a typical

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vội vã chạy ra mở cửa với nụ cười ko thể handsome hơn trên môi, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức vụt tắt, bởi vị khách đang đứng trước cửa, không ai khác, chính là tên công tử họ Jeon kia.
Quả là Phật độ ai chứ ko độ Jin.

Con gà nướng và sự im lặng đầy sượng sùng:
Suýt chút nữa thôi thì Jin đã đóng sầm cánh cửa vào cái bản mặt đang nhăn nhở tươi rói kia của vị khách mời vô duyên, trên tay cậu ta là một thùng bia và một cái hộp màu hồng. Nhưng trước khi anh kịp làm thế, Taehyung đã ngó đầu ra hỏi, giọng ngây thơ hết sức:
" Mình ơi, ai vậy?"
Ồ đừng bận tâm chồng à. Chỉ là một con ruồi chết tiệt vừa bị tâm thần vừa bị ngok ngek đã bám theo anh mấy ngày nay thôi mà.
" Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến"
Jungkook trả lời Taehyung một cách đầy hào hứng và thân thiện. Cứ như thể trên người cậu ta có gắn một cái công tắc để chuyển đổi nhân cách vậy. Từ một gã trai ranh mãnh bỗng biến thành một người tử tế. Hứ, tưởng qua được mặt Kim Seokjin này mà dễ à. Nhắm làm lại vợ chồng tôi ko? Hả? Hả?!!!
Sau màn giới thiệu, cậu ta đẩy Jin qua một bên rồi vào nhà. Thậm chí còn ý thức và giữ phép lịch sự bằng cách cởi giày rồi xếp ngay ngắn lên kệ. Cậu ta nhìn ngắm căn nhà một lượt, rồi quay sang Jin, cảm thán: "Căn nhà này thật đẹp, thưa madam Kim", kèm theo nụ cười thật ấm áp và thân thiện :)
Nghe xong lời khen ấy, Jin thấy trong tim bừng nắng hạ vì tự hào. Dĩ nhiên là đẹp rồi vì anh chăm chút cho ngôi nhà này kĩ lắm, từ cách bài trí màu sắc cho đến việc chọn lựa các nhãn hàng. Anh luôn cố gắng giữ cho mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ.
Có lẽ, Jungkook cũng ko xấu mồm độc miệng cho lắm...
Ơ, từ từ đã...
Bộ nhớ của Jin dần khôi phục...
Á à, thằng ranh kia vừa dùng kế đánh lạc hướng tâm trí mình bằng lời đường mật, rồi gọi đểu mình là "madam Kim", là "bà Kim", nhởn nhơ như không.... Đúng là mật ngọt chết r.....Không đúng, là "Thuốc độc chết người đẹp" !!!
Jungkook mới bước vào nhà chưa đầy 1 phút, mà anh đã sôi máu rồi. Chậc chậc, đúng là lưu manh thì vẫn hoàn lưu manh thôi.
"Cậu Jeon, cậu ko thể tùy tiện bước vào nhà chúng tôi như vậy được. Chúng tôi rõ ràng ko hề mời..."
Không để chủ nhà nói hết câu, Jungkook dúi vào tay anh chiếc hộp màu hồng, rồi liếm môi, nháy mắt thay cho câu trả lời. Sau đó, cậu ta rảo bước về phía Taehyung, giơ cánh tay ra bắt như thể bạn bè chí cốt lâu năm vậy.
" Nếu tôi ko nhầm, chắc hẳn anh là Kim Taehyung?"
" Đúng vậy, nhưng sao cậu biết tên tôi?"
Dù hơi ngập ngừng, nhưng Taehyung vẫn bắt lấy cánh tay Jungkook đang giơ ra.
" Người yêu của anh kể cho tôi nghe rất nhiều về anh"
Làm ơn ai đó hãy ship ngay cho tôi cái vợt điện để tôi đập con ruồi Jeon này một nhát nào_ Jin cay cú.
Trái ngược với tâm trạng đầy u ám của anh, Taehyung bật cười thích thú:
_ Haha...Mong rằng Jinie ko kể xấu tôi
_ Tôi có mang theo bia cho chúng ta đây. Tôi chỉ muốn sang chào hỏi hàng xóm mới thôi, nên mong rằng ko làm phiền...
_ Thực ra thì có đấy.
Jin nhanh nhảu như vớ được vàng:
_ Em yêu à, hôm nay chúng ta có hẹn, nhớ hơm? Cho nên là xin lỗi Jungkook nhá!
Jin cố giả bộ thật ái ngại và xót xa.
_ Nhưng chúng ta ko thể để cậu ấy lủi thủi ra về như vậy được. Dù sao cũng là hàng xóm với nhau mà. Không sao đâu Jungkook!
Taehyung vừa nói vừa vỗ vai an ủi "người bạn" hàng xóm mới.
Taehyung à, đây ko phải lúc để làm tròn vai trò người hàng xóm tốt bụng đâu. Chúng ta không thể mời quỷ Satan vào nhà được. Mà thằng nhóc này là Thần Chết mới đúng!
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Jin nguyền rủa cái tính rộng lượng và tốt bụng của Taehyung.
_ Sao cậu ko ở lại đây và ăn tối với chúng tôi nhỉ? Hôm nay người yêu tôi làm món gà nướng. Anh ấy làm món này ngon thì ko ai sánh bằng. Cậu ở lại nếm thử nhé?

CHỜI. MÁ. ƠI!!! KIM TAEHYUNG !!!
Mình sẽ ko bao giờ cho phép ruồi Jeon nếm thử món gà thần thánh của mình đâu. Không bao giờ trong cuộc đời này! Oh boi ! Hơn nữa, hắn ta còn là một con ruồi tâm thần và bệnh hoạn !!! Huhuhu

_ Thật ư?
Tỏ vẻ ấn tượng, Jungkook nhướn mày về phía Jin, như thể đang phán xét lời khen vừa rồi.
_ Đương nhiên rồi! Các món bánh nướng của anh ấy cũng ngon tuyệt cú mèo luôn!
Anh thích được em khen nhắm, Taetae à. Nhưng ko đúng lúc rồi. Và anh muốn đuổi tên họ Jeon kia đi ngay lập tức!!!
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng Jin vẫn mỉm cười. Đúng là Taetae của anh, luôn luôn khoe người yêu một cách say mê nhất nếu có cơ hội. Jin biết Taehyung vô cùng thấu hiểu cùng hết lòng trân trọng con người anh. Còn gì hạnh phúc và mãn nguyện hơn khi luôn có một người kề bên, ủng hộ và yêu thương mọi thứ thuộc về mình.
Taehyung, chẳng phải quá hoàn hảo sao? Dù có đôi khi cậu như ngựa bất kham, nhưng trong mắt anh, cậu là hoàn hảo nhất.
Nhưng Jin thấy hồn mình như lìa khỏi xác khi Taehyung dẫn tên nhóc kia vào nhà bếp, đang dần rút ngắn khoảng cách với món gà nướng thần thánh của anh. Nó lại còn bày đặt quàng vai bá cổ Taehyung, cười cười nói nói như thể thân thiết lắm ko bằng.

Thở dài...

Ko biết cậu ta đang bày mưu tính kế gì trong cái đầu ngông cuồng và lả lơi kia nữa.
Nhớ ra chiếc hộp trên tay, bây giờ Jin mới có thời gian để tâm tới nó_ một chiếc hộp khá nặng, được gói trong giấy bọc màu cánh hồng khô đẹp mắt. Cách gói quà dễ thương đến độ làm cơn giận trong anh vơi đi phần nào.
Nhưng Jin ko hiểu dòng chữ nước ngoài ghi trên vỏ hộp. Hình như...là tiếng Pháp?
Nhịp tim anh bỗng đập nhanh gấp 3 lần bình thường. Jin nhớ lại những lời Jungkook nói khi ở Starbuck, kiên quyết và mạch lạc:
_ Paris là xứ sở của những chiếc macaroon hảo hạng nhất. Nếu em muốn, tôi sẽ cử người sang đó mang về cho em.

Có lẽ nào... Không thể nào! Sẽ không bao giờ có chuyện Jungkook mất công sức cử người sang tận đó chỉ vì vài chiếc bánh ngọt bé xíu...Nhưng, nhỡ như...
Quá tò mò, Jin xé một góc giấy bọc, rồi hé mắt nhìn...
Đúng như dự đoán ban đầu!!!
Nằm ngay ngắn trong hộp là những chiếc macaroon màu hồng nhạt nhỏ nhắn mà tinh xảo, được làm thủ công y như những gì Jungkook đã nói.
Cậu ta...thực sự đầu tư công sức vì anh sao? Sở thích của anh, cậu ta có thực lòng để tâm?
Ồ không! Chắc hẳn cậu ta đã giở chiêu trò này với tất cả những người cậu ta muốn tán tỉnh. Vài chiếc bánh chỉ là chuyện vặt đối với một công tử lắm tiền nhiều của.
Dù là bác sĩ tâm lý, nhưng Jin phải thú nhận: Anh ko thể hiểu nổi người giàu.








Ăn được miếng gà của anh Jin cũng nhọc lắm chứ bộ ^^















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro