he is (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Taehyung à, anh muốn nghỉ việc ở phòng khám một thời gian.
_ Gì cơ ?!!!
Quá bất ngờ, Taehyung ho sặc sụa. Cậu đang ăn bữa sáng với sandwich, suýt thì mắc nghẹn miếng bánh ở cổ họng nếu không có Jin kịp thời đưa cốc nước và xoa lưng nhè nhẹ.
_ Em biết đấy. Thời gian vừa rồi anh đã tiếp nhận hàng chục ca bệnh, nên hiện giờ anh mệt mỏi vô cùng. Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi sức khỏe ổn định, anh sẽ quay lại làm việc. Anh ko nghỉ luôn đâu. Anh...
_ Em hiểu, em hiểu mà. Chắc do anh chịu nhiều áp lực quá đấy. Dạo này anh gầy đi nhiều. Lắm lúc anh trông như sắp xỉu đến nơi rồi. Em xót lắm, Jinie à.
Phản ứng của Taehyung hoàn toàn trái ngược với những gì anh dự đoán. Anh đã tưởng rằng cậu sẽ bối rối, hoặc tức giận, hoặc thất vọng về anh.
_ Em xin lỗi vì không nhận ra anh kiệt sức đến vậy sớm hơn. Nếu em xin nghỉ phép được một ngày, mình đi đâu hẹn hò đi!
Seokjin im lặng nhìn cậu. Tae vẫn luôn ngọt ngào và quan tâm anh như vậy, còn anh thì ngồi đây, rót vào tai cậu những lời dối trá. Anh cảm thấy mình thật sự tồi tệ. Một phần trong anh muốn kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật. Anh muốn kể cho cậu nghe Jungkook đã đưa ra những lời dọa đầy chết chóc rồi ép buộc anh như thế nào. Nhưng anh không thể. Anh không thể để bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với Taehyung. Nếu Taehyung có mệnh hệ gì, chắc anh ko sống nổi....
_ Kìa anh yêu, sao anh lại khóc?
Taehyung ôm lấy khuôn mặt anh, lau khô những giọt nước mắt. Chính anh cũng không biết rằng mình đang khóc. Sợ cậu lo lắng, Jin đành gượng cười rồi bao biện:
_ Chỉ là anh cảm động quá thôi.
_ Đừng suy nghĩ nhiều quá. Dù anh có quyết định thế nào, em sẽ luôn ủng hộ. Em yêu anh.
_ Anh yêu em nhiều hơn.
Jin hôn nhẹ lên môi cậu.
_ Không, em yêu anh nhiều hơn.
_ Ah, đồ trẻ con này...

Những gì Taehyung vừa nói, từng chữ đều là thật lòng.

Jin ngước nhìn ngôi biệt thự to lớn, thở dài.
Những kí ức hạnh phúc nhất của thời thơ ấu đã được anh lưu giữ nơi đây. Hồi đó, Taehyung và Jin thường chui qua lỗ hổng trên hàng rào để tới thăm người bác già bí ẩn sống trong ngôi biệt thự im lặng như tờ. Sau đó hai đứa sẽ chơi đủ trò với ông, nào là trốn tìm, thám hiểm....rồi thậm chí ngủ lại đó. Đó cũng là lúc ông kể những câu chuyện khiến Taehyung lăn ra say ngủ, còn Jin sẽ thức đến hết đêm để nghe.
Trời ơi, Jin ước gì bác ấy còn sống.
Ngôi biệt thự vốn như một lâu đài cổ tích trong kí ức của Jin, giờ không khác gì địa ngục. Anh tiến một bước rồi lại lùi hai bước. Trong suốt những năm tháng hành nghề, Jin chưa bao giờ gặp một buổi trị liệu nào lại khiến anh lo sợ và căng thẳng thế này.

Thôi nào Jin, mày là một bác sĩ chuyên nghiệp. Mày làm được mà.
Tự động viên bản thân, Jin lấy hết dũng khí mở cửa căn biệt thự. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Jungkook. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng tắm và đang ngồi chễm chệ trên sofa. Bức tường phía sau
được trang trí bởi đầu một con nai sừng tấm và đầu một con hươu. Những đôi mắt vô hồn, kì dị ấy nhìn thẳng vào Jin khiến anh thấy lạnh xương sống. Mọi cửa sổ đều đóng kín, chỉ duy nhất một ngọn đèn được thắp sáng lờ mờ. Sắc đen, đỏ và vàng trong căn phòng hòa quyện lại, tạo nên một không gian đầy mờ ám cùng nguy hiểm, đủ sức làm câm nín bất cứ tâm hồn nào tới đây. Jungkook ngồi đó, một cách vô cùng thoải mái trên chiếc ghế bành cỡ đại với một ly rượu vang trên tay. Chiếc áo tắm được khoác hững hờ, làm lộ ra xương quai xanh, khuôn ngực săn chắc và đôi chân dài đang vắt chéo. Mái tóc mới gội còn ẩm ướt. Từng giọt nước chảy xuống cổ rồi....
Dừng lại, Jin.
Một khoảng im lặng kéo dài từ lúc anh bước vào tới giờ. Jungkook không hề nói một lời, chỉlặng lẽ ngồi đó nhìn anh như con mãnh thú đang đánh giá, dò xét con mồi, rồi cậu ta liếm môi, như thể đã chọn được thời điểm thích hợp mà nhào đến tóm lấy anh. Không khí căng như dây đàn khiến Jin chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng anh vẫn đành hắng giọng mà mở lời trước:
_ Tôi đến đây để điều trị cho cậu.
_Vậy là cuối cùng em cũng chịu đến. Ngồi xuống đi.
_ Tôi luôn giữ đúng lời hứa, thưa cậu Jeon.
_Hôm nay trông em đẹp lắm
Jungkook nói rồi chỉ vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Cậu ta chăm chú nhìn Jin như muốn dùng ánh mắt để lột trần mọi thứ trên người anh vậy.
_ Tôi lúc nào chả đẹp.
Người đối diện không nói gì, chỉ bật cười tỏ ý tán thành.
_ Trước tiên, tôi muốn đưa ra một số điều kiện trong thỏa thuận của chúng ta.
_ Thoải mái đi. Nói ra bất cứ điều kiện gì em có thể nghĩ ra được. Tôi chấp nhận hết, vì không có điều gì mà Jeon Jungkook này không làm được cả.
_ Điều kiện thứ nhất: Taehyung sẽ không phải chịu bất cứ tổn hại gì. Nếu cậu động vào dù chỉ một sợi tóc của em ấy thôi, coi như thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt.
_ Ok, chuyện nhỏ.
Điều kiện thứ hai: Công việc điều trị của tôi sẽ kết thúc lúc 18h, không hơn không kém. Trừ khi có trường hợp khẩn cấp.
_ Đồng ý.
_ Còn điều thứ ba...Cậu...dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.... cũng không được chạm vào tôi.
Nghe xong câu này, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Jungkook, nhưng cậu ta nhanh chóng nở nụ cười xảo quyệt:
_ Điều này...e rằng tôi không hứa trước được...
_Nhưng cậu vừa nói "không có điều gì Jeon Jungkook không làm được" cơ mà!
_ Thế nhỡ chẳng may có điều gì nguy hiểm đến tính mạng xảy ra, và cách cứu chữa duy nhất là phải "chạm" vào em thì sao?
_ Thì cậu cứ để mặc tôi chết.
Tôi thà chết chứ không chịu để cậu sờ mó.

"Và điều kiện cuối cùng"_ Jin nói tiếp."Cậu sẽ phải thành thật với tôi về mọi thứ."

Lại một khoảng im lặng đến chết chóc kéo dài. Jin không hiểu mình đã nói sai điều gì. Anh chỉ là đang bước đầu thăm dò cậu ta nên đã cố ăn nói thật cẩn trọng. Jungkook lúc này không nhìn Jin nữa, đôi mắt cậu ta đang tập trung vào thứ gì đó mà anh ko thể nhìn thấy. Khuôn mặt cậu tối sầm lại.
"Tại sao?"_ Giọng điệu Jungkook lúc này ko còn cợt nhả như lúc trước.
_ Bởi vì...tôi muốn giúp cậu.
Jin nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên kể từ khi anh quen biết Jungkook, một nụ cười nhạt nhưng ko hề giả tạo xuất hiện trên môi anh.
_ Đây là bản hợp đồng, cậu kí rồi đưa lại cho tôi.
Nhấp một ngụm rượu lớn, Jungkook cầm lấy tờ giấy rồi xem xét, không thể nhịn cười trước những điều khoản trẻ con từ Jin.
_ Em chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Tôi thích điều đó.
Câm miệng rồi kí ngay đi.
_ Nhưng tôi không thấy điều khoản về phí điều trị trong này.
_ Không cần đâu. Tôi làm điều này là vì
Taehyung.
Jungkook gật đầu, cầm lấy chiếc bút từ tay Jin để kí....
_ Tôi sẽ thay đổi một chút.
Nghe xong câu nói ấy, Jin ngây ngốc nhìn cậu ta dần biến mất sau chiếc cầu thang vòng tròn to lớn. Cầm tờ hợp đồng lên, anh thấy rõ ràng Jungkook đã kí, nhưng điều kiện thứ 3 đã được thêm một đường thẳng trơn tru và biến thành:

"JEON JUNGKOOK"
Jin hét toáng lên, vò đầu bứt tóc vì quá phẫn nộ.
Được rồi, anh sẽ quyết chơi đến cùng với thằng nhóc này. Rồi sẽ có một ngày, anh tự tay tặng cho cái bản mặt biến thái cùng kiêu ngạo ấy vài cái bạt tai.

Jungkook đóng cửa phòng, nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng Jin gào thét dưới tầng. Cậu bật cười. Việc chọc tức vị bác sĩ xinh đẹp từ bao giờ đã trở thành một thú vui của cậu. Phản ứng cùng sự đáp trả của Jin luôn vô cùng hài hước.
Đứng trước gương, Jungkook cởi bỏ áo choàng tắm, nhận lấy chiếc áo sơ mi trắng từ tay người trợ lý rồi khoác lên mình, cẩn thận xắn từng bên tay áo.....Từng câu chữ lặp đi lặp lại trong
đầu cậu như một đoạn ghi âm vỡ vụn:
"...bởi vì...tôi muốn giúp cậu..."
Jungkook thực sự không ngờ rằng, câu nói đơn giản ấy lại có khả năng khiến trái tim cậu run rẩy không ngừng . Có không ít người từng ngỏ ý muốn giúp cậu, nhưng cậu chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc này, cũng chưa bao giờ có cảm giác biết ơn hay bất cứ thứ gì đối với những con người ấy, bởi cậu biết rằng, dù sớm hay muộn, họ cũng sẽ phản bội cậu. Nhưng Jin thì khác, câu nói kia của anh, khiến trái tim cậu rung động, có lẽ là do sự chân thành trong tông giọng nhẹ nhàng mà quả quyết, hay cái cách mà anh đã cười sau câu nói ấy. Một nụ cười ấm áp. Thật đáng tiếc, nụ cười chỉ kéo dài vài giây thôi, nhưng Jungkook vẫn nhìn thấy nó...vẫn thấy nó đẹp và dịu dàng biết nhường nào.
Thế nhưng, một cảm giác cay đắng bỗng xâm lấn sự rung động đang hiện hữu trong tim, bởi Jungkook hiểu rằng, Jin chấp nhận điều trị cho cậu là vì lo cho sự an nguy của Taehyung và cậu sẽ không bao giờ là người khiến Jin nở nụ cười đẹp đẽ như thế.
Nhưng không sao đâu, Jungkook. Mày ở đây là để phá hủy...
Phải không?
_ Đưa cho vị bác sĩ kia tất cả những ghi chép về tôi, tất cả hồ sơ gốc.
Jungkook yêu cầu người trợ lý.
_ Nhưng thưa cậu chủ, việc đưa thông tin cá nhân cho người ngoài như vậy sẽ.....
_ Làm ngay đi.
Jin, em muốn biết sự thật đúng không?
Để xem, em có chịu đựng nổi không.

Jin nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, anh đoán đó là Jungkook nhưng không phải. Đứng trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn, đầu hói trong bộ suit chỉnh tề, mắt đeo kính đen dù ánh sáng trong phòng đang rất yếu. Trông ông ta như vừa bước ra từ bộ phim về điệp viên 007. Một vẻ ngoài vô tâm và tàn nhẫn của một tài xế nô lệ, loại tay sai điển hình cho Jungkook.
_ Xin chào, chắc hẳn anh là bác sĩ Kim? Tôi là trợ lý riêng của cậu Jungkook.

Giọng ông ta rất trầm, nghe như đang gầm gừ.
_ Vâng, đúng vậy
Đặt sấp tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn, nhưng người trợ lý không ngồi xuống. Ông ta đứng trước mặt Jin, nhìn xuống, khiến anh cảm thấy khó chịu.
_ Đây là tất cả những ghi chép về tình trạng sức khỏe của cậu chủ trong suốt những năm qua.
Cậu chủ ?!!! Gì vậy trời ?!!! Làm như thời đại Joseon không bằng ?

"Cảm ơn"_ Jin nói rồi xem xét qua số tài liệu. "Nhưng Jungkook đâu rồi?"
_ Cậu chủ phải tới dự một cuộc họp vào sáng nay. Tôi e rằng cậu sẽ về muộn.

Nói xong, người đàn ông cúi đầu chào rồi xoay người bước đi, không quên bỏ lại một câu:
_ Chúc may mắn.

Đây là một số lượng tài liệu khổng lồ.
Jin cố tìm kiếm một người giúp việc, một người quản gia, hay người đàn ông hói đầu kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Có vẻ như Jungkook sống ở đây một mình. Jin đành lệ khệ ôm chồng tài liệu cao như núi tới phòng của bác Jones ( và bây giờ thuộc về Jungkook) rồi vứt chúng xuống sàn. Anh chưa được phân công phòng làm việc trong căn nhà này, nên đành tự thân lo liệu vậy.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Jin là một bức chân dung khổng lồ của Jungkook được treo phía cuối chiếc giường California king-size. Một bức ảnh đen trắng và chỉ chụp duy nhất khuôn mặt của cậu ta. Không biểu cảm, không cử chỉ và không cảm xúc. Một trạng thái trống rỗng. Nhưng trong đôi mắt cậu ta có thứ gì đó như đang thôi miên người nhìn. Dường như toàn bộ căn phòng này đang được quan sát bởi đôi mắt ấy.


Ngoài việc thêm bức chân dung kia, căn phòng hầu như không thay đổi. Nhưng điều khiến Jin ngạc nhiên ngoài việc thằng ranh trong ảnh đẹp trai một cách đầy ma mị là hoàn toàn không có một bức ảnh nào khác của cậu ta, của gia đình,
bạn bè, phong cảnh hay thú cưng...Chỉ duy nhất một bức chân dung u ám.
Jin cười thầm. "Một hành vi tâm thần học điển hình"
Sự tôn vinh và đề cao bản thân quá đà.
Jin lần lượt xem các hồ sơ bệnh án theo thứ thự tuổi tăng dần với quyển sổ cùng cây bút trên tay sắn sàng ghi chép lại thông tin quan trọng.
Hồ sơ đầu tiên bao gồm giấy khai sinh và một số thông tin cá nhân. Jin không hiểu sao Jungkook lại cung cấp cho anh những thông tin không cần thiết này, nhưng chúng cho anh biết rằng Jungkook là một công dân mang hai quốc tịch: Mỹ và Hàn Quốc. Thêm nữa, cậu ta được sinh ra ở Hàn, từng sống ở đây 5 năm, sau đó một mình nhập cư sang Mỹ. Có một số trang báo cáo của cảnh sát được mã hóa nên Jin không hiểu được. Có lẽ Taehyung sẽ giải mã được chúng vì cậu có mối liên hệ với một số dịch vụ tình báo.
Jin ném tập hồ sơ sang một bên rồi xem tiếp tập thứ 2. Anh phát hiện ra rằng Jungkook đã từng được điều trị tại một "Khoa dành cho trẻ em đặc biệt" khi cậu ta còn ở Mỹ. Vậy có nghĩa là, tính đến nay, Jungkook đã tiếp xúc với các phương pháp trị liệu được hơn 10 năm !
Lý do cậu ta bắt đầu tiếp nhận điều trị ko được ghi rõ ràng. Nhưng Jin tự hỏi rằng, điều gì đã khiến cha mẹ Jungkook buộc phải gửi chính con mình vào một khoa chăm sóc đặc biệt trong một trại tâm thần ở độ tuổi trẻ như vậy?
Hơn nữa, cậu ta còn được hai nhà tâm lý học điều trị cùng một lúc. Tại sao một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lại cần loại chăm sóc đặc biệt đó. Cậu ta đã có hành vi bạo lực đến nhường nào?
Đặc biệt, Jin không thể tìm thấy một ghi chép nào về chuyện gì đã xảy ra trước đó và đẩy Jungkook vào một nhà thương điên!
Nhà tâm lý học chịu trách nhiệm điều trị cho Jungkook thời điểm đó dã có những chẩn đoán như sau:

*Jungkook là một trường hợp trẻ vị thành niên bị mắc chứng rối loạn nhân cách và có hành vi chống đối xã hội.
(Jin bật cười. Đây chính là những giai đoạn ban đầu của bệnh tâm thần)

*Là đứa con út được sinh ra trong một gia đình sống biệt lập, Jungkook thiếu các kĩ năng xã hội và không có bạn bè.

*Cậu bé thường tự nhốt mình trong phòng và dành hàng giờ đồng hồ suy nghĩ về nhiều vấn đề (Cậu bé chưa bao giờ thổ lộ với chúng tôi về chúng). Jungkook nói rất ít và chỉ nói khi cần thiết, một điều hiếm thấy ở một đứa trẻ độ tuổi này. Tôi tin rằng việc cho cậu bé tiếp xúc với những đứa trẻ khác sẽ giúp cải thiện phần nào những kĩ năng xã hội thiếu xót.

Nhà tâm lý học cũng ghi lại rằng Jungkook đã có thể giải một khối rubic trong chưa đầy 5 phút và giải quyết các bài toán cấp bậc trung học dù cậu ta chỉ mới năm tuổi. Họ đã tìm mọi biện pháp giúp Jungkook giao tiếp một cách bình thường, nhưng đều vô ích. Họ đành dùng đến phương pháp trị liệu bằng màu sắc. Jungkook được yêu cầu vẽ lại những cảm xúc và suy nghĩ trong đầu mình.
Có một tờ giấy được gập lại và đính kèm tập hồ sơ. Jin mở nó ra. Toàn bộ tờ giấy được tô màu đen, chỉ chừa lại 3 khoảng trắng có hình ngôi sao. Ba ngôi sao này được căn chỉnh vị trí một cách hoàn hảo với ngôi sao ở giữa to hơn hai ngôi sao còn lại. Nhà tâm lý học đã hỏi cậu ta về
tên gọi của bức tranh và cậu ta gọi nó là "Starry night" (Đêm đầy sao).
Jin chun mũi lại đầy khó hiểu. Một cái tên quá đỗi vui tươi đối với một bức tranh vô cùng u ám và tăm tối.
Tại sao cậu ta gọi nó là một "Đêm đầy sao", trong khi trên bầu trời đêm đen tối chỉ có duy nhất 3 ngôi sao.

Tại sao? Tại sao?
Có thể là do rào cản ngôn ngữ, nên Jungkook đã không truyền tải được chính xác tên gọi thực sự của bức tranh? Không đúng. Đây là một đứa trẻ có khả năng giải một khối rubic trong chưa đầy 5 phút. Chắc chắn phải có một sự giải thích cho điều này.
Vậy là phương pháp trị liệu sử dụng màu sắc này không hiệu quả như nhà tâm lý học mong đợi. Họ đành thử một phương pháp khác. Họ đã đưa Jungkook ra sân chơi với một vài đứa trẻ khác rồi để cậu tự do chơi đùa.
Jin lật sang trang tiếp theo và thấy một báo cáo khiếu nại được đính kèm. Trong đó nói rằng sau khi được giới thiệu với những đứa trẻ khác, Jungkook có giao tiếp với chúng nhưng cuối cùng, buổi trị liệu đã biến thành một thảm họa. Jungkook năm tuổi khi đó trở nên bạo lực và hung dữ đến nỗi cậu ta đã cắn đứt tai của một
đứa trẻ khác.
Gia đình của đứa trẻ đó đã được gia đình Jeon hỗ trợ tài chính kịp thời trước khi sự việc bị phanh phui, nhưng đứa bé tội nghiệp bị mất một bên tai vĩnh viễn. Jungkook được nhận vào điều trị một lần nữa nhưng hầu hết thời gian trong bệnh viện cậu đều bị nhốt tại phòng riêng. Sau này, ông bà Jeon quyết định giáo dục con mình tại gia và không cố gắng tìm cách giúp Jungkook hòa nhập với xã hội nữa nhằm tránh trường hợp cậu ta gây ra tai họa.

Jin thực sự không hiểu tại sao vị bác sĩ kia lại khuyến khích Jungkook tham gia giao tiếp xã hội một cách đột ngột như vậy. Việc đưa một con người có hành vi chống đối xã hội vào một hoàn cảnh mà họ bị ép buộc phải giao tiếp với những con người bình thường khác là một ý kiến vô cùng tồi tệ. Bởi nó khiến bệnh nhân cảm thấy áp lực và khó chịu, hoặc tệ hơn, Jungkook đã có thể bị rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Jin cảm thấy cay đắng thay cho Jungkook. Cậu ta đã phải chịu cảnh cô đơn nơi đất khách quê người, một mình chống chọi với mọi thứ khi ở bệnh viện tâm thần, trong khi cả gia đình cậu ta ở lại Hàn Quốc. Tuổi thơ của một đứa trẻ nên được vui chơi cùng bạn bè và đón nhận tình thương từ gia đình, thì Jungkook đã dành trọn khoảng thời gian ấy trong một cái lồng, mỗi giờ mỗi phút đều bị người ta theo dõi đến từng hành vi cử chỉ.
Hiện tại, Jin không muốn dành bất cứ sự thương xót nào cho Jungkook, nhưng anh không thể không dành chút lòng đồng cảm cho cậu bé Jungkook 5 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro