and Taehyung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chimchim!!!
_ Chào Jin hyung! Nhớ em không? Không à? Phải rồi, còn đang bận ôm chồng nhân dịp ngày Chủ nhật cơ mà, haha!

Xí...Nào đã được ôm hôn miếng nào đâu! Anh mày đang xấu hổ đến mức suýt độn thổ đây này.
_ Thôi mày ạ, chuyển chủ đề đi, đang mệt muốn chết đây.
Jin đưa mắt lườm Jungkook một cái sắc lẻm, rồi nói tiếp:
_ Còn nhớ cái gã hàng xóm dở hơi cám hấp anh kể cho mày không? Hôm nay hắn ta lại nghĩ ra concept mới đấy Jimin ạ. "Fire ớ...ớ...ớ....ơ.. ớ... ơ". Vườn nhà hắn sáng nhất khu phố luôn, ghê chưa? Mà em biết hắn dùng cái gì để đốt không?! Là súng mày ơi! Là súng ý, chứ không phải "súng" đâu!
_ Gì cơ? Súng á? Anh có nhầm không đấy? Ý hyung là "súng" hay là súng? Hihi...hay anh bị nghiện "súng" quá nên đâm ra hoang tưởng rồi?
_ Đm chú, là súng dùng trong chiến đấu, súng nhả ra đạn bằng sắt pằng pằng pằng dùng để giết người ý, thằng quỷ ạ! Một khẩu bazooka hẳn hoi.
_ Ôi vãi! Công nhận hàng xóm nhà anh điên mẹ rồi, cơ mà cũng vui tính vl.
_ Ừ hừ hừ, hài lắm mày ạ. Có khi anh mày nên viết thành kịch bản rồi gửi cho hãng phim mất.
_ Chuẩn đấy huyng ơi. Đây gọi là thể loại phim Hài hước-Tình cảm hàng xóm láng giềng thắm thiết bùng cháy lấp lánh ánh cầu vồng xen lẫn yếu tố kinh dị tâm lý kì ảo đấy. Haha..
_ Thôi thôi tôi xin ông. Sao rồi? Cuộc sống ở Busan vẫn ổn chứ?
_ Thì vẫn bình thường như cân đường hộp sữa ngoại trừ việc em có người yêu rồi, ahihi.
_ Ohhhhhh, thật ư? Cậu ấy thế nào? Cute hơm? Đẹp trai hơm? Có định tiến tới một rì lây sừn síp rất heo thi và be lừn hơm?
_ Ưm...em cũng không biết nữa. Bọn em là đồng nghiệp của nhau. Cũng chỉ mới chính thức hẹn hò được mấy ngày thôi.
_ Hehe, anh chàng nào mà kém may mắn thế?
_ Min Yoongi. Anh ấy là một underground rapper. Bề ngoài anh ấy có vẻ hơi lạnh lùng và khá ít nói, nhưng rất chăm chỉ và có tài.
_ Eo ơi, nghe cái giọng kìa. Anh đoán là chú mày mê người ta như điếu đổ rồi đúng hơm? Kể cho anh nghe về buổi hẹn hò đầu tiên đi!
_ Ờ thì, anh ấy đưa em tới studio của anh ấy, cho em nghe một vài mixtape. Xong rồi thì...thì anh biết rồi đấy..
_ Biết cái quần què gì cơ?! Đang hay mà, kể tiếp đi. Mất hứng!
_ Thì đấy...ấy ấy đấy...
_ ÔI ĐM VÃI CẢ EM TÔI !!! THẾ MÀY CÓ DÙNG BIỆN PHÁP AN TOÀN KHÔNG ĐẤY?
_ Gì mà căng thế hyung? Em có chửa được đâu mà lo.
_ Nhưng mà nguy cơ mắc và lây lan các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục là...
_ Bình tĩnh, bình tĩnh nào ông anh bác sĩ già của tôi. Bọn em có dùng bcs, được chưa ?
_ Haiz...Giới trẻ bây giờ táo bạo thật đấy, mới buổi hẹn hò đầu tiên mà đã...Anh mày với Taehyung dạo mới yêu cũng chỉ dám sờ tay nhau thôi đấy.
_ À vâng vâng, chỉ nắm tay nắm chân thôi chứ không đè nhau ra trên tàu lượn siêu tốc mà cháo lưỡi đâu nhỉ...
_ Jimin thân mến, là ai đã cho em biết việc này vậy?
_ Thì còn ai vào đây nữa ngoài đức lang quân kính mến của anh!
Hứ, đồ Taetae phản bội...đã hứa với người ta là giữ bí mật rồi mà...
_ Ừ thì...ÍT RA ANH MÀY ĐÂY VẪN KHÔNG THÈM ĂN KEM TRƯỚC CỔNG NHÁ! LÊU LÊU...
_ VẶN NHỎ VOLUME LẠI ĐI ÔNG ANH ƠI, TÔI KHÔNG CÓ BỊ ĐIẾC NHƯ ANH ĐÂU! ĐÚNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI RỒI CÓ KHÁC!!!
_ NÀY! MÀY CÒN ĐANG GÀO TO GẤP ĐÔI ANH MÀY ĐẤY NHÁ!
Sau đó, hai người một trẻ, một trẻ hơn im lặng vì mệt quá không cãi nổi nữa. Nhưng cũng chỉ được vài giây rồi cả hai cùng phá lên cười sằng sặc như địa chủ được mùa bắp cải.
Có trời mới biết, Jin nhớ nhung những khoảnh khắc như thế này đến chừng nào.
Jimin, Taehyung và Jin cùng học chung dưới một mái trường cấp 3. Họ coi nhau như bạn bè chí cốt cho dù khoảng cách tuổi tác chênh lệch, (Jin hơn Tae và Jimin 2 tuổi). Hiếm có khi nào những bạn học đồng trang lứa thấy bộ ba này tách rời nhau. Nhưng không may sau này khi tốt nghiệp phổ thông, Jimin vì lý do công việc nên phải chuyển đến Busan sinh sống. Cậu hiếm khi có thời gian lui tới Seoul, nhưng cả ba vẫn luôn luôn giữ liên lạc. Mỗi tuần, Jin ít nhất phải gọi cho cậu 2 lần.
_ Anh nhớ em lắm, Jimin à. Ước gì giờ này em ở đây với anh.
_ Để làm kì đà cản mũi đôi chim cu à. Mơn nha. Khỏi cần.
_ Cái đồ...Đã thế anh không nhớ mày nữa.
_ Haha...Em đùa chút thôi mà, hyung. Em cũng nhớ anh lắm. Em luôn cầu chúc cho anh được bình an, thật đấy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, phải không?
_ Đương nhiên là ổn rồi. Đừng lo lắng nhiều quá Chimchim à. Anh có Taehyung bên cạnh rồi mà. Cậu ấy sẽ bảo vệ anh.

Cậu ta chính là lý do khiến em lo lắng cho anh đấy, Jin hyung. Jimin thầm nghĩ.

_ Hưm...Anh không cần phải nhớ em thêm tí nào nữa đâu, Jinie à. Em đang ở Seoul rồi đây nè!
_ GÌ CƠ ?! Em đang ở Seoul ư? Làm thế nào mà...
_ Em muốn làm cho hyung bất ngờ đấy! Em đang có một chuyến công tác ở đây, công việc xong xuôi cả rồi nên em muốn ghé thăm Jinie của em. Em đang lái xe...sắp đến nhà anh rồi, chỉ vài giây nữa thôi. Hihi, thấy em có lãng mạn hơm?
_ Đợi chút đã...Sao em...

Bíp bíp bíp.....

Jin chưa kịp nói hết câu thì thằng nhỏ đã cúp máy mất tiêu.



Đúng như những gì Jimin nói, chưa đầy 2 phút sau, tiếng còi xe đã inh ỏi vang lên rộn ràng cả khu phố. Đỗ xịch chiếc ô tô trước cửa nhà Jin, cậu bước xuống xe, cười tít mắt rồi vẫy vẫy những ngón tay xinh xinh bất biến cùng năm tháng chào anh. Jin vẫy tay chào lại, nhưng anh hơi ngượng ngùng vì mình đang đứng ngay trong sân vườn nhà Jungkook. Trời ơi, lại phải giải thích...
_ Jimin à, anh ở bên này này!
Trước khi anh kịp bước tới chỗ cậu, Jimin đã chạy nhào tới, ôm chầm lấy anh.
_ Hyung à, gặp được anh em vui quá!
_ Anh cũng vậy, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy em...
Đứng ngay cạnh đó, Jungkook mang trên mặt một biểu cảm lạnh ngắt như cơm nguội, nhìn hai con người đang tay bắt mặt mừng ngay trong địa phận nhà mình, nhưng lại coi cậu như người vô hình. Duyên dáng không để đâu cho hết!
_ Jimin à, làm thế nào mà em...
Trước khi Jin kịp nói hết câu, Jungkook nghiêng đầu ngó qua vai Jin, nháy mắt với Jimin một cái khiến hai má mochi đỏ bừng, cậu ngại ngùng vẫy tay chào Jungkook.
_ Chào cậu, tôi là Jungkook, hàng xóm của Jin.
Nói xong, cậu ta tiếp tục quay sang nháy mắt với Jin. Anh không thèm nói gì, chỉ hừ nhẹ một cái.
Chưa chịu để màn chào hỏi bất đắc dĩ kết thúc, Jungkook còn hết sức thân thiện đưa tay về phía vị khách mới. Jimin bắt tay với cậu ta, miệng nói lí nhí:
_ Tôi...tôi... là Ji..Jimin, Pa...Park Jimin.
_ Quả là một cái tên đáng yêu.
Ôi chao ôi, cái giọng đặc sệt mùi tà lưa đưa đẩy khiến Jin sởn gai ốc. Nhưng lần này thì quên đi cậu Jeon, vì Kim Seokjin đây bằng mọi giá sẽ bảo vệ người bạn nhỏ này khỏi nguy cơ bị liệt tên vào "bộ sưu tập những người bị cắm sừng bởi JK". Haizz...Đúng như Jin từng hỏi: "Có sinh vật sống nào mà Jeon Jungkook không tán tỉnh không nhỉ?"
_ Đi ngay ra chỗ khác cho khuất mắt tôi. Cậu không thấy tôi đang bận tiếp bạn thân nhất của tôi à?
_ Wow, em mà cũng có bạn thân ư?
_ Đúng vậy. Đâu như ai kia.
Nói rồi, Jin phẩy phẩy tay đuổi Jungkook đi chỗ khác. Anh dồn hết sự chú ý về phía Jimin_ người mà có vẻ như hồn phách vẫn còn lơ lửng tận nóc nhà đằng xa sau màn chào hỏi với gã trai hư kia.
_ Mình đi đâu trò chuyện đi. Còn nhớ quán cà phê mà em muốn đến lần trước không?
_ Bạn thân lâu ngày mới gặp, mà em lại định dẫn người ta đi uống mỗi cà phê thôi ư ? Đúng là tư tưởng của hội người già. Chán chết.
_ Vậy thì cậu có gợi ý nào hay ho hơn không, thưa cậu Biết Tuốt?
Thay cho câu trả lời, gã trai trời đánh chỉ chưng ra một nụ cười hết sức lưu manh, xảo quyệt.

Và Jin linh cảm có điều chẳng lành...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro