a typical (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tên nhóc nhà giàu kia nghĩ gì nữa...
Jin vứt vội hộp bánh trên tay xuống chiếc bàn gần đó, như thể tay đang cầm phải lửa. Bình tĩnh nào Jin. Đừng để trái tim rung rinh bởi vài mẩu bánh tầm thường. Jungkook là một tên khốn nạn ranh mãnh nắm trong tay hàng loạt mánh khóe tinh vi nhằm dụ dỗ con mồi tự đưa cổ vào tròng. Đối với cậu ta, việc thỏa mãn những ham muốn cá nhân luôn được đặt lên hàng đầu.
Jin, mày không thể mắc bẫy.
Mày không được phép mắc bẫy.
Mày không được phép có cảm tình với cậu ta.
Mày không được phép để cho trái tim ngu ngốc này cứ thi thoảng lại đập loạn nhịp vì vài miếng mồi mà cậu ta vui tay quăng bừa.
Mày ko thể và không được phép như vậy thêm một lần nào nữa. Không được để Jeon Jungkook ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân.
Rốt cuộc, cũng chỉ là một hộp bánh...
Lấy lại bình tĩnh, Jin nhanh chóng đi vào phòng bếp trước khi Jungkook tuôn ra bất kì ý tưởng quái dị nào (như chuyện mổ ếch hoặc kinh nghiệm lên đỉnh chẳng hạn) nhằm đầu độc tâm hồn người yêu của anh. Taehyung bây giờ đã đủ " khác biệt" lắm rồi!
"Áo phông đẹp đấy anh bạn". Jin nghe Jungkook nói vậy khi vừa bước chân vào bếp.
Hmm...ít ra thì cũng biết ăn nói đàng hoàng.
"Ồ, cảm ơn nhé". Taehyung tự hào trả lời, tay vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo, rồi cả hai tên đàn ông cùng nhăn nhở cười như trẻ con làm Jin hơi ngỡ ngàng. Cười hả hê một lúc, Taehyung mới nhớ ra anh người yêu rồi quay ra nhìn, bắt gặp ngay đôi mắt nheo nheo, gườm gườm nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt, còn cái mỏ thì đương nhiên xụ xuống một tí, hai tay khoanh trước ngực. Kiểu này lại giận dỗi gì đây. Taehyung vội kéo anh lại ngồi cạnh mình.
"Anh này, cậu Jungkook đây đang kể cho em nghe cái này hay lắm". Vừa nói, Taehyung vừa choàng tay ôm lấy eo anh, một thói quen có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi.
Thế cơ á? Hay vậy á? Thế nó có nói với em rằng nó muốn ngủ với anh không? Sao nào? Ghen đi, ghen đi chứ còn chần chừ gì nữa mà không ghen đi, ghen đi rồi tống cổ nó ra khỏi nhà chúng mình đi KIM TAEHYUNG !!! Đừng có ngồi đó mà nhăn nhở cười với nó như hai con khỉ ăn phải khế chua thế chứ!!!
"Vậy ư?"_ Jin mặt lạnh tanh hỏi.
"Người yêu của anh đẹp lắm, Taehyung à. Anh quả là một người đàn ông may mắn."_ Jungkook đột nhiên nói.
Hơ hơ. Gì nữa đây. Bây giờ còn giở cả trò tán tỉnh công khai cơ à?! Cơ mà cậu còn vớt vát được tí trung thực và thật thà khi được chiêm ngưỡng cái đẹp đấy. Đúng vậy. Khuôn mặt của Kim Seokjin tôi không gì khác chính là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc với các tỉ lệ vàng. Tôi đẹp trai. Tôi chói lóa. Tôi hoàn hảo. Tôi đặc biệt. Hơn nữa, nhà tôi không có thiếu gương nên tự bản thân tôi ý thức rất rõ điều này. Cảm ơn. Quá khen. À không quá khen đâu. Mời cậu cút khỏi nhà tôi ngay.

" Tôi biết mà". Taehyung nói. "Anh ấy quá đẹp và hoàn hảo. Thậm chí đôi khi tôi cảm thấy mình không sánh bằng."
" Không phải vậy. Em yêu, đừng nói linh tinh"_ Jin đỏ hồng mặt ngại ngùng, quýnh quáng huých nhẹ ngực Taehyung vài cái. Đồ quỷ sứ ngọt nào đáng yêu. Có khen nữa khen mãi anh đây cũng ứ thèm bận tâm. Đánh cho có lệ thôi.
Thực lòng, Jin cũng muốn nói với Taehyung điều tương tự. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cậu, bởi từ trước đến nay, đều là cậu một thân che chở, bảo vệ cho anh. Còn anh, chưa thực sự làm được điều gì để bảo vệ cậu. Thời cắp sách tới trường, chính Taehyung dằn mặt lũ học trò chuyên bắt nạt anh. Cũng chính cậu, là người duy nhất ở bên Jin khi bố mẹ anh qua đời. Còn anh, anh chưa làm được gì cho cậu.
Anh mới là người không xứng với em, Taetae à.

"Aw~~Ước gì Jin là người yêu của tôi. Tôi đang ế ẩm quá đây này"_ Jungkook ca thán với giọng điệu đầy bông đùa, trái ngược với biểu cảm căng cứng và lạnh lùng trên khuôn mặt.
"Haha, tôi cá là cậu sẽ sớm tìm được nửa kia thôi. Người như cậu chắc chắn có nhiều đối tượng theo đuổi lắm!"_ Taehyung bật cười thích thú.
Nhưng người mà cậu ta đang theo đuổi chính là người yêu của em đấy, Taetae à.
" Anh nói không sai, nhưng đa số bọn họ đều tẻ nhạt. Còn tôi thì muốn một thử thách, một ai đó để chinh phục".
Nghe những lời ấy từ Jungkook, Jin giận dữ nghiến răng. Anh kiềm chế cơn giận bằng cách đi xếp món gà ra đĩa.
Anh cần lắm một cái máy trợ thở, ngay bây giờ. Trước khi anh giết chết Jeon Jungkook.

Vừa thở dài, Jin vừa bày món chính cùng vài món tráng miệng lên bàn. Anh muốn tên kia ăn cho xong rồi mau nhanh chóng biến khỏi nhà anh. Càng nhanh càng tốt. Anh không thích sự hiện diện của cậu ta trong ngôi nhà này. Càng không thích cậu ta ở gần Taehyung. Bằng linh cảm nào đó, việc này chằng hề tốt đẹp chút nào.
Taehyung và Jungkook chăm chú thưởng thức đồ ăn. Như thường lệ, Taetae ăn rất nhanh. Còn tên mắc dịch kia thì ăn đến là chậm....
Haizzz, Taetae của anh ăn uống nhanh chóng, nhưng mà cũng vụng về lắm, y như hồi còn nhỏ dại. Thấy vệt nước sốt nơi khóe môi cậu, anh vội lấy giấy ân cần quệt giúp_ một thói quen khó bỏ. Và nơi khóe mắt, anh thấy ai kia đang ngồi không yên, có vẻ khó chịu lắm thì phải. Ghen à?
"Taetae cưng à, anh yêu em"
Ngồi sáp lại phía Taehyung đầy ám muội, anh cười khẩy trong bụng khi thấy xương quai hàm Jungkook cứng lại.
"Em cũng yêu anh"_ Vừa nói, Taehyung vừa cho miếng thịt to tướng vào miệng, và lại làm rớt nước sốt.
"Mình ăn có vừa miệng ko?"
"Tuyệt vời mình ạ".
Ôi chao, cái nụ cười hình hộp ngok ngek kia sao lại đáng yêu và trẻ con thế cơ chứ.
Chụt!

Nụ hôn bất ngờ từ Jin khiến Taehyung ngỡ ngàng, bởi anh ko phải tuýp người hay thể hiện hành động thân mật trước mặt người khác. Thậm chí vài chiếc hôn nhẹ nơi công cộng cũng khiến anh đỏ bừng mặt xấu hổ.
Mà thôi kệ đi, có qua có lại. CHỤT. Taehyung hôn lên má Jin đáp trả.
Phía đối diện, Jungkook hoàn toàn im lặng. Cậu ta siết chặt nắm tay quanh cái dĩa đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, như thể muốn xiên cho Taehyung vài nhát lắm rồi.
Trò này vui đây
Và trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn. Khoảng cách giữa Jin và Taehyung cứ ngắn dần, ngắn dần....Jin cố gắng lả lướt và mùi mẫn với Taehyung nhất có thể. Chỉ để xem phản ứng của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro