psychopath (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.................
Jin đứng bật dậy. Nhanh chóng lên ô tô rồi phóng đến căn biệt thự đồ sộ của Jungkook.
Đến nơi, anh đỗ xe bên bãi cỏ, một lần nữa ngắm nhìn ngôi nhà quen thuộc mà anh đã ghé thăm không biết bao nhiêu lần khi còn nhỏ. Kể từ khi Jungkook chuyển đến, xem ra cậu ta không hề thay đổi nội thất và thiết kế. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi bác Jones qua đời. Thế nhưng, cảm giác lúc này vô cùng khác biệt. Còn đâu không khí ấm cúng ngập tràn cùng nụ cười hiền hậu của người hàng xóm tốt bụng, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến rợn người cùng cảm giác hoàn toàn xa lạ. Tựa như, Jin đang đứng trong hang cọp vậy.
"Jungkook..."
"Jungkook ?"
"Xin chào, có ai ở nhà ko ?"
"Này! Jungkook!!!"
Tuyệt nhiên, Jin không hề thấy bóng dáng Jungkook đâu, chỉ có giọng nói của anh vang vọng khắp căn nhà to lớn. Nhưng có gì đó trong anh mách bảo rằng Jungkook đang ở thư viện tầng trên. Không hiểu sao...nhưng anh chắc chắn rằng Jungkook sẽ ở đó....
Lên đến thư viện tầng hai, Jin thấy mình được bao quanh bởi hàng loạt những giá sách cao ngất ngưởng. Những cuốn sách nom dày cộp và buồn tẻ, phần lớn là bách khoa toàn thư và sách luật. Đặc biệt, ngay chính giữa căn phòng, có một chiếc bàn bằng gỗ lim hình tròn cùng ba chiếc ghế sofa bọc vải nhung đắt tiền mang kích thước to lớn đến bất thường. Jungkook ngồi đó, trên tay cầm một quân cờ. Cậu ta đang hết sức chăm chú chơi cờ vua một mình, hoặc cũng có thể, cậu ta đang thi đấu với một người vô hình nào đó. Jin cũng không biết nữa. Anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy một bàn cờ vua hình tam giác như thế này bao giờ! Nó trông vô cùng kì lạ và đậm chất nghệ thuật. Đây dường như là một tác phẩm thuộc về một phòng trưng bày nào đó, chứ không mang công dụng chơi cờ. Điều này thể hiện vô cùng rõ ràng ở hình dạng tam giác_ thứ hình học này đã phá vỡ quy luật vốn có của bộ môn cờ vua, vốn chỉ được chơi bởi hai người mà thôi. Ba góc tam giác_ cách bố trí yêu cầu thêm một người chơi nữa.
Jin vẫn im lặng, hít thở sâu từng ngụm
khí. Anh chạy một mạch từ tầng dưới lên đây tìm kiếm, nên đôi chân giờ đang run rẩy vì kiệt sức. Nhận ra sự có mặt
của người kia, Jungkook rời mắt khỏi ván
cờ, ngẩng đầu mỉm cười với anh. Jin ghét nụ cười nửa miệng ấy. Nó mang đến cho
anh một cảm giác vô cùng bất an, và có
chút biến thái. Nghiêng đầu nhìn chiếc
đồng hồ cổ kính trên tường, dường như
Jungkook đang chờ đợi anh...còn anh thì
tự tìm đến rất đúng lúc.
_ Nếu không phiền, mời em ngồi xuống.

Có gì đó rất trầm lắng, rất buồn bã trong
cái cách mà Jungkook nói và cầm chặt lấy quân cờ trong tay.
Nhưng Jin lờ đi, anh tiến đến rồi ngồi
xuống chiếc ghế sofa đối diện con người lập dị kia.
Hiện tại, ở cự li gần như thế này, Jin mới
phát hiện ra điều kì quặc. Những quân
cờ không được sắp xếp đúng theo trình tự: quân Hậu và quân Mã ở hàng trước,
trong khi những quân Tốt lại ở hàng sau. Mọi thứ đều không chính xác. Cứ như
thể các quân cờ được sắp xếp một cách
ngẫu nhiên và tùy hứng vậy.
_ Kim...... Seok...... jin...
Jungkook phát âm từng âm tiết một cách vô cùng chậm rãi, như đang trêu đùa, nhào lặn chúng nơi đầu lưỡi. Một
lúc lâu sau, cậu ta đặt quân cờ màu đen
cầm trên tay nãy giờ xuống một ô màu
đen(*). Đến lúc này thì Jin không kiềm
được nữa. Anh phải lên tiếng, rằng cậu
ta chơi sai cách rồi. Mọi thứ sai trật tự
rồi. Mọi thứ cậu ta đang làm đều sai cả
rồi.
_Cậu đang làm cái quái gì vậy?
_ Chơi cờ vua.
_ Không. Tôi hỏi cậu, cậu đang làm cái quái gì với công việc của tôi vậy? Rõ ràng cậu đang cướp đi các khách hàng của tôi! Và dùng quyền lực của cậu hòng đánh sập cảphòng khám của tôi!
_ Ahh...
Jungkook cố ý cảm thán một cách đầy
gợi tình, tựa như tiếng rên vậy.
_ Dừng lại ngay.... Bất cứ cái quái gì cậu
đang làm... Đó là sự nghiệp của tôi. Là cuộc sống của tôi. Không phải trò đùa đâu.
_ Tôi ko hề chơi đùa.
Jungkook vươn thẳng lưng dậy, rồi tựa
vào thành ghế phía sau, vô cùng thoải mái. Jin thì ngược lại, anh hắng giọng,
hơi vò mái đầu đầy tức giận. Hành động
ấy lọt vào mắt khiến Jungkook càng
thêm hứng thú . Chọc giận thành công
người đẹp này đã trở thành một thú vui trong vô số những mớ hỗn độn và quái gở mà cậu ta mang đến cho cuộc đời anh.
Mày còn mong chờ gì nữa cơ chứ? Nói
chuyện phải trái với tên tâm thần này ư?
Không đời nào!!!
_ Tôi đi đây. (và có lẽ tôi sẽ phải thực
hiện vài hành động pháp lý...)
_ Khoan đã...hãy lại đây và chơi với
chúng tôi...

Chúng tôi ?
CHÚNG TÔI ?!!
Jin nhìn khắp cả căn phòng xem còn có ai khác, nhưng tuyệt nhiên chỉ có anh và
Jungkook. Sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm
trong trong lòng, nhưng Jin tuyệt nhiên
không biểu hiện ra ngoài.
_ Cậu muốn chơi trò này kiểu gì đây ?
Ngay cả môn cờ vua bình thường Jin còn không thông thạo, thì làm sao anh đối
phó được với phiên bản cờ vua “tam giác” kì quặc này!
_ Luật chơi ko khác gì khi em chơi bằng bàn cờ bình thường. Chỉ khác là bây giờ ta có 3 người, thay vì hai.
_ Nhưng cách sắp xếp bàn cờ này hoàn toàn sai. Quân Hậu, Vua và quân Mã phải ở hàng sau, còn....
_....còn quân Tốt phải ở hàng trước. Tôi biết, tôi biết... Tôi từng là kiện tướng quốc gia môn cờ vua trong 5 năm liên tiếp.
Jin ngây ngốc nhìn người đối diện cố tìm một biểu hiện bỡn cợt trên khuôn mặt cho thấy cậu ta đang nói đùa. Nhưng ko hề có. Cậu ta hoàn toàn nghiêm túc. Giữ vững ngôi kiện tướng quốc gia trong 5 năm liên tiếp ko phải là điều khó khăn. Đó là điều gần như không thể. Nếu những gì Jungkook nói là sự thật, thì cậu ta chính xác là 1 thiên tài.
Vậy thì tại sao? Tại sao cậu ta lại sắp xếp các quân cờ sai lệch thế kia? Thực sự tồn tại một nước cờ như vậy ư? Một nước cờ mà Jungkook tạo ra bằng cách xáo trộn và đảo ngược mọi thứ, rồi tạo ra "phiên bản" hoàn toàn mới của trò chơi cờ vua vốn đã đòi hỏi nhiều tư duy và chất xám. Đừng nói rằng cậu ta bắt Jin tự giải nước cờ này một mình đấy nhé.
_ Em biết đấy, quân Tốt là quân cờ quan trọng nhất.
Jin cẩn trọng lắng nghe cậu ta nói.
_....nếu không có quân Tốt, thì quân Hậu, Vua hay quân Mã đều sẽ không tồn tại. Vậy nên, không phải lúc nào quân Tốt cũng là một quân cờ yếu. Khi một quân Tốt không còn là một quân Tốt nữa, em đừng bao giờ tin tưởng nó.
Vô lý. Quân Tốt thì sẽ mãi mãi là quân Tốt. Nhiệm vụ của nó là hy sinh.
Jin bối rối không biết nên đi các quân cờ của mình như thế nào. Tiến lên phía trước hay lùi về phía sau? Sang trái hay sang phải? Đây không phải một bàn cờ hình chữ nhật, nó là một bàn cờ hình tam giác. Một người chơi sỗ dễ dàng bị tấn công từ cả hai phía bởi 2 người chơi còn lại.
_ Vậy ai là người chơi thứ 3?
_ "Đó là người chết". Jungkook bình thản nói. Đôi mắt cậu ta xoáy sâu vào từng quân cờ. "Những kẻ ko còn hơi thở của sự sống và quân giết người. Chúng là những giống loài duy nhất có mối liên kết với tôi."












Lại chưa kịp beta gì hết=((((( vì mẹ réo xuống làm cơm, nhà có khách. Khổ lắm cơ, huhu.....Làm con cả khổ lắm mấy bồ ơiiii
Thông cảm nha nha♡












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro