàng cầm tách trà lên rồi nhếch môi khinh bỉ.

       " Ngươi... !! " - Hồ Đại Nhân không chịu được những lời đàm tiếu xúc phạm đó, cô lên tiếng.

      " Cát Cát ! Mặc kệ đi ! " - Kim Quý Nhân vội thì thầm ngăn cản, vì cô không muốn mọi người nghĩ rằng Hồ Cát Cát được làm đệ tử của Gia Tể Tướng mà kiêu ngạo, ỷ quyền ức hiếp người ngoài triều.

       " Hử ? Hồ Đại Nhân có thành kiến gì không ? "

       " HOÀNG ĐẾ GIÁ ĐÁOOOO !!!! HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁOOOOO !!!! "

Cả căn phòng đều im lặng hẳn đi, tất cả mọi người đều quỳ xuống, cung kính chào đón Xuân Hoàng Đế và Minh Hoàng Hậu.

      " CHÚNG THẦN BÁI KIẾN XUÂN HOÀNG ĐẾ VÀ MINH HOÀNG HẬU Ạ !! "

     " Miễn lễ miễn lễ ! " - Xuân Hoàng Đế phảy phảy tay, rồi đỡ Minh Hoàng Hậu ngồi xuống.

      " ĐA TẠ HOÀNG ĐẾ ! " - Mọi người trong phòng đều ngồi xuống. Minh Hoàng Hậu lướt qua căn phòng to lớn 1 hồi liền thắc mắc lên tiếng.

        " Diệp Công Nương đâu rồi ? "

Cả căn phòng ồn ào hẳn lên.

        " Bẩm ! Có cần nô tài đi bái kiến Diệp Công Nương không ạ ? "

        " Ây dà, nghe bảo nữ nhân chủ tử của Ngũ Bách Thị vốn là người nghiêm túc. Sao cũng có lúc vi phạm phép tắc, đến yết kiến trễ thế này, đúng là không nề nếp phép tắc gì cả ~ " - Thi Thi Tiểu Thư vừa mới đặt tách trà xuống, mọi người trong phòng lại xì xào tò mò tại sao Diệp Công Nương vẫn chưa đến.

       " Uông La ? Ngươi mau đi kiếm Diệp Công Nương đi ! " - Kim Quý Nhân liền quay sang căn dặn.

        " Vâng ạ ! "

        " DIỆP CÔNG NƯƠNG GIÁ ĐÁOOOOO !!!!!! "

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro