psychopath (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vậy ai là người chơi thứ 3 ?
_ Đó là người chết...

Jin cứng đờ người. Anh liếc mắt nhìn chiếc ghế thứ 3 bên cạnh mình, cảm nhận luồng khí lạnh chạy dọc xương sống còn chân tay thì tê cứng như bị thôi miên. Một khoảng câm lặng đến quái đản kéo dài..........
Bỗng nhiên, Jin nghiêng đầu rồi bật cười. Anh nhấc một quân cờ lên, rồi đặt nó vào vị trí mà mình cho là hợp lý.
"Tôi biết cậu đang bày trò để dọa tôi"_ Jin tặc lưỡi tỏ ý ko hài lòng. "Nhưng cậu còn non lắm, Jeon Jungkook ạ."
_ Điều gì khiến em có suy nghĩ đó?
Giọng cậu ta vô cùng nghiêm túc. Và đầy nguy hiểm. Nhưng Jin đã chấp nhận vào hang sói rồi, thì đành sống chết mà đấu với con sói này thôi.
_ Khi bước vào căn phòng này, tôi thấy dường như cậu đang chơi cờ với một "người" đang ngồi ở vị trí đối diện cậu. Nhưng khi tôi ngồi vào đúng vị trí đó, thì cậu lại ko hề suy chuyển hay tỏ ý phản đối. Cứ như thể cậu đã tạm thời quên mất rằng: "người chết" cũng đang ngồi trên chính chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Vậy thì nếu như cậu có thể nhìn thấy người âm như những gì cậu khẳng định, thì cậu đã bảo tôi ngồi sang chiếc ghế khác rồi.

Nói xong, Jin lấy một quân cờ khác rồi đặt tùy ý vào một ô cờ , sau đó tiếp tục lấy thêm một quân cờ nữa rồi làm tương tự.
" Còn vật này..." _ Jin chỉ vào bàn cờ tam giác. "Cậu đang lạm dụng trò chơi hết sức nhảm nhí này để làm tôi rối trí . Nó thậm chí còn không phải một trò chơi thực sự, cậu chỉ là tùy hứng sắp xếp các quân cờ, rồi làm ra vẻ như đang đấu trí dữ dội lắm. Có phải cậu dùng mánh khóe này vì muốn tôi cảm thấy mình thật trẻ con và ngu ngốc khi không biết rằng từ đầu chí cuối, tất cả đều là lừa gạt? Ha! Quả là một ý tưởng thiên tài và ko tốn quá nhiều công sức để đánh lừa trí óc người khác, buộc người đó phải làm điều mà bản thân ko hề muốn, bằng cách khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, kém cỏi và sợ hãi, thậm chí nghi ngờ chính sự sáng suốt và tỉnh táo của bản thân. Nhưng nhị thiếu gia ơi, cậu còn trò nào đỡ nhàm chán hơn ko? Mong cậu đừng quên rằng, đọc vị suy nghĩ và nắm bắt tâm lý người khác chính là sở trường của Kim Seokjin này."

"BINGO"_ Với giọng điệu tỏ ý khâm phục và ấn tượng, Jungkook chậm rãi vỗ tay tán thưởng Jin, tất nhiên ko quên kèm theo nụ cười nửa miệng đặc trưng. "Rất xinh đẹp và vô cùng thông minh. Tôi e rằng, em lại cưa đổ tôi một lần nữa rồi."

Jin đứng bật dậy, toan rời khỏi nơi này. Cậu ta đích thì là đồ thần kinh. Một tên tâm thần ranh mãnh và đầy toan tính. Cứ cho rằng hôm nay Jin may mắn vì ko bị mắc mưu, thì anh cũng ko bao giờ muốn vướng vào mấy trò chơi đấu trí kiểu này thêm một lần nào nữa. Anh đâu phải con rối trong tay cậu ta.
Nhưng trước khi Jin kịp rời đi nửa bước, Jungkook nhanh như chớp đứng phắt dậy, nắm lấy cánh tay anh rồi đẩy anh ngã xuống mặt bàn gỗ lim, khiến bàn cờ tam giác lật đổ, các quân cờ rơi vãi tứ tung xuống sàn nhà thành một đám trắng đen hỗn độn.
Cú va chạm hoàn toàn bất ngờ khiến đầu Jin đập mạnh xuống mặt bàn cứng ngắc. Ngay lập tức, Jungkook chồm lên người anh, dùng hai chân và hông mình đè chặt lấy người bên dưới trước khi Jin có cơ hội trốn thoát. Hai cánh tay rắn chắc như hai gọng kìm kẹp chặt lấy hai cánh tay anh, ấn xuống hai bên đầu. Trên mặt bàn còn xót lại vài quân cờ trước khi anh ngã xuống, giờ đang đâm vào lưng khiến anh đau nhói.
Jungkook thở hổn hển như một con mãnh thú vừa chộp được con mồi, từng hơi thở phả thẳng vào mặt Jin. Anh cố dùng hết sức bình sinh để đẩy Jungkook ra, nhưng vô ích. Cứ mỗi lần anh cựa quậy, thì dường như thân thể Jungkook lại như keo dính chặt lấy anh, nặng trịch, ko để anh nhúc nhích dù chỉ một phân. Càng giãy giụa, Jin càng kiệt sức, anh thấy cơ thể mình đang dần đầu hàng trước sức mạnh của Jungkook. Không thể phủ nhận rằng thể trạng của anh rất tốt, nhưng so với cơ bắp của Jungkook thì chỉ như châu chấu đá voi.
_ Thả tôi ra ngay. Đồ khốn nạn.
_ Không đời nào! Trừ khi em nói đồng ý. Em yêu ạ.
Dưới cái nhìn đầy mạnh mẽ và khiêu khích từ người phía trên, Jin thấy mình như bị bóp nghẹt. Toàn thân anh nóng bừng, hai má dần ửng đỏ. Lạy chúa, Jungkook có mùi thật dễ chịu. Cái cách mà cậu ta thì thầm hai chữ "em yêu" khiến anh không thể chống đỡ. Họ đang rất gần nhau, trán kề trán, mặt đối mặt, và ánh mắt của cậu ta thì ko đổi, như có đốm lửa đang rực cháy trong con ngươi. Là thỏa mãn? Là thèm muốn? Hay hận thù? Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm như đang thôi miên này, Jin có cảm giác đã quen biết từ nhiều năm rồi. Anh thấy mình đang tan chảy.
Không được rồi. Jin không cho phép mình đỏ mặt vì thằng nhóc này, không cho phép mình run rẩy dưới thân khi cậu ta thì thầm mấy lời ong bướm, không cho phép mình yếu đuối dưới ánh nhìn thâm hiểm kia...
Và thêm một điều nữa chắc như đinh đóng cột, anh không muốn mình bị thằng ranh này gọi là "em yêu" !!!
_ Đừng bao giờ gọi tôi như vậy! Tôi không phải thứ "em yêu" chết dẫm của cậu!
_ Aww...lúc tức giận, trông em đáng yêu lắm, "em yêu" ạ.
_ Đừng đùa cợt nữa!
_ Ok
Ok...chỉ vậy thôi ư?
_.....nhưng với một điều kiện.
Jin cười thầm. Đương nhiên rồi. Đừng mong chờ điều gì miễn phí từ loại người này, Jin à.
_ Trở thành bác sĩ tâm lý của riêng tôi.
Hell Noooooooo !!!!
Không đời nào tôi chịu nổi việc ở bên một kẻ bệnh hoạn như cậu 24/7 !!! Có trời mới biết chuyện gì sễ xảy ra.
"Không bao giờ"_ Jin gườm gườm mắt tỏ vẻ hung dữ, nhưng anh biết rằng mình mới là kẻ đang sợ hãi.
_ Vậy tại sao em còn tìm đến tận đây? Em biết mà, tôi chính là loại người " muốn gì được nấy".
_ Tại sao ư ? Ha, hôm nay tôi đích thân đến đây để chính thức gây chiến với cậu đấy, thưa cậu Jeon. Và tôi cũng muốn tuyên bố cho cậu biết, rằng cho dù cậu có dở bao nhiêu trò bẩn thỉu và đốn mạt đi nữa thì Kim Seokjin tôi cũng sẽ vĩnh viễn từ chối tiếp nhận ca bệnh của cậu. Mong cậu còn giữ chút tự trọng của một thằng đàn ông mà nghe cho rõ.

Đến nước này, thì Jeon Jungkook thực sự ko hiểu nổi vị bác sĩ nhỏ bé này rốt cục đã ăn bao nhiêu gan hùm, mà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, thay vì cầu xin lòng thương, thì Jin vẫn bướng bỉnh và thậm chí thách thức cậu ta. Hay nói cách khác, Jin không có vẻ gì là e sợ. Không hề. Từ nãy giờ đều nhìn thẳng vào cậu ko chớp mắt. Điều này khiến Jungkook cảm thấy kích thích. Người nhà họ Jeon không quen việc bị từ chối.
_ Tại sao em lại né tránh ca bệnh của tôi? Em sợ "thứ kia" của tôi à?
Jungkook thì thầm. Cậu ta nhếch mép cười thích thú khi cảm thấy cơ thể người bên dưới co rúm rồi cứng đờ lại.
_ Đừng có mơ.
"Tôi biết ngay thể nào em cũng phản ứng thế này, cục cưng nhỏ bé và đanh đá của tôi ạ"_ Jungkook nháy mắt.
Không hiểu bằng cách nào, mà hai từ "em yêu" và "cục cưng" khi qua miệng lưỡi của cậu ta, lại phóng túng và gợi tình quá thể. Thực tế thì, mọi thứ đều có thể nhuốm màu tình dục, nếu cậu ta muốn.

Không được, không được, ngàn lần không được.
Phải chuồn thôi.
Nghĩ là làm, nhân lúc tên kia lơ là, Jin vận hết sức rút đầu gối rồi sút vào sườn cậu ta một phát điếng người. Không kịp phòng thủ, Jungkook ngã lăn xuống sàn nhà, kêu lên vì đau, tay ôm lấy bên sườn bị đá. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng, Jin chạy một mạch khỏi căn phòng, nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng thét từ xa. To và rõng rạc:
_ Em sẽ phải hối hận đấy. Em yêu.

Jin cần một ly nước đá.
Hoặc một chai rượu vang.
Hoặc bất cứ thứ gì có thể giúp anh giải tỏa tâm trí khỏi cảm giác xa lạ này.
Mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, Jin tức tốc lái xe khỏi bãi cỏ rộng lớn nhà Jungkook, lật đổ vài chậu hoa đắt tiền đang cà vào xe của anh. ( nguy cơ cao là anh sẽ phải bán đi lá phổi bên trái của mình để đền bù, nhưng miễn sao tên kia không bắt quả tang, thì anh mặc kệ).
Trái tim anh hiện tại đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Hít vào... Thở ra...Hít vào...Thở ra
Một cảm giác cồn cào khó tả cuộn lên trong dạ dày. Một cảm giác nôn nao khiến anh đập đầu vào vô lăng rên rỉ. Đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung.
"Cậu ta vừa làm cái quái gì vậy ?!!!"
Và tại sao mình lại từ chối cậu ta? TẠI SAO VẬY ?!!! TẠI SAO ?!!!
Chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
nhiều nếu như mày chịu thua cậu ta và
đồng ý sao? Tại sao mày lại để lòng kiêu
hãnh chi phối tất cả như vậy? Tại sao mày không kiên nhẫn hơn một chút mà động não suy nghĩ?
Mày đã đánh thức một con sói đang say ngủ, Jin à.
Trong lòng Jin bây giờ chỉ có sự cuồng nộ và oán giận. Anh oán giận chính bản thân mình quá kiêu hãnh mà làm mọi chuyện rối tung. Sự bất lực và buồn tủi khiến anh muốn bật khóc. Anh muốn hét lên thật to, nhưng chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng.

Cái cách mà Jungkook đối xử với anh...Như thể anh là một đồ vật không hơn không kém.... Như thể Jungkook đã nắm trong tay tất cả mọi thứ thuộc về anh, xoay vần anh trong lòng bàn tay. Jin thề rằng, trong suốt
hơn 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ anh
cảm thấy xấu hổ và nhục nhã ê chề như bây giờ.Nhưng cũng nực cười thay, cậu ta đã thành công khiến anh rung động. Có điều gì đó trong giọng nói trầm ổn và quyến rũ khi cậu ta thì thầm bên tai anh.....
Anh cần đi gặp Taehyung. Anh phải đi gặp Taehyung. Ngay bây giờ.
Anh quay ngược xe đột ngột, kiếm thêm
được vài lời chửi rủa từ mấy gã tài xế khác.
Anh sẽ lái xe thẳng tới văn phòng của Taehyung.
Taehyung hiện đang làm việc cho một sở
điều tra tư nhân, họ thường không cho
phép những công dân không có phận sự tùy tiện ra vào, nhưng Jin là một ngoại lệ.
Jin mở toang cửa xông vào văn phòng,
khiến những đồng nghiệp của cậu sốc lắm vì sự xuất hiện đột ngột của người đẹp. Nhưng họ cũng chỉ dám thì thầm to nhỏ.
Ả thư kí tóc vàng hoe và chắc - chắn - xấu -xí - hơn Jin đứng lên lịch sự chào hỏi anh với nụ cười rạng rỡ và không thể giả tạo hơn.
"Chào buổi chiều, bác sĩ Kim...."
Ngưng ngay. Cô không cần thảo mai hôm
nay đâu, Katherine.
Jin thậm chí không thèm liếc nhìn hay chào hỏi cô búp bê tóc vàng hoe mà mở cửa bước thẳng vào phòng làm việc của Taehyung.
Cậu đang bận tiếp một khách hàng. Jin đã đoán rằng cậu đang bận rộn giải quyết đống giấy tờ hay hồ sơ gì đó, nhưng khi nhìn thấy mái tóc dài đỏ rực kia, anh phát điên.
Lại là con bitch thứ 3 này.
Taehyung đang thảo luận gì đó với cô ta,
trông cậu hết sức mệt mỏi và chán nản. Vị khách rắc rối này luôn luôn mang đến văn phòng điều tra những sự vụ hết sức nhảm nhí và vô nghĩa....để có cơ hội gặp
Taehyung. Có lần là do cô ta bị đánh cắp ví tiền, có lần là do con chó của cô ta mất tích, lần thì do cô ta "cảm thấy" mình đang bị theo dõi...
Oh my my my. Mình đến đúng lúc thật.
Felica à, tôi lại vinh hạnh được gặp cô ở đây rồi. Lần trước cô trình báo rằng chú chó cưng của cô bị mất tích, nhưng khi điều tra ra thì cô đâu có nuôi con chó nào....
Jin xoay ghế cô ta lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta đầy khinh bỉ, và nói:
_ Lần này thì cô mang cái gì tới đây, hả? Có phải cô chơi sex toy rồi lỡ tay nhét sâu đến nỗi ko lấy ra nổi không? Vậy nên lúc nào cô cũng trong tình trạng nứng tình và bám chặt lấy người yêu tôi như một ả điếm rẻ tiền vậy ?!!!
Ả đàn bà sốc đến không nói nên lời. Cô ta cười khẩy chế giễu rồi trợn mắt nhìn Jin.
Oh wow, cô dám trơn mắt với tôi ư? Quả
thật hôm nay thế giới này rất biết trêu đùa Kim Seokjin này.
Jin mất mất hết bình tĩnh. Hôm nay anh sẽ xử đẹp ả đàn bà vô liêm sỉ này. Ngay lập tức, Jin tóm lấy tay cô ta rồi tống cổ khỏi văn phòng.
_ Nghe cho kĩ đây, "tiểu thư", nếu như tôi còn thấy cô lảng vảng ở đây thêm một lần nữa, thì tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu.
Trước khi đóng sầm cánh cửa, như nhớ ra điều gì, Jin ngó đầu ra, nói tiếp:
_ Mà này, nếu như cô có đủ tiền để khoác lên người đồ Louie Vuitton và Parada, thì làm ơn hãy bớt thêm chút tiền nữa mà
chỉnh trang lại đầu tóc đi, trông như bị bò liếm ý. Trông vậy ai dám đụ ! Bye nha.

Taehyung đứng từ cửa văn phòng chứng
kiến toàn bộ sự việc. Cậu cười thầm. Jinie lúc đanh đá vẫn là ngầu nhất!
_Cưng à...
_ Không cưng nựng gì hết.
Jin cáu kỉnh rồi nhanh như chớp bổ nhào vào lòng Taehyung khiến cậu lảo đảo suýt ngã. Hai cánh đùi thon dài bám chặt lấy rồi cọ sát hai bên hông cậu. Nắm lấy cổ áo sơ mi, Jin chủ động ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào kia một cách cuồng nhiệt gấp bội ngày thường khiến cậu phải mất một lúc mới kịp thích nghi rồi đáp trả không kém phần say mê và nhiệt tình. Bỗng dưng, cậu cắt đứt nụ hôn khiến Jin khó chịu rên rỉ.
_ Nào nào...chậm thôi...có chuyện gì vậy
Jinie của em?
"Em. Là tại em! Em lại để ả đàn bà lẳng lơ đó vào phòng làm việc. Đây là lần thứ 3 rồi đấy". Jin bắt đầu rấm rứt khóc. "Anh ghét cô ta, ghét cả cái tiếng lộc cộc phát ra từ đôi giày cao ghót nửa mùa của cô ta!"

"Từ khi nào mà Jinie của em trở nên chiếm hữu như vậy?"_ Taehyung bật vười. Cậu xoa xoa hai bên má đang đỏ lên vì khóc, rồi nhéo lấy một cái, thành công khiến anh thêm giận dỗi mà đánh trả lại một phát vào tay.
Taehyung là đồ mặt dày.
Jin giận dỗi toan đứng dậy rồi ra về, nhưng Taehyung đã kịp giữ chặt lấy eo nhỏ, ấn anh ngồi xuống lòng mình. Bị kéo lại đột ngột, Jin loạng choạng vùi mặt vào cổ cậu.
"Nóng bỏng lắm. Thực ra em rất thích mỗi khi Jinie mạnh bạo như vậy"_ Taehyung thì thầm, từng hơi thở nóng rực phả vào tai anh.
Mẹ nó. Sao Taetae có thể thốt ra biệt danh của anh một cách gợi tình như vậy.
Jin lắc lư hai cánh mông trên người
Taehyung, rên rỉ đầy ám muội. Anh mỉm cười mãn nguyện khi cảm nhận nơi đũng quần cậu đang dần cứng lên.
_ Nhưng như vậy không công bằng, vì anh luôn là người ghen tuông...
_ Ồ không. Tin em đi, Jinie. Anh mới là
người không công bằng. Anh chẳng cần làm gì mà vẫn khiến em cuồng loạn vì anh...
Nhìn vào mắt Taehyung, anh thấy mọi tức giận và ghen tuông trong lòng đều biến
mất. Cậu luôn biết nói những lời khiến anh nhẹ lòng.
_ Ngậm miệng em lại rồi "hành sự" đi.
Jin nói trong hơi thở ngắt quãng. Anh nghe thấy giọng cười trầm thấp của Taehyung. Sau đó là tiếng áo sơ mi trên người anh bị xé rách, những chiếc cúc rơi lả tả xuống sàn nhà, nhưng Jin mặc kệ, vì lúc này đây, Taehyung đang hôn anh đắm đuối. Cậu hôn từ xương quai hàm xuống đến cổ, rồi tới xương quai xanh.
_ Chúa ơi, anh đẹp lắm...
Taehyung thì thầm trong khi đôi bàn tay ko an phận xoa nắn làn da láng mịn khắp cơ thể anh. Và đương nhiên, lời khen ấy lại khiến Jin đỏ mặt.
Chưa thỏa mãn, Taehyung tiếp tục ngậm lấy một bên đầu ngực mà cắn mút, thắp lên một luồng khoái cảm khiến những ngón chân Jin cong lại, anh cố đè nén tiếng rên rỉ chỉ chực thoát ra sau mỗi động chạm.
_ Đừng như vậy. Em muốn nghe thấy anh
_ Nhưng bên ngoài có người...
Thay cho câu trả lời, Taehyung cắn lấy phần da thịt non mềm sau gáy, liếm rồi lại mút nhiều lần điểm mẫn cảm. Sự kiềm chế lên đến đỉnh điểm rồi vượt qua giới hạn, Jin lúc này mất hết kiểm soát, anh sung sướng rên lên một tiếng thật to và dài. Tiếng rên dâm mỹ ấy như chất kích thích khiến thứ đàn ông của Taehyung càng thêm ngóc cao đầu. Cậu cũng sốt ruột lắm rồi, nên bàn tay ko an phận mò tìm đến đai quần anh, ngón tay trỏ thò vào bên trong vuốt ve trêu chọc.
"Lỗ nhỏ của Jinie có muốn em tới thăm ko nào?"_ Tae liếm môi ngắm nhìn anh.
"Có"_ Jin ngại ngùng trả lời.
_ Gì cơ? Em chưa nghe rõ.
_ Anh muốn em lắm rồi....ưmmm....mau cho anh đi.
Chỉ đợi có vậy, Taehyung bế bổng anh đặt lên bàn, mặc kệ hồ sơ cùng giấy tờ rơi lung tung. Việc văn phòng của cậu biến thành một mớ hỗn độn mỗi khi có mặt anh đã thành một thói quen. Vừa dày vò đôi môi mọng, cậu vừa hấp tấp mở khóa quần anh, kéo xuống và.......



















cửa phòng bật mở.

:)



Chap dài nhất từ trước tới giờ. Enjoy, sweethearts♡



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro