Chap 3: Tiểu Lam là tên của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên trần nhà chờ đợi đúng là buồn chán không thể tả, nàng vốn thích tự do nên cứ ngồi 1 chỗ thế này đúng là cực hình mà, nàng cứ lăn long lốc trên trần nhà rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng chân người bước vào làm nàng bừng tỉnh, phía dưới kia tân nương tử đang đội chiếc khăn trùm màu đỏ rất đẹp với hoa văn hình phụng phía trên, đứng chung với tân nương chính là tên ma đầu đó, hắn vén bức khăn che mặt của tân nương rồi hỏi 1 câu hỏi khó hiểu

- " Nàng có đồng ý lấy ta không?" – tại sao phải hỏi khi họ đã bái đường chứ? Đúng là khó hiểu mà.

- " Thiếp đồng ý"

Tân nương xấu số kia vừa nói đồng ý thì lập tức 3 linh hồn của nàng ta liền chạy vào 1 cái túi nhỏ trên người hắn, mất 3 hồn nàng ta liền biến thành kẻ ngốc ngay lập tức, thì ra chỉ cần trả lời đồng ý với hắn thì hồn phách sẽ bị lấy mất, thật quá độc ác, vừa lấy linh hồn, vừa biến người khác thành kẻ ngốc lại hủy hoại cả đời con gái nhà người ta, dù là gì lí do gì thì chuyện này không thể tha thứ được.

- " Người đâu, mau đưa Hạ tiểu thư hồi phủ"

Tân nương mà bị trả về thì biết sống làm sao chứ? Nàng rất tức giận chỉ muốn giết chết hắn nhưng không ngờ do quá kích động mà trược chân ngã xuống đất, hắn đưa tay hứng trọn thân hình nhỏ bé của nàng, hiện trạng nàng đang biến thành 1 tiểu Lam Hồ chỉ to bằng 1 con mèo nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay hắn với chín cái đuôi xinh xắn phía sau, dù đang trong thân xác tiểu hồ nhưng độ đáng yêu thì không thể tả bằng lời, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời khiến người ta ngây ngất khi nhìn vào, bộ lông màu xanh lam của tự nhiên làm tâm hồn thoải mái, yên bình vô cùng. Nàng thật sự là thiên hạ đệ nhất nhan sắc dù ở trong hình dạng gì, hắn nhìn tiểu hồ ly trên tay mà miệng mĩm cười thích thú

- " Không ngờ trên đời còn 1 tiểu yêu đẹp đến mức này"

- "( Tiểu Yêu cái đầu ngươi, lão nương đã 10 vạn tuổi rồi đấy)" – từ lúc biến thành hình dạng yêu hồ thì nàng không hề nói ra tiếng mà chỉ nghĩ thầm trong bụng.

- " Này, ngươi là tiểu yêu mới sinh sao nhỏ thế? Hơn nữa cha mẹ ngươi đâu rồi sao lại rơi xuống đây vậy? hay là ngươi theo ta, ta nhất định nuôi ngươi thật tốt"

- " ( Ai cần tên ác ma ngươi nuôi chứ? Nhưng như vậy cũng tốt chỉ cần ở cạnh hắn mình nhất định sẽ biết mọi kế hoạch như thế càng dễ phá đám hơn, là do ngươi cõng sói vào nhà đừng trách ta)".

Hắn cứ nhìn nàng chăm chú, hết nhìn rồi lại nghịch cái tai bé xíu của nàng, nhìn cách hắn vui đùa cùng nàng hoàn toàn khác xa với tên đã hút lấy linh hồn người khác lúc nãy, nàng càng thấy hiếu kì hơn khi nhìn thấy sự lạ lùng này. Hắn đặt nàng ngủ kế bên mình mà không hề phòng bị gì, nàng hiện giờ lại không muốn giết hắn mà muốn phá hoại chuyện tốt mà hắn đang cố làm, cho hắn biết thế nào là sai trái khi dám hút hồn người khác.

Thế là nàng cũng ung dung mà ngủ ngay bên cạnh hắn, sáng hôm sau khi nàng vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của hắn đang ngiêm túc nhìn mình

- " Này tiểu yêu tinh ngươi tên gì vậy?"- hắn dùng ngón tay chọt chọt vào mũi nàng.

- "( Tên ác ma ngươi không được chạm vào ta)" – nàng lùi ra phía sau.

- " Hay ta đặt tên cho ngươi nhé? Gọi là Tiểu Lam đi, không trả lời là đồng ý rồi phải không?"

- "( Ta có được từ chối khi không thể lên tiếng không? Cái tên gì mà sến quá đi lại là ngươi đặt nữa chứ đúng là mất hết mặt mũi của Lam Nguyệt này mà!)"

- " Mà thật ra ngươi là trai hay gái thế? Để ta kiểm tra thử xem"

- "( Tên khốn không được làm bậy, ta sẽ giết chết ngươi)"

Nàng cong đuôi bỏ chạy còn hắn thì quyết liệt chạy theo

- " Tiểu Lam mau đứng lại, ta chỉ muốn xem chút thôi mà". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro