he is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jin giật nảy mình vì bất ngờ. Cậu dùng hai tay che chắn cho Jin còn anh thì vội vàng cài khuy áo, nhưng vì phần lớn số khuy đã bị bung, nên có cài lại cũng như không. Anh đành dùng tay giữ lấy hai vạt áo nhằm che bớt da thịt hở hang.

_ Hình như tôi đến không đúng lúc?

Jin cứng đờ người. Phải mất một lúc sau, anh mới dám ngẩng mặt lên.

Đó là một dáng người cao lớn với trang phục toàn bộ màu đen kèm theo nụ cười tinh quái.

Vâng, không ai khác ngoài thằng nhãi kia.

Jin đứng lấp sau lưng Taehyung, đỏ bừng mặt vì giận dữ. Nếu có phép thuật trên đời, anh ngàn vạn lần muốn nguyền rủa tên khốn kia kiếp sau biến thành con ốc sên đen sì.

_ Ồ....Không đâu.... Cậu đến đây có việc gì không?
_ Tôi hẹn trước rồi mà.

Jungkook nói, đến bên bàn làm việc rồi ngồi xuống trước, sau đó ra hiệu mời Taehyung ngồi xuống cùng.

Chà chà, nhìn tên khốn này đi, cư xử như thể nơi này thuộc về hắn.

_ À. Phải rồi, xin lỗi nhé, tôi đột nhiên hơi lơ đãng nên quên mất.

Taehyung vỗ tay khi nhớ lại lịch hẹn.

Jin quay ngoắt sang phía Taehyung, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ cậu luôn tâm sự với anh về mọi thứ. Đặc biệt là khi có một "người hàng xóm" tới tận văn phòng nhờ cậu điều tra về cái thứ chết tiệt gì đó.

_ Vậy Jungkook, vấn đề của cậu là gì?

_ Căn nhà mà tôi đang sinh sống. Tôi nghe nói có người đã chết ở đó.
_ Đúng vậy. Đó là bác Jones. Một cái chết
thương tâm. Chúng tôi và những người thân cận đều vô cùng sửng sốt.
Jin gật đầu đồng tình với cậu. Đôi khi, anh rất nhớ ông bác già thân thiện ấy.

_ Đó có phải một vụ giết người không?

_ Không phải. Hoàn toàn không. Bác ấy đã tự sát.

_ Nhưng một nguồn tin tức của tôi đã khẳng định rằng ông Jones bị mưu sát. Cuộc sống của ông trước khi ra đi quá bình yên và hạnh phúc, nên tự sát là một nguyên nhân bất khả thi.

_ Không. Tôi chắc chắn rằng bác ấy đã tự sát. Rất nhiều người già có nguy cơ mắc căn bệnh trầm cảm khi phải chịu đựng sự cô đơn quá lâu. Bác Jones hoàn toàn không có gia đình ở bên chăm sóc. Bác ấy gần như luôn ở một mình trong căn biệt thự ấy.
_Nhưng đó hoàn toàn không phải một lời giải thích thỏa đáng cho việc bác ấy tự sát.

_ Những thứ đáng sợ thường diễn ra khi cậu cô đơn, Jungkook à.

Taehyung dướn người về phía trước, tông giọng trở nên nghiêm túc.

_ Có vẻ như anh biết rất nhiều về ông Jones.

Cũng đâu có gì lạ, chúng tôi là hàng xóm với nhau mà. Hơn nữa, Taehyung trước giờ luôn là một người chu đáo, cậu thường xuyên sang thăm hỏi ông bác già cô đơn ấy. Đâu có như ai kia. Đồ hư hỏng biến thái!

_ Đương nhiên rồi. Bọn tôi với bác ấy đều coi như những người bạn lâu năm.

_ Những lời anh nói không sai...nhưng tôi thật sự không muốn mấy tin đồn nhảm nhí xuất hiện, rằng tôi đang sống trong một căn nhà, nơi mà một người cao niên đáng kính đã bị sát hại. Chúng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi.
Ha. Dấu hiệu điển hình của bệnh tâm thần đây mà.

Tên khốn này chỉ biết lo nghĩ cho hình ảnh bản thân của hắn trước công chúng, nhưng tuyệt nhiên ko thèm quan tâm công chúng thật sự nghĩ gì về mình.

_ Được rồi, được rồi. Tôi hiểu ý cậu.

_ Vậy anh có thể điều tra thêm về vụ này, sau đó sửa chữa mấy tin đồn đó được ko? Tôi phát ốm với việc người dân xung quanh chỉ biết xì xào về cái chết của ông già kia, mà tuyệt nhiên quên mất việc căn biệt thự của tôi đẹp đẽ thế nào.

_ Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ này nhanh nhất có thể.

_ Còn về tiền công....

_ Không cần đâu anh bạn. Tôi sẽ làm miễn phí cho cậu, hàng xóm mới ạ. Nhưng trước tiên, cậu cần điền thông tin cá nhân vào một số giấy tờ. Đợi ở đây nhé, để tôi đi lấy...
Nói rồi, Taehuyng bước ra khỏi phòng làm việc.

Ôi không, Taetae à, đừng bỏ anh một mình...

Jin đứng ngồi không yên khi anh cảm thấy ánh mắt Jungkook cứ dàn chặt lấy mình, như thể muốn lột trần anh vậy. Đứng phắt dậy nhằm trốn tránh ánh mắt ấy, Jin bước thật nhanh ra phía cửa. Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào tay nắm, Jungkook lập tức nắm lấy vai anh, xoay cả người lại rồi ấn ghì vào cánh cửa. Jin hét toáng lên khi hai tay bị ghim trên đầu, ngăn anh không thể đấm cậu ta mà trốn thoát. Chưa dừng ở đó, Jungkook còn dồn hết trọng lượng cơ thể lên người anh, khiến Jin gần như nghẹt thở.

_ Buông ra ngay! Hoặc tôi sẽ hét lên. Tôi thề đấy Jungkook!
Nhưng Jungkook đâu thèm quan tâm những gì anh nói, cậu ta còn đang bận chiêm nghưỡng từng đường viền mượt mà trên cơ thể rù quyến. Đặc biệt là vòng eo mềm mại đang ko ngừng cựa quậy dưới thân cậu. Mẹ nó chứ. Vài chiếc cúc áo còn vương lại kia khiến Jungkook ngứa mắt vô cùng. Cậu đang chìm đắm trong cái ham muốn được hôn và liếm lấy từng centimet trên làn da láng mịn kia, rồi sau đó biến Jin thành người của cậu mãi mãi...
Nghĩ đến đây cậu lại thấy điên cuồng, bởi chỉ vài phút trước khi cậu xuất hiện, Taehyung chắc hẳn đã làm gì với cơ thể này rồi. Hắn mang lại khoái cảm và niềm vui cho anh.

Jungkook không thích điều này. Một chút cũng không.

Jin là của tôi...của tôi...của tôi...

Ý thức được việc áo quần hiện tại ko đủ che chắn thân thể, và Jungkook thì đang nhìn anh như một con sói hoang bị đói lâu ngày, Jin đấu tranh đến cùng:
_ Jungkook! Bỏ ngay tôi ra! Đồ khốn này...

_ Em có biết rằng, ngay lúc này, trông em "tội lỗi" thế nào không?

Jin hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh:

_ Đây là hành vi quấy rối tình dục. Tôi sẽ tố cáo cậu với cảnh sát.

Vừa dứt lời, Jin càng thêm sợ hãi bởi Jungkook bỗng ngửa đầu ra sau, bật cười ha hả.

_ Rồi sao nữa? Em nghĩ họ có bắt tôi vào tù không?

Xác xuất chắc là 50...

_ Thật tội nghiệp cho em, em yêu à. Tôi là Jeon Jungkook. Tôi có thể thoát được mọi tội lỗi, nếu tôi muốn. Em sẽ không tin nổi việc tôi xoay vần đám cảnh sát thế nào đâu.... Tôi thậm chí từng thoát khỏi tội giết người.

Cậu ta lại bật cười. Nụ cười của kẻ máu lạnh.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cậu ta là con trai thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Jeon. Một con người được nuôi dưỡng bởi sự nuông chiều, hư hỏng và quyền lực, thì hoàn toàn có khả năng mua chuộc công lý.

Trái tim Jin như nhảy khỏi lồng ngực khi anh nghe thấy tay nắm cửa đang được vặn từ bên ngoài. Taehyung đã quay trở lại, và đây là cơ hội duy nhất của Jin. Mau hét lên!

"Ồ, có vẻ như cậu người yêu của em đang ở bên ngoài"_ Jungkook nói trước khi Jin kịp hét lên. "Tôi có nên giết hắn ta không nhỉ ? Từ khi về Hàn Quốc, tôi chưa được ngửi mùi máu tanh..."

Jin run rẩy. Không có thứ gì được nói ra từ miệng Jungkook là bông đùa cả. Chúng đều là phán quyết.

_ Cửa khóa ư?

Taehyung hỏi từ bên ngoài khiến Jin toát mồ hôi hột. Anh thầm cầu nguyện cậu đừng có đẩy mạnh cửa mà xông vào.

_ Tôi có nên tặng cậu ta một phát vào đầu không nhỉ? Chết kiểu đấy rất sạch sẽ và không đau đớn. Hoặc dùng dao và kiếm katana cũng hay đấy. Đừng bao giờ hoài nghi lời nói của tôi, cưng à. Em nên biết rằng, tập đoàn của cha tôi, thực chất là một bằn đảng mafia "hợp pháp".

_ Jungkook!

Jin khóc nấc lên vì sợ hãi và bất lực.

_ Tiếp tục kêu tên tôi đi, em yêu. Nó gợi tình vô cùng khi được thốt ra bởi cái miệng nhỏ xinh này, trong lúc em đang ở dưới thân tôi như bây giờ.

_ Tại sao cậu lại làm thế này với tôi?

_ Vậy tại sao em lại khiến tôi phải làm những thứ xấu xa thế này, hả bác sĩ ? Em đâu thèm nghe tôi khi tôi còn nói chuyện tử tế.
_Không được, Jungkook à. Cậu không thể làm như vậy với chúng tôi.

_ Không ư? Đừng lo. Tôi hoàn toàn có thể. Vì tôi là Jeon Jungkook.

Jin nhìn thẳng vào Jungkook. Mắt cậu ta hằn lên những tia tàn độc.

Nội tâm anh đang gào thét. Anh muốn thoát khỏi Jeon Jungkook. Sự xuất hiện của cậu ta là điềm báo xấu trong cuộc đời anh. Anh ý thức được rằng cuộc sống của mình và Taehyung ko thể trở về như ban đầu được nữa, nó đang dần bị chi phối và đe dọa bởi những kế hoạch tinh vi và xấu xa của một thế lực mà ngay cả pháp luật cũng ko thể làm gì được. Anh muốn chấm dứt chuyện này, muốn cậu ta biến mất. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, rồi chết đi một cách thanh thản, với Taehyung kề bên. Jin ghét những rắc rối.
Và Jeon Jungkook là một kẻ gây rối. Một kẻ có đầu óc không bình thường.

Anh không thể từ chối đề nghị của cậu ta. Có quá nhiều rủi ro nếu như anh làm vậy. Anh không thể đặt cược mạng sống của Taehyung. Jin thà chết chứ không thể sống thiếu cậu. Anh phải giữ trọn lời thề. Lời thề sẽ bảo vệ Taehyung bằng mọi giá. Taehyung đã, đang và sẽ luôn luôn bảo về anh. Cậu là một người đàn ông tốt, là hy vọng sống của cuộc đời anh, Jin không thể sống mà nhìn hy vọng ấy bị tổn thương.

Taetae của anh, đến lúc anh phải bảo vệ em rồi.

_ Nhưng trong biết bao người, tại sao cậu chọn tôi?

"Bởi vì....". Jungkook kéo sát Jin vào người mình, một lần cuối, rồi vùi mặt vào xương quai xanh của anh. Hơi thở ấm nóng ngay gần kề vùng da nhạy cảm khiến anh rùng mình, những ngón chân vô thức cong lại. "......tôi đang trong quá trình biến em thành "của tôi", chỉ em mà thôi."

Jungkook buông tha Jin, kéo anh ra rồi mở cửa cho Taehyung. Vì là cửa cách âm, nên cậu tuyệt nhiên ko nghe thấy gì khi đứng ngoài.

_ Cảm ơn Jungkook, hình như cánh cửa bị kẹt thì phải.

_ Vậy ư?

Cậu ta quay sang, nháy mắt với Jin, khiến anh thấy ghê tởm với chính mình.

Jeon Jungkook_ một con cừu đội lốt sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro