psychopath (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............
Sau bữa ăn, Jin ở lại bếp dọn dẹp, còn hai người kia ngồi trò chuyện ngoài phòng khách. Xoay người lấy chiếc đĩa bẩn, anh giật bắn mình, suýt thì đánh rơi nó, bởi Jungkook tựa như một bóng ma đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Vừa hoảng vừa giận, Jin gần như hét vào mặt tên nhóc biến thái:
_ Cái đéo gì vậy? Cậu làm tôi chết sớm vì trụy tim mất!
Sao trên đời này lại có người chửi bậy mà cute quá đáng quá thể vậy nhỉ? Jungkook nghĩ rồi cười thầm, mọi thứ thuộc về Jin chỉ có "đáng yêu hơn" chứ ko có "đáng yêu nhất".
" Thì ra gu của em là những gã trai tóc đỏ?"_ Cậu ta hỏi luôn mà ko thèm xin lỗi.
" Đó là màu hồng dâu tây!"_ Jin cãi lại.

Tại sao ai cũng khăng khăng rằng tóc Taehyung màu đỏ ?!! Rõ ràng đó là màu hồng, hồng như trái dâu chín mọng. Cậu có bị mù màu không hả?!! Học cách phân biệt đi!

"Vẫn là đỏ thôi"_ Jungkook bình thản đáp lại, tiện tay vớ luôn quả táo trong rổ ăn ngon lành. "Còn cái áo mà anh ta mặc là loại xấu xí và rẻ tiền nhất mà tôi từng thấy"
"Nhưng vừa nãy cậu còn khen...
"Ha. Nói dối đấy"
"Này, phong cách ăn mặc của cậu tối thui và nhàm chán như cái TV màn hình đen trắng cổ lỗ sĩ, thì ko có nghĩa là cậu có quyền phán xét người khác thế nào cũng được đâu nhé. Tôi nói cho cậu biết, Taehyung đang sống một cuộc đời đầy màu sắc và tươi sáng hơn cậu nhiều!"
Jungkook bật cười trước sự sắc sảo pha chút đanh đá, ngầu lòi của Jin. Đây cũng là lý do khiến cậu chết mê chết mệt anh. Mặc kệ vẻ bề ngoài lạnh lùng, ngông cuồng cùng gia thế "máu mặt" và lý lịch bất hảo, Jin không hề nể nang hay chịu lép vế cậu một chút nào.
" Sao em vẫn không chịu nhận lời đề nghị của tôi? Thôi nào Jin, đừng sợ, tôi đâu có bắt em blowjob cho tôi?"
Thằng ranh con
"Nghe đây Jungkook, có thể đối với cậu, đây là một trò chơi ko hơn ko kém. Nhưng tôi ko thể nhận ca bệnh của cậu, hiểu ko? Cậu muốn tôi tiếp nhận cậu không phải bởi vì cậu muốn tình trạng tinh thần của cậu tiến triển, mà vì cậu muốn biến tôi thành trò tiêu khiển, thành con rối trong bộ sưu tập của cậu!"_ Jin nắm lấy vai Jungkook rồi đẩy mạnh ra sau.
" Và biết gì ko, cậu Jeon, tôi sẽ không bao giờ thèm nhúng một ngón tay vào trò chơi của cậu đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa, ra ngoài kia rồi chọn đại một điếm nhỏ nào đi. Tôi chắc sẽ có nhiều lắm đấy"
"Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi đi lang chạ khắp nơi rồi chơi điếm?".
Jungkook thấy mình hơi oan ức. Đúng là cậu có vài lần tình một đêm thật, nhưng ko có nghĩa là cậu bạ đâu "chơi" đấy. Jeon Jungkook này rất biết giữ mình.
"Tất cả mọi thứ của cậu. Từ cách ném tiền đi như ném rác, rồi đến cách ăn vận đồ đen thui sặc mùi bad boy. Không chỉ quần áo đen, cậu còn có hẳn 3 con xe Audi đen bóng loáng. Và cả cái ánh nhìn chằm chằm đúng chất fuckboy nữa. Ko lệch đi đâu được"
"Từ từ đã...Em nói cái gì mà ánh nhìn chằm chằm, cái gì mà fuckboy?"
"Tôi ko biết diễn tả thế nào nữa"
"Vậy thì, nếu như...nếu như tôi muốn em thì sao?"
Đồ khốn nạn này.
" Cứ mơ đi Jeon Jungkook. Tôi đã xác định cả đời này sẽ chung sống cùng Taehyung. Mối quan hệ của chúng tôi còn trên cả yêu đương đơn thuần. Đó là một thứ tình cảm mà một tên khốn nạn và đê tiện như cậu sẽ ko bao giờ hiểu được!!!"

Một sự im lặng đầy chết chóc kéo dài, khiến Jin lạnh cả sống lưng. Jungkook vẫn đứng đó. Đầu cúi gằm, tóc mái che khuất đôi mắt khiến Jin ko thể đọc vị được suy nghĩ của cậu ta.
Có lẽ, mình đã hơi quá lời...
Không đâu Jin. Mày làm tốt lắm. Mày ko có trách nhiệm an ủi cậu ta. Cậu ta đâu phải cún con.
" Làm ơn, hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi ko muốn có bất cứ một mối liên hệ nào với cậu."
Jin rời căn bếp. Bỏ mặc Jungkook ở đó một mình.

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng, Jungkook cũng ko ở lại lâu. Và Jin cũng ko phải loại người thích gây sự và cư xử thô lỗ với khách đến nhà. Lớn tiếng trong bếp với cậu ta, chỉ là việc bất đắc dĩ. Và cũng là việc cần làm.
" Cảm ơn vì bữa tối ấm cúng"
Jungkook lịch thiệp cúi đầu chào, rồi bước ra cửa chính.
"Không có gì đâu. Cứ đến đây bất cứ lúc nào có thể. Tôi cũng khá thích tán gẫu với cậu đấy."

LẠY CHÚA. ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC CỦA NHÀ TÔI. QUÊN NHỮNG GÌ TAEHYUNG NÓI ĐI.

Jungkook mỉm cười rồi vẫy tay chào đôi trẻ. Nhưng đi được vài bước, cậu ta đột ngột dừng rồi xoay người, nói vừa đủ cho Seokjin nghe thấy trước khi anh đóng cửa:
"Trò chơi bắt đầu, Kim Seokjin."

Sau bữa tối hôm đó, suốt 1 tuần liền, Jin ko thấy Jungkook xuất hiện trước mặt mình.
Và cũng trong suốt một tuần đó, Jin thấy khách hàng của mình ngày một ít đi. Thường lệ, lịch khám của anh bận rộn đến nỗi các khách hàng phải đặt lịch trước đó hàng tháng trời.
Ban đầu, chỉ là một vài bệnh nhân bỗng nhiên bỏ khóa trị liệu. Thế nhưng sau đó, hàng loạt cuộc gọi đến phòng khám yêu cầu hủy lịch hẹn khám và các gói trị liệu.
Việc tìm thư kí cũng trắc trở ko kém. Thực tế thì, không một ai muốn làm thư kí cho anh. Hay nói một cách khác, không một ai muốn có bất kì mối liên hệ nào với Kim Seokjin. Điều này khiến Jin thực sự cảm thấy lạc lõng và bối rối. Anh yêu công việc của mình. Anh đã phải trải qua vô vàn khó khăn để có được vị trí như ngày hôm nay. Vậy thì, tại sao sự đen đủi này lại tìm đến anh. Jin nhìn xung quanh phòng khám. Căn phòng vốn luôn bận rộn kẻ ra người vào, giờ hoàn toàn trống vắng và lạnh lẽo. Ngồi cuộn mình trong chiếc ghế hồng, Jin liên tục cắn móng tay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh đang tức giận đến nỗi cả cơ thể run lên bần bật.
Biết rồi. Mẹ kiếp. Jin biết kẻ nào đứng sau vụ này rồi.
JEON JUNGKOOK.





chap trước mới đăng chiều nay chưa kịp beta vì đói mờ mắt và đau lưng, mong các bồ thông cảm.
yêu mấy bồ
ủng hộ nha♡























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro