he is (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin không thể ngừng suy nghĩ về Jungkook. Bởi anh chưa thể tìm ra một lý do hợp lý cho việc cậu ta hành động một cách dịu dàng như vậy.
Khoảnh khắc ấy, Jin thấy mình như bị thôi miên khi Jungkook tiến lại gần rồi bất ngờ hôn lên trán anh, sau đó bình thản rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trái tim anh vẫn không ngừng xao động, dù sự việc đã xảy ra từ vài tiếng trước. Sự mềm mại từ đôi môi nóng bỏng như vẫn còn vương vấn trên trán anh, khiến vùng da ấy có chút tê dại và tâm trí thì quay cuồng như có hơi men trong người, dù cho Jin có dùng tay chà đi chà lại nhiều lần.
Anh nhìn qua tấm kính của bệnh viện thú y, bên trong căn phòng kia, hai con mèo nhỏ bé đang được chữa trị. Mèo trắng nằm bên trái, mèo đen nằm bên phải. Tạ ơn trời, cả hai đứa đều sống sót và sẽ được xuất viện trong vòng 1 tuần. Điện thoại trong túi bỗng rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Jin vội vàng bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng Taehyung đầy lo lắng vang lên:
_ Anh yêu, anh đang ở đâu vậy? Muộn lắm rồi !
Jin biết cậu đang bắt đầu hoảng loạn.
_ Anh đang ở bệnh viện thú y...
_ Bệnh viện thú y?
_ Ừ, anh mới mua hai con mèo con, nhưng chúng bị thương và chảy máu nên anh không còn cách nào khác....
_ Bệnh viện nào?
Giọng Taehyung vô cùng nghiêm trọng.
_ Ở dưới thị trấn, phố Chengdamdong. Sao vậy ?
_ Em sẽ đến đón anh.
Taehyung nói xong liền cúp máy, để mặc anh ngơ ngác chưa kịp nói thêm câu nào. Nhưng thôi kệ, đằng nào thì anh cũng cần về nhà ngay bây giờ.
Jin tiếp tục chăm chú nhìn hai con mèo cho đến khi một cái chạm nhẹ lên vai làm anh giật mình. Xoay người lại rồi mỉm cười vì đoán rằng đó là Taehyung, nhưng nụ cười vụt tắt vì nguời đứng trước mặt anh không ai khác ngoài Jungkook.
_ Là cậu à?
_Sao vậy? Em đang mong chờ ai khác ?
_ Tất nhiên rồi.
Tất nhiên là Taehyung rồi.
_ Tại sao em luôn lạnh nhạt với tôi? Trong khi tôi luôn đối xử tử tế với em?
_ Cậu suýt chút nữa thì bắn nát sọ cô trợ lý của tôi, dùng tiền để mua chuộc tất cả các bệnh nhân và khách hàng để tôi không còn ai khác để chữa trị ngoài cậu, dọa giết người yêu của tôi , lại còn lúc nào cũng mang theo súng bên người như đồ chơi vậy,....Tôi không nghĩ đó là sự tử tế đâu, cậu Jeon ạ.
Jungkook bật cười nhưng vẫn gật đầu một cách khó tin.
_ Đanh đá lắm, em yêu ạ. Nhưng tin tôi đi, em là người duy nhất được tôi đối xử tử tế.
Jin cười khẩy, xoay người tiếp tục nhìn ngắm lũ mèo. Mỗi đứa nằm một giường riêng biệt. Mèo đen tội nghiệp phải băng bó khắp người. Hai thân hình nhỏ bé nằm im lìm.
_ Thật ra, bên cạnh việc tưởng tượng em nằm dưới thân tôi trên giường, thì tôi cũng nghĩ tới việc được sống chung với em cùng hai con mèo kia, đôi ta sẽ nhận nuôi chúng. Đó là một giấc mơ mà tôi luôn khao khát.
Nghe vậy, Jin dùng tay huých cậu ta một cái vào sườn, cười châm biếm:
_ Vậy thì, giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ.
_ Đôi khi, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.

Trước khi Jin kịp đáp trả cậu ta, họ nghe thấy những tiếng bước chân vội vã chạy dọc hành lang bệnh viện. Đó là Taehyung.
_ Jinie !!!
Taehyung chạy đến trước mặt hai người, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu thở hổn hển.
_ Taehyung !
Jin ôm chầm lấy cậu người yêu rồi nhanh chóng hôn chụt một cái lên má trước cái nhìn đắng ngắt của Jungkook.
_ Em phi đến đây nhanh nhất có thể.
Taehyung rời khỏi cái ôm, lúc này cậu mới nhìn thấy Jungkook.
_ Cậu cũng ở đây ư, Jungkook?
_ Người qua đường thôi mà. Khỏi bận tâm. Cứ coi như tôi đang làm mấy công việc phục vụ lợi ích cộng đồng cho hàng xóm thân yêu của tôi.
Jin thấy rõ sự mỉa mai trong giọng nói giả bộ ngây thơ ấy. Nhưng Taehyung thì không, cậu hỏi:
_ Lũ mèo con đâu?
_ Trong kia kìa.
Theo hướng tay Jin, Taehyung nhìn thấy hai cục bông đang thiêm thiếp nằm ngủ khiến cậu không khỏi xuýt xoa.
_ Chúng mình đặt tên cho hai đứa là gì bây giờ hả anh?
Ừ nhỉ, sau một mớ sự kiện hỗn độn xảy ra đêm nay, Jin chưa kịp nghĩ tới chuyện đó.
_ Anh cũng không biết nữa...
_ Ying và Yang thì sao?
Jungkook đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Cái quái gì cơ? Đó là điều kì cục nhất mà Jin từng nghe thấy, mà thực ra thì, Jin có ác cảm với tất cả những thứ được tuôn ra tự miệng thằng nhóc Jeon kia. Anh đang định phản bác thì Taehyung ngắt lời:
_ Ý kiến hay lắm! Ying và Yang _ Âm và Dương. Hai con mèo kia đứa thì trắng, đứa thì đen. Cậu thông minh đấy!
Jin lắc đầu bất lực không thèm tranh cãi gì thêm. Thôi kệ đi. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà thôi. Ở gần Jungkook không có gì tốt đẹp cả.
_ Jin này, không biết lũ mèo có đặt tên cho bọn mình không nhỉ? Liệu chúng có gọi bọn mình là "Người" không? Là "Sen"? Là "Nô"? Hay là Thạc Trân, Thái Hanh......?
_Thôi nào Taehyung, chúng ta về thôi.
Jin bật cười trước sự trẻ con của cậu người yêu, khoác tay kéo cậu về mà không thèm ngoảnh lại nói lời tạm biệt Jungkook.
Nhưng anh vẫn nghe rõ lời cậu nói:
_ Tôi sẽ giữ con mèo đen, còn con mèo trắng, tùy em quyết định.
Jin vẫn không quay đầu nhìn lại, chỉ cắm cúi kéo tay Taehyung đi thật nhanh về phía cổng bệnh viện.
Anh không cần hỏi Jungkook vì sao làm vậy hay cậu ta làm vậy có ý gì. Một nụ cười rất nhẹ, như có như không lướt trên môi Jin......vì anh biết....
Jungkook tin anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






Jungkook là một con người bận rộn.
Khi Jin đến căn biệt thự thì cậu ta đã ra ngoài có việc. Cố kìm nén sự thất vọng mà chính anh cũng không biết từ đâu đến, Jin bắt đầu công việc nghiên cứu.
Tại sao mình lại cảm thấy thất vọng? Mình nên vui mới đúng bởi không phải đối mặt với tên khốn ấy.
Xua đi dòng suy nghĩ lan man, Jin dồn sự tập trung cho tập tài liệu trên tay.
Có một ghi chép về triệu chứng "hoang tưởng ảo giác" của Jungkook khiến Jin cảm thấy khá thú vị. Cậu ta từng bị kết tội ăn cắp ở độ tuổi vị thành niên sau khi ra khỏi "khoa dành cho trẻ em đặc biệt". Thật kì lạ. Không, là kì quặc mới đúng. Nếu nói về mặt vật chất, Jungkook là một đứa trẻ có tất cả trong tay. Tại sao cậu ta lại ăn cắp? Nếu cậu ta muốn thứ gì, chẳng phải một cái búng tay là xong sao?
Các bác sĩ giám sát của cậu ta đã kết luận rằng, có thể nguyên nhân là do sự phản ứng với các phần thưởng của Jungkook mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác. Đó là một hành vi tâm thần điển hình.
Cũng có thể vì cảm giác hồi hộp, gay cấn đến rùng mình mà việc ăn cắp mang lại? Hoặc có thể do cậu ta quá buồn chán đến mức phải tự tìm "trò vui" cho mình...
Jungkook quả là một đứa trẻ cô đơn.
Sau khi dành trọn tuổi thơ trong sự giam cầm và giám sát chặt chẽ của "khoa chăm sóc trẻ em đặc biệt" của bệnh viện tâm thần, Jungkook được chuyển đến bộ phận dành cho trẻ vị thành niên_ nơi mà cậu ta tiếp nhận hàng loạt buổi kiểm tra để đánh giá tình trạng "tâm thần" của mình.
Một trong số những lần kiểm tra vào năm lớp 8, Jungkook được giao cho việc phẫu thuật một con ếch (vậy là cậu ta không nói dối trong lần khủng bố Jin ở phòng khám)
Kết quả là cậu ta đã hoàn thành việc mổ một cách vô cùng hoàn hảo, trong khi đối với một thiếu niên lớp 8 bình thường, sẽ phải mất một khoảng thời gian dài luyện tập kèm theo hướng dẫn. Jungkook là một thiên tài. Cậu ta hoàn thành việc mổ trong 15 phút mà không cần bất kì một sự giúp đỡ nào, và dĩ nhiên, không mắc một lỗi sai cơ bản. Nhưng điều khiến các chuyên gia tâm lý kinh ngạc không nằm ở sự mổ xẻ thành thục đến mức chuyên nghiệp, mà đó là sự bình thản đến khó tin của cậu ta trước cảnh tượng máu me của con ếch. Trong suốt quá trình phẫu thuật, Jungkook không hề mảy may thể hiện sự sợ hãi hay ghê tởm. Hay nói một cách đơn giản, Jungkook hoàn toàn vô cảm trong buổi kiểm tra ấy........



♡Tối up tiếp nhé các tềnh yêu^^♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro