Chap 2: xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Lão Bà này đúng là khiến người ta ngạc nhiên vô đối, làm sao mà 10 vạn năm chỉ mặt mỗi 1 kiểu đồ và cũng chỉ có mỗi 1 màu duy nhất, chân thành mà nói suốt ngày ở trong rừng thì mặc gì ai mà nhìn đâu mà lo. Nàng cũng khá thông minh nên trước khi xuống núi đã dùng Xuyên Không Nhãn nhìn xem người ta ăn mặt thế nào, đầu tóc ra sao, nói chung là xem toàn bộ để khi xuống núi không bị xem là lập dị.

" À, thì ra người ta mặc đồ như thế, trông có vẻ rất chuẩn phong cách, hơn nữa người ta không ăn mặc nhiều lớp phòng phềnh thế này đúng là nếu không xem trước thì mất hết mặt mũi rồi, để xem mái tóc trắng này thì không sao nhưng mình không thích màu xanh cho lắm, trong phim có thấy người ta giả trai đi du hành cũng thú vị lắm, ok quyết định vậy đi"

Thế là nàng đã hóa thành 1 nam nhân tóc trắng thanh tao, phong nhã với bộ y phục màu đen huyền bí, vốn là 1 thượng tiên với nhan sắc thiên tiên thoát tục cùng đôi mắt có thể hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào nó thì dĩ nhiên khi thành nam nhân cũng là 1 mỹ nam trong truyền thuyết.

Nàng chỉ cần rời khỏi Nguyệt Hồ thậm chí còn chưa rời khỏi ngọn núi nơi mình sinh ra thì đã không ai biết đến cái tên Lam Nguyệt có nhan sắc thế nào, nàng cũng được xem là ân nhân cũng như người có vị trí cao ngất ngưỡng trong Hồ Tộc nên rất được mọi người tôn trọng chỉ là vấn đề nằm ở chỗ là không phải ai cũng biết mặt nàng.

Vừa xuống núi thì nàng đã gặp ngay 1 hôn lễ khiến nàng tò mò vô cùng khi nghe những người trên đường bàn tán xôn xao

" đây là cô dâu thứ 2 trong vòng 3 ngày Trương Lão gia này đúng là rất có tiền tài"

" Tôi nghe nói cô dâu 3 hôm trước 1 đi không trở lại, có người còn nói thấy xác cô ấy dưới núi đấy!"

" Không thể nào, không phải Trương gia rất giàu có sao?"

" Giàu có và giết người thì liên quan gì nhau chứ?"

" Đừng bàn tán nữa, không sợ gặp họa à?"

" Đi thôi, đi thôi"

Sự tò mò trong nàng trỗi dậy và dĩ nhiên là chuyện đầu tiên nàng làm là đột nhập vào phòng tân nương

" Quái lạ, sao trong phủ không có lấy 1 bóng người thế này? Hơn nữa phòng tân hôn sao lại u ám thế này được chứ? Nhất định có vấn đề mình nhất định phải xem xem tên họ Trương này muốn làm gì"

Nàng chỉ nằm trên trần nhà có 1 lát mà bên ngoài lại ồn ào, náo nhiệt hơn khác hẳn hoàn toàn với lúc nãy, đúng là có vấn đề. Bên ngoài cửa phòng có tiếng động gì đó nàng càng thận trọng hơn, nàng biến về nguyên thể đồng thời thu nhỏ cơ thể lại để tránh bị phát hiện, bên ngoài kia 2 tên nam nhân bước vào phòng với dáng vóc thanh lịch và khí khái vô cùng, 1 tên mặc bộ y phục màu trắng xỏa mái tóc màu đỏ thẳm vô cùng lãng tử, còn tên kia mang trên mình bộ y phục màu đen huyền dung nhan thì hung tợn cứ như hung thần ác ma.

" Cửu cửu, làm như vậy có thể hoàn thành được mục tiêu của chúng ta không?"- tên áo trắng lo lắng hỏi.

" Tất nhiên là được"

" Nhưng như vậy những cô gái kia không phải rất tôi nghiệp sao?"

" Tự nhi, con quên mình là ai rồi sao? con không được mềm lòng, yên tâm họ chỉ mất đi 3 hồn không thể chết được chỉ cần chúng ta cho họ 1 khoảng sống thoải mái hết quãng đời còn lại là được"

" Vâng, con hiểu rồi"

" Thiệt thòi cho con rồi"

Hai người họ đi ra mà không hề hay biết sự hiện diện của nàng như vậy càng tốt, nàng đã thấy hết mọi chuyện thì không có lí do gì nàng lại bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro