and Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đe dọa, quát tháo là vậy, nhưng Jin vẫn xắn tay lên giúp Jungkook dọn dẹp đống hỗn độn, bởi cậu ta hoàn toàn không có một chút nào thứ gọi là kĩ năng dọn dẹp.
Anh không hiểu tại sao rất nhiều người gọi Jungkook là thiên tài, trong khi cậu ta thậm chí phải đấu tranh mất một lúc khá lâu mới cầm được cây chổi quét sàn sao cho ngay ngắn và không quờ quạng làm đổ vỡ đồ đạc xung quanh. Taehyung cũng phụ giúp một tay, nhưng một lúc sau cậu phải ra ngoài có chút việc, bỏ lại Jin một mình với Jungkook dọn dẹp nốt phần còn lại.
Sau khi mọi thứ đã tương đối sạch sẽ, hai con người này dĩ nhiên không quên quay sang vừa trêu tức, tròng ghẹo nhau, vừa kìm mình lại để không xông vào mà cấu xé lẫn nhau. Việc dọn dẹp đã ngốn mất của họ hơn 2 tiếng đồng hồ vì Jin nhất quyết không chịu gọi dịch vụ vệ sinh. Anh muốn nhân dịp này dạy cho Jungkook một bài học.
_ Ahhhhh....Mệt chết đi được! Tôi đã bảo em gọi dịch vụ vệ sinh ngay từ đầu mà không chịu nghe!
Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế tắm nắng chuyên dụng, ngắm nhìn một lần nữa thành quả lao động của ba người. Khu vườn và ngôi nhà không còn tro tàn, khói bụi và đổ vỡ nữa. Bằng cách nào đó, Jin đã làm cho những bậc thang nơi hiên nhà trông bớt thảm hại hơn trước rất nhiều. Mọi thứ đều trở nên sáng sủa, tươm tất hơn.
_ Haizz...Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Ai bảo cậu giữa ban ngày ban mặt lại lôi súng ra tập bắn!
Jin dùng tay đẩy người Jungkook, ý bảo ngồi dịch sang bên kia một chút cho anh ngồi với, chứ cái lưng anh nó cũng đau ê ẩm từ nãy rồi. Jungkook nghe theo, chừa cho anh một khoảng trống trên chiếc ghế dài. Jin ngồi thụp xuống, dùng khăn tay lau đi từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh bắt quả tang Jungkook đang chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.
_ Đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đậm chất biến thái ấy.
_ Đậm chất biến thái ư?
_ Đúng thế. Nó không khác gì kiểu "Ê, hôm nay là thứ Hai nên bố mày tự nhiên nổi hứng muốn giết người đấy!" (***)

Nghe xong câu nói ấy, cậu ta càng được đà nhìn Jin lâu hơn. Không chịu kém cạnh, anh cũng bướng bỉnh nhìn lại. Một trận đấu mắt bất đắc dĩ xảy ra. Nhưng chưa đầy 3 phút sau, cả hai ôm bụng lăn ra cười sằng sặc. Nếu trước đó có ai chứng kiến trận đấu nực cười kia, thì sẽ nghĩ rằng giữa họ đang diễn ra một cuộc cãi vã căng thẳng và nảy lửa. Nhưng thực chất không phải vậy, anh và Jungkook đang có một khoảng thời gian vô tư lự hiếm có.
_ Thật ra thì, việc có ai đó ở bên và trách mắng mỗi khi bản thân gây ra chuyện rắc rối cũng tốt đấy chứ. Những người xung quanh tôi, họ chưa bao giờ dám trách mắng tôi cả, vì họ sợ bị đuổi việc hoặc bị giết. Họ cứ vậy để mặc tôi đập phá hay làm gì tùy thích, ngay cả những việc điên rồ hay nguy hiểm như thế này. Họ chẳng thèm quan tâm xem tôi có bị thương hay sống chết ra sao.
Jin bỗng thấy thương tiếc thay cho Jungkook_ một gã trai sống cả đời trong sự cô đơn, lạnh nhạt từ gia đình ruột thịt. Anh muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng anh biết cậu ta ghét điều ấy_ sự thương hại hay những lời thương xót, an ủi từ kẻ khác. Nên thay vào đó, anh chỉ bật cười.
_ Vậy là cậu thích nghe tôi cằn nhằn à. Đa số mọi người đều ghét việc tôi cằn nhằn.
_ Không hẳn vậy. Nhưng điều đó cho thấy em là người duy nhất không sợ tôi.
Hai ánh mắt bỗng vô tình va vào nhau, khiến họ nhìn vào mắt đối phương thật lâu, cho đến khi Jin quay mặt đi hướng khác:
_ Tại sao?
Tại sao đột nhiên cậu dùng súng phá hủy mọi thứ? Tại sao cậu để mặc cho ngôi nhà bén lửa? Tại sao cậu thích thú sự tàn phá đến vậy?
_ Tôi nói với em rồi. Tôi là đại sứ cho hãng bazooka này, nên tôi phải tự mình thử nghiệm các sản phẩm mới.
Jungkook vừa nói vừa nhìn đống bazooka chất thành đống đằng xa. Jin gọi chúng là đống rác.
_ Đó không phải là lý do duy nhất, đúng ko?
Jin thì thầm, giọng rất nhỏ, nhưng Jungkook vẫn nghe thấy. Một làn gió thu nhè nhẹ bỗng từ đâu bay tới, làm dịu đi những trăn trở, khúc mắc đang nhen nhóm trong lòng mỗi người. Tiếng xào xạc của tán cây cổ thụ hòa cùng tiếng chim hót như chưa từng có vụ xả súng nào xảy ra. Dòng đời cứ trôi...
_ Sống một mình trong căn biệt thự này, không phải rất cô đơn sao?
Jin hỏi cậu, rồi cả hai cùng ngước nhìn công trình to lớn, cổ kính trước mặt.
_ Bắn và phá hủy mọi thứ là cách duy nhất để cuộc sống của cậu bớt nhàm chán hơn, phải vậy không? Nó khiến cậu cảm thấy mình không là người duy nhất sống trong cái hộp to lớn, lạnh lẽo ấy. Sự phá hủy giúp cậu tạm thời nhấn chìm đi cảm giác cô đơn và buồn chán trong lòng.
Đây chính là điều Jungkook ghét nhất.
Cậu ghét việc anh có thể nhìn thấu con người và tâm hồn mình.
Như thể cậu chỉ là một cuốn sách, còn anh thì đang ngày lại ngày lật giở, khám phá và giải nghĩa từng câu chữ trong từng trang sách. Như thể, anh đã biết rõ mọi thứ về cậu. Jungkook vốn là một con người cứng rắn, lạnh lùng và khó đoán, hiếm khi nào thể hiện cảm xúc trước đối phương. Cậu để mặc những người xung quanh rối bời mà đoán già đoán non về con người cậu. Nhưng Jin thì không. Sự lãnh đạm của cậu không có hiệu lực với anh.
Jungkook ghét việc người khác nhìn thấy mình bị tổn thương. Nhưng lần này khó cho cậu rồi. Bởi cậu không thể ngăn việc trái tim mình cứ ngày một hướng về anh.
Jungkook ngả người về phía Jin, soi xét thật kĩ từng đường nét đáng yêu trên khuôn mặt anh. Thì ra, việc hai người kết nối với nhau mà không cần ngôn từ cũng dễ chịu đấy chứ. Cậu thật sự trân trọng việc anh luôn thành thật với mình. Linh cảm thấy ánh nhìn từ đằng sau, Jin bất ngờ xoay mặt về phía Jungkook, khiến mũi hai người chỉ cách nhau vài milimet, và chỉ cần cậu tiến lại gần anh một chút nữa thôi, thì môi hai người sẽ...
Cặp môi kia chắc sẽ mềm mọng lắm khi chạm vào môi Jungkook, nên không đời nào cậu có thể kiềm chế bản thân khỏi việc ngấu nghiến chúng. Anh có mùi thật tuyệt , là hương vanila thanh ngọt, nhẹ nhàng. Sự câu dẫn như vậy còn chưa đủ hay sao, mà anh còn nhắm nghiền hai mắt lại, đôi bờ mi khẽ rung động thay cho lời mời gọi...Đã vậy, Jungkook không khách khí nữa, cậu tiến lại thật gần hơn nữa cho đến khi...








Điện thoại của Jin đổ chuông.

Cả hai người giật bắn mình, vội lui người về phía sau. Jungkook ngả lưng ra ghế, biểu cảm khó đoán. Khuôn mặt Jin đỏ bừng, hai tay anh run run.



Họ xém chút nữa thì hôn nhau.

Đứng phắt dậy, Jin lôi ra chiếc điện thoại từ túi quần. ID từ cuộc gọi khiến anh tròn xoe mắt kinh ngạc.

Là Jimin.

Cảm ơn em ngàn vạn lần vì đã cứu anh khỏi nụ hôn ngu ngốc kia!


Chú thích:
(***): câu nói của Jin lấy cảm hứng từ sự kiện có thật. Đó là vào thứ Hai ngày 29-1-1979, Brenda Spencer, một nữ sinh trung học đã xả súng giết hại hàng loạt người bao gồm học sinh, giáo viên và cảnh sát. Khi được hỏi về động cơ gây án, cô ta trả lời: "Vì mị không thích thứ Hai. Mị làm vậy để ngày hôm nay đỡ boring".
Ở đây, Jin muốn so sánh hành động xả súng của JK với hành động ngông cuồng, tùy hứng và có phần biến thái của nữ tội phạm trên. =))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro