can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách. Cậu cắn chặt môi, mở di động để gọi cho Jin cuộc gọi thứ 54. Suốt từ đêm qua tới giờ, cậu không nhớ nổi mình đã gửi cho anh biết bao nhiêu tin nhắn nữa. Cậu thậm chí đã đi tìm kiếm anh khắp mọi địa điểm mà anh có thể lui đến, từ phòng khám tư, siêu thị, cho đến nhà hàng quen thuộc mà họ vẫn thường hẹn hò...Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, Taehyung lái xe thẳng một mạch đến chiếc đu quay khổng lồ trong công viên, nơi cậu và anh đã có buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh đâu. Thì ra, Jin không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu là do anh đã bỏ quên di động ở nhà. Cậu cũng không còn cách nào có thể truy tìm vị trí hiện tại của anh. Một nỗi bất an và hoảng loạn đang ăn dần ăn mòn tâm trí Taehyung.

Jin hầu như không bao giờ về trễ.

Anh luôn luôn cố gắng về nhà thật đúng giờ. Và dù cho anh có việc đột xuất nên phải ở lại phòng khám, thì anh cũng chưa từng ngủ qua đêm bên ngoài. Đây là đêm đầu tiên, Taehyung phải nếm trải sự cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.
Cậu đâu có ngờ rằng, ở một mình trong căn nhà do chính mình làm chủ lại lạnh lẽo và hiu quạnh đến nhường này. Phải rồi. Có lẽ bởi vì cậu đã quá quen với việc có Jin luôn kề bên. Mọi thứ sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Trong suốt hơn một thập kỉ chung sống với nhau, kể cả khi họ chỉ là những đứa trẻ, Jin cũng chưa từng một lần để cậu phải trải qua cảm giác cô đơn này. Đương nhiên, cũng như bao cặp đôi khác, họ có một vài lần cãi vã, chửi bới nhau, đòi chia tay nhau,…
Và đến cuối ngày, Jin sẽ lại trở về bên cậu....
Nhưng đêm qua, lần đầu tiên trong suốt hơn mười năm, anh không về nhà.
Trước đây, dù bất cứ giá nào, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Jin luôn luôn có gắng, đảm bảo và chắc chắn rằng mình sẽ về nhà. Cuộc sống của hai người hầu như không thay đổi gì so với thưở họ mới hẹn hò. Cậu cùng anh thưởng thức những món ăn thật ngon do chính tay anh nấu, ôm chặt nhau vào lòng rồi cùng xem những chương trình TV ưa thích, và đến cuối ngày sẽ lại cuốn chặt lấy nhau trên giường. Cuộc sống cứ tưởng chừng sẽ như vậy mà kéo dài đến suốt đời.
Một cuộc sống lý tưởng và ổn định trong mắt Taehyung, cho đến đêm hôm qua.
Xiết chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm, Taehyung bắt đầu đổ mồ hôi.

Không. Không đời nào Jin lại bỏ cậu đi. Anh yêu cậu nhiều đến thế cơ mà...phải không?
Dĩ nhiên rồi. Jin yêu cậu và chỉ mình cậu...
Vậy cớ sao đêm qua anh không chịu về nhà ?!!

_ Lại tự luyến nữa rồi, anh bạn.

Hình ảnh phản chiếu của chính Taehyung trong gương đang nói chuyện với cậu.

Chiếc gương trong phòng khách này là do Jin nằng nặc đòi đặt nó tại đây, bởi anh muốn chỉnh trang lại hình ảnh của mình lần cuối cùng trước khi đi làm mỗi buổi sáng, dù cho Taehyung có phản đối việc này, nói rằng anh đã quá hoàn hảo rồi. Nhưng anh vẫn mỉm cười như một đứa trẻ, rồi nhất quyết treo chiếc gương lên tường.
Jin nói rằng mình rất thích những tấm gương, bởi chúng mang lại cho anh một cảm giác vô cùng chân thực nhưng không kém phần tinh tế.
Taehyung thì ngược lại. Cậu chẳng ưa gì thứ đồ vật ấy.
Đặc biệt mỗi khi chúng nói chuyện với cậu như lúc này.
Taehyung cố tình lảng tránh tấm gương. Cậu xiết chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong đầu lẩm nhẩm mình phải thật tỉnh táo.
Đừng nhìn vào nó, nó không có thật. Đừng nhìn vào nó, nó không có thật. ĐỪNG NHÌN VÀO NÓ, NÓ KHÔNG CÓ THẬT!

_ Hahahaha..haha!

Hình ảnh phản chiếu kia bỗng cất lên tiếng cười thích thú sằng sặc đầy quái đản. Chắc hẳn hắn ta phải thấy nực cười lắm khi Taehyung đang chối từ hình ảnh của chính bản thân. Tiếng cười the thé ấy khiến Taehyung như muốn phát điên lên. Nó không giống bất cứ âm thanh nào trên thế giới này. Nó mang theo thứ gì đó đầy đen tối, gian xảo, quỷ quyệt và độc ác.
_ Sao vậy, anh bạn?
Taehyung nhắm nghiền hai mắt trước câu hỏi của “gã” kia. Cậu ghét cay ghét đắng giọng nói ấy, điệu cười ấy, bởi cậu biết rằng “gã” đang muốn tìm cách “lợi dụng” cậu.
_ Tôi có thể biến những sai lầm của cậu trở nên đúng đắn, cậu bạn ạ. Bởi vì, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tôi vẫn luôn là nhân cách thứ hai của cậu, trung thành với cậu.
_ Câm ngay V!  Câm ngay miệng lại! Mày chỉ biết tạo ra toàn những điều sai trái và ghê tởm mà thôi.
Taehyung gào lên với V_ nhân cách thứ hai của cậu. Đó là cái tên do cậu đặt cho hắn.
_ Thôi nào, thôi nào. Đừng có mà tiếp chuyện với ân nhân của mình như thế chứ.

quá khứ

Taehyung gặp V lần đầu tiên khi cậu còn rất nhỏ.
Cậu vẫn còn nhớ hôm đó, sau khi lang bạt chè chén say xỉn về, người cha nhẫn tâm liên tiếp đập cửa phòng cậu, quát tháo ầm ĩ bắt cậu phải mở cửa, trong khi người mẹ câm tội nghiệp chỉ biết nức nở, nghẹn ngào cầu xin ông ta hãy buông tha cho đứa con bé bỏng. Chị gái lúc đó không có ở nhà để an ủi, vỗ về và che chở cậu, nên những gì đang diễn ra sau cánh cửa lỏng lẻo kia quả là một nỗi kinh hoàng đối với đứa trẻ mới lên 7.
Taehyung run rẩy lần bò khắp căn phòng, lôi tất cả đồ đạc ra để chặn cánh cửa mỏng manh làm từ gỗ rẻ tiền vì nó có thể bị đập gãy bất cứ lúc nào. Cậu ngàn vạn lần không muốn bị đánh đập bởi người cha tệ bạc kia.
Những tiếng đập cửa, tiếng chửi rủa, quát tháo cứ ngày một dồn dập hơn, to hơn. Ông ta dọa dẫm rằng sẽ đánh gãy chân cậu nếu cậu không chịu mở cửa ngay lập tức. Nhưng Taehyung biết rằng, dù có vào được hay không, thì ngày mai, ngày kia và những ngày tháng lê thê sau đó nữa, cậu vẫn sẽ phải hứng chịu đòn roi.
Taehyung liếc nhìn tấm gương sau lưng, chắc cậu lúc này trông phải thê thảm lắm, yếu đuối lắm. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những  dự đoán và nỗi sợ hãi, tuyệt vọng của cậu, hình ảnh phản chiếu trong gương trông mới bình thản và ung dung biết bao, chứ chẳng hề run rẩy và tái nhợt như cậu.
Không đúng. Nó không phải là Taehyung. Nhưng đồng thời cũng chính là Taehyung. Nó đứng đó với nụ cười nửa miệng cùng chiếc kẹo mút màu vàng. Lạ thật đấy. Nó chính là cậu, ngoại trừ cậu không hề ngậm kẹo.

_ Òa!

Sự hù dọa bất ngờ từ hình ảnh phản chiếu khiến Taehyung ngã lăn ra sàn nhà, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Thằng bé trong gương đưa tay lên môi ra hiệu bảo cậu im lặng, rồi lại nhếch mép cười khinh khỉnh.
_ Cậu...cậu là ai?
_ Tôi chính là cậu.
_ Không đúng!
_ Chắc chứ? Vậy tôi hỏi nhé, làm thế nào mà cậu biết được cậu chính là cậu, hả anh bạn?
Taehyung nhíu mày, nhìn chằm chằm vào “nó”.
_ Nhưng sao cậu lại biết nói? Cậu chỉ là hình ảnh phản chiếu của tôi thôi mà?
_ Bởi vì tôi chính là một phần của cậu. Như kiểu...một phiên bản khác của cậu ý, hoặc một người anh em sinh đôi. Tùy cậu thôi, muốn hiểu thế nào cũng được. Nhưng có một điều quan trọng và chính xác nhất mà cậu buộc phải nhớ: tôi là nhân cách thứ hai của cậu.
“Nó” vừa nói vừa đảo qua đảo lại chiếc kẹo trong miệng.
_ Nhân cách thứ hai ư?
_ Đúng vậy.
_ Nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu?
Taehyung gãi đầu gãi tai trước những từ ngữ đầy rắc rối kia.
_ Tôi là cậu, nhưng mạnh mẽ hơn.
_ Vậy cậu có thể làm gì cho tôi nào, thưa cậu Nhân Cách Thứ Hai?
_ Hỏi hay lắm, anh bạn. Tôi có thể giúp cậu vượt qua tình cảnh khốn khổ này.
_ Bằng cách nào?
_ Nếu cậu trao cho tôi quyền kiểm soát toàn bộ con người cậu, tôi sẽ đứng ra hứng chịu và giải quyết tất cả những khó khăn, rắc rối và đau khổ thay cho cậu.
_ Tôi có thể tin tưởng cậu không?
_ Không.
Sầm! Sầm! Sầm!
_ Mau mở cửa ra cho ông thằng ranh con kia!
Dòng suy nghĩ của Taehyung  bị cắt ngang bởi những âm thanh nhức nhối. Cậu không còn thời gian nữa. Cậu thực sự không muốn bị tra tấn, đánh đập. Cậu muốn biến mất...
_ Mau làm đi.
Taehyung nói với thằng bé trong gương. Còn gì có thể tồi tệ hơn việc bị chính cha ruột bạo hành cơ chứ?
Thế rồi, cậu thấy trước mắt mình tối sầm lại...

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy, cậu phát hiện ra rằng mình đã cho gã đàn ông tệ bạc vài cú đấm chí mạng để tự vệ trước khi ông ta kịp đánh đập cậu như trước đây. Nhưng lạ thay, cậu tuyệt nhiên không nhớ chút gì về việc ấy. Kể từ hôm đó trở đi, ông ta có vẻ dè chừng cậu, không còn dám động vào cậu nữa. Taehyung đã có đủ sức mạnh để bảo vệ mẹ và chị gái khỏi con người vũ phu. Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dù sao thì cậu cũng chưa từng muốn đánh cha mình, đều là do nhân cách thứ hai kia làm.

Taehyung quyết định đặt tên cho “nó” là V.
Cậu phải thú nhận rằng, V có vẻ khá hữu ích và tử tế với cậu.

truyền thuyết kể rằng thất hứa nhiều sẽ bị nghiệp quật sml :< huhu
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro