can (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua, Taehyung thấy mình càng lúc càng yêu anh nhiều hơn.
Cậu yêu cái cách anh mỉm cười thật hiền  với cậu, chỉ cậu mà thôi. Cậu thấy mình ngày càng thích ngắm nhìn không biết chán từng đường nét thanh tú, mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng. Taehyung nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cậu gặp Jin, khi ấy cậu đã ghét bỏ và muốn xa lánh, kì thị anh biết nhường nào, bởi anh có tất cả những gì mà cậu không thể có. Tình thương, gia sản, cha mẹ giàu có và một ngôi nhà ấm cúng.
Nhưng không lâu sau, Taehyung nhận thức được rằng, khi cởi bỏ hết những lớp vỏ bọc hào nhoáng và xa xỉ ấy, Jin vẫn là một chàng trai hoàn hảo. Và còn một điều nữa. Đó là gia đình anh hóa ra không hề hoàn hảo như cậu vẫn tưởng.
Vậy là, vấn đề nằm ở hai chữ “hoàn hảo”.
Cha của Jin là một người đàn ông theo trường phái hoàn hảo. Điều này đã có tác động vô cùng lớn đến sự nghiệp và những góc nhìn về chuyên môn của ông. Ông Kim là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và gạo cội, và vấn đề của ông nằm ở chỗ ông luôn luôn mong muốn, kì vọng rằng Jin sẽ trở nên hoàn hảo giống như mình. Và trớ trêu thay, Jin chưa từng thích chơi piano. Anh đã thổ lộ điều này với cậu nhiều lần. Thế nhưng, ông Kim đã đặt ra một quy luật bất di bất dịch cho cả hai đứa trẻ: Hằng ngày, chúng sẽ phải tập luyện piano từ bốn giờ chiều mỗi ngày cho đến lúc trời tối mịt, cho đến lúc đạt đến trình độ hoàn hảo thì thôi.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày, bài học dương cầm cùng ông Kim bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Trong khi tâm trạng Taehyung đầy háo hức, mong chờ, thì cậu biết rằng Jin đã chán nản và mệt mỏi lắm rồi. Từ trước tới nay, piano luôn là một niềm đam mê đối với cậu. Còn người lớn hơn, anh chưa từng có hứng thú với những phím đàn đen trắng, hay với người cha kiêm người thầy cố chấp kia.
_ Này Taehyung.
Jin và cậu ngồi đối diện với nhau, mỗi đứa đều được sử dụng một cây dương cầm ba chân cỡ đại. Hôm nay ông Kim đến muộn vì có công chuyện, nên hai đứa trẻ mới có thời gian chuyện trò.
_ Gì cơ?
Vừa đáp lời Jin, cậu vừa lật qua lật lại quyển sách để chuẩn bị cho bài học sắp tới.
_ Anh ghét chơi piano.
_ Đừng nói như vậy. Cha anh muốn anh phải chơi đàn thật giỏi.
_ Nhưng anh đâu có giỏi.
_ Cố gắng lên.
_ Không thể.
Một khoảng im lặng kéo dài. Taehyung ghét sự im lặng này, nó khiến cậu cảm thấy khó xử.
_ Anh biết cha muốn em thay thế vị trí của anh.
_ Ý anh là sao?
Taehyung chột dạ, suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
_ Anh cũng biết cha sẽ trả tiền cho em, để em trở thành người bảo hộ cho anh. Taehyung à, anh đâu có ngu ngốc, anh biết mà.
_ Có phải anh đã nghe thấy những gì ngài Kim cùng em nói hôm đó?
_ Thì ra đó là sự thật. Anh cũng chỉ suy đoán thôi, không ngờ lại đoán trúng phóc như vậy.
Jin bật cười. Một nụ cười khô khan đến bất thường.
Sốc và hứng thú. Đó là những cảm xúc của Taehyung ngay lúc này. Jin là một con người dịu dàng và điềm đạm. Anh chưa bao giờ để lại cho cậu ấn tượng về một con người sắc sảo và có mắt quan sát. Nhưng hôm nay Taehyung đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy.
_ Anh biết, trong mắt cha, anh là một đứa vô dụng...
_ Không đúng. Anh không hề vô dụng. Anh là một con người thông minh và...
_ Em sẽ phải thay anh gánh vác những di sản, những kì vọng lớn lao mà cha từng muốn anh kế thừa...
_ Gì cơ?
_ Anh sẽ từ bỏ piano.
Dứt lời, Jin đứng phắt dậy, toan rời khỏi phòng học.
_ Không thể nào!
Taehyung chạy theo anh, nhưng không kịp, bởi anh đã bỏ về phòng riêng rồi khóa chặt cửa.
Cậu thấy lòng mình quặn lên sự buồn bã cùng thương xót cho Jin. Cha anh chưa từng đặt lòng tin vào khả năng thực sự của con trai mình. Taehyung kiên trì đứng gõ cửa phòng cho đến khi anh chịu ra mở cửa mới thôi. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy hơi thở mình như ngưng trệ lại, bởi đôi mắt phượng vốn xinh đẹp kia sưng vù lên, hai má đỏ ửng vì khóc quá nhiều.
_ Nếu anh muốn kiểm tra thực lực của một con cá bằng cách bắt nó trèo lên một cái cây, thì anh sẽ luôn luôn đánh giá thấp về nó. Vậy nên, anh đừng bao giờ lấy piano làm thước đo giá trị của bản thân mình, Jin à. Và em tin rằng, anh chắc chắn sẽ vô cùng tài năng trong một lĩnh vực nào đó. Anh không hề vô dụng.
Jin nhìn cậu thật chăm chú một lúc rất lâu, dường như anh đang suy nghĩ về những điều cậu vừa nói, rồi thốt ra một lời gì đó. Khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng như một ông cụ non của Taehyung khiến Jin không nhin nổi cười, ôm chầm lấy cậu. Dù bối rối đấy, nhưng Taehyung mặc kệ, anh vui vẻ trở lại là tốt rồi. Cậu thích nghe giọng cười vô tư, trong trẻo ấy.
Thế nhưng, nhân cách thứ hai của cậu có vẻ không hài lòng lắm với điều này. Nó nghĩ rằng nếu Jin đã có thể tự mình suy đoán ra được giao kèo giữa ông Kim và Taehyung, thì việc anh có phát hiện ra sự thật về nhân cách thứ hai này của cậu hay không chỉ là vấn đề thời gian. Ở con người Jin có điều gì đó khiến nó phải dè chừng. Anh là người thông minh và nhạy cảm nhất so với những kẻ còn lại.
Đó là điều duy nhất khiến V lo sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung nhớ khi ấy cậu đang đi bộ dọc hành lang trong trường, thì tình cờ bắt gặp một nhóm những thằng sừng sỏ đang tròng ghẹo, bắt nạt Jin. Một đứa trong số đó còn định đánh anh. Khung cảnh ấy khiến lửa giận bốc lên ngùn ngụt lồng ngực cậu. Taehyung khoong muốn anh bị tổn thương. Thế nhưng, đồng thời cậu cũng lo sợ và chùn bước bởi bọn chúng đông thế kia cơ mà. Hai đầu gối khựng lại, sự bất lực khiến cậu thấy thế giới trước mắt mình như đang sụp đổ.
Cậu là một kẻ hèn nhát.
Nên làm gì bây giờ, nếu cậu bỏ mặc anh ở đó rồi bỏ chạy, thì cậu sẽ biến thành hạng người thấp hèn gì nữa đây?
Taehyung đã chính thức biến thành một kẻ hèn hạ kể từ khi cậu rời bỏ mẹ mình để đến với giàu sang, phú quý. Nhưng lần này thì không. Cậu nhất quyết không để chuyện ấy tiếp diễn. Trong mắt cậu, Jin là con người thánh thiện nhất mà cậu từng biết, anh không xứng đáng bị đối xử bất công bởi những kẻ bẩn thỉu kia. Sau một khoảng thời gian cùng chung sống dưới một mái nhà, một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Jin đã hình thành và đang dần lớn lên trong lòng cậu, bởi anh tốt bụng và trông không khác gì một hoàng tử nhỏ trong bộ đồ màu hồng nhạt xinh xẻo, đáng yêu...
Và cậu cũng không hiểu sao, mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, là tim cậu lại đập ba đum, ba đum không chịu ngừng.
Taehyung nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm giáo viên, nhưng nghiễm nhiên không có một ai. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Những bước chân dừng lại trước tấm kính đầy bụi trên cửa một lớp học gần đó. Hình ảnh phản chiếu mờ ảo. Nhân cách thứ hai nhìn cậu chằm chằm, miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút màu vàng như bao ngày. V gật đầu với cậu.
Đó là một ám hiệu thay cho câu hỏi: Cậu có cần sự trợ giúp từ tôi không?
Taehyung muốn gật đầu, nhưng bỗng chần chừ bởi mỗi khi cậu để V kiểm soát cơ thể mình, thì sau đó cậu sẽ lại tỉnh dậy trong một mớ hỗn loạn mà cậu không tài nào hiểu nổi hay nhớ ra bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ trong trường hợp này, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Taehyung gật đầu lại với V.
_ Có.
Khi Taehyung tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong văn phòng của ban giám hiệu, và dĩ nhiên vô cùng bối rối lẫn ngạc nhiên. Ngồi kế bên cậu là ông Kim, người đang phải nghe một tràng khiển trách, thuyết giáo từ thầy hiệu trưởng. Thì ra, Taehyung đã suýt bẻ gãy tay một trong số những thằng đầu gấu kia.
Cậu thầm cảm ơn nhân cách thứ hai, vì dù cho hậu quả lần này có cay đắng và nặng nề thật, thì V cũng đã giữ đúng lời hứa như thường lệ.





Aygu...ngụ chưa các tềnh yêu^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro