he is (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì một thiếu niên 13 tuổi sẽ tỏ thái độ ghê sợ, kinh hãi, hay ít nhất là ngần ngại khi phải dùng tay cầm một quả tim động vật rồi đặt lên khay. Nhưng Jungkook thì trái ngược hoàn toàn. Không một chút thắc mắc, cậu ta thản nhiên làm việc ấy rồi chăm chú nhìn ngắm quả tim bê bết máu còn đang thoi thóp từng nhịp đập cho đến khi nó dừng lại.
Tưởng tượng ra khung cảnh kì dị ấy khiến Jin lạnh sống lưng. Tất cả những ghi chép trong hồ sơ đều hướng đến một kết luận: Jeon Jungkook là một bệnh nhân tâm thần điển hình, không hơn không kém. Bản thân là một bác sĩ chuyên nghiệp, anh hiểu hơn ai hết việc giúp bệnh nhân khôi phục tâm lý về trạng thái bình thường là vô cùng khó khăn. Đôi khi, nó thậm chí là điều bất khả thi đối với những con người như Jungkook.
Ở cuối tờ báo cáo bệnh án, có một dòng kết luận như sau:
Bệnh nhân số 0531: không có khả năng về mặt cảm xúc (minh chứng cho giả thuyết bệnh nhân mắc chứng tâm thần)
Đính kèm theo đó là một bản chụp sơ đồ não bộ của Jungkook, một ghi chú trong đó nói rằng có tồn tại một số điểm bất thường trong hệ thần kinh và “hạch hạnh nhân” phía bên phải_ bộ phận chuyên xử lý và quyết định các cảm xúc tiêu cực của con người, hầu như không có dấu hiệu phản ứng hay phát triển. Từ đó có thể kết luận rằng, về mặt sinh học, Jungkook không có khả năng nảy sinh các cảm xúc như lo lắng, sợ hãi hay buồn tủi như bao người bình thường khác. Cũng vì vậy, cậu ta sẽ thiếu lòng đồng cảm hay tình yêu thương.
Thế nhưng....
....có gì đó không đúng...
Jungkook đã cứu hai con mèo con ngay trước mặt Jin, dù có hơi phức tạp và thô bạo. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu ta đã cứu được hai mạng sống bé nhỏ nơi góc phố tối tăm, hèn mọn. Đối với một con người như vậy thì việc cậu ta giải phẫu con ếch kia với không một chút biểu cảm hay cảm xúc, thật sự khó tin đối với Jin.
Thật vô nghĩa.
Anh đã tận mắt nhìn thấy sự chân thành và nhiệt huyết nơi cậu. Anh đã cảm nhận được thứ cảm xúc dù cậu cố kìm nén đêm hôm đó. Sự dịu dàng. Và tử tế.
Những thứ được ghi chép trong hồ sơ kia, chính bản thân Jin cũng không tin nổi với cương vị một bác sĩ. Anh không tin Jungkook bị khiếm khuyết hoàn toàn về mặt cảm xúc như vậy. Ít nhất là sau khi thấy sinh vật màu đen nhỏ bé kia cứ lẽo đẽo theo chân Jungkook suốt ngày sau khi được nhận nuôi. Một phần trong anh đang gào thét lên rằng, hãy tin Jungkook một lần, hãy cho cậu ta một cơ hội. Dù chỉ là một cơ hội mỏng manh hay một niềm hy vọng nhỏ nhoi, le lói như ngọn nến trông chênh trong giông tố.
Biết đâu, cậu ta không quá tồi tệ như anh từng nghĩ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Sao hôm nay em mạnh bạo thế hả bác sĩ ?
Jungkook buông lời cợt nhả trong khi Jin ấn người cậu ta xuống.
_ Nếu em muốn tôi, thì cứ việc nói ra.
Nói xong, cậu nắm lấy vai Jin, kéo anh xuống thu hẹp khoảng cách với mình, không quên cái nháy mắt tinh nghịch. Dường như đã quá miễn dịch với mấy trò tán tỉnh lả lơi này, Jin chỉ đảo tròng mắt rồi tét đốp một cái đau điếng vào đôi tay hư hỏng đang giữ chặt lấy vai mình.
_ Thưa cậu Jeon, tôi đè cậu xuống là vì muốn chụp FMRI cho cậu, xin đừng suy nghĩ quá sâu xa.
_ FMRI...chụp cộng hưởng điện não đồ ư ? Tôi chưa từng thử qua. Vậy mà tôi tưởng em nghĩ ra trò gì hay ho lắm cho đôi ta.
Jungkook bĩu môi.
_ Khi cậu được đưa vào máy quét não đồ đằng kia, tôi sẽ cho cậu xem một vài đoạn phim, hiểu chưa?
_ Phim porn hả?
_ Không đâu thưa cậu Jeon. Cậu cứ yên trí. Tôi sẽ không cho cậu xem mấy thứ có nội dung đồi trụy. Dù cậu thích thế.
_ Vậy là em chỉ chụp mỗi não của tôi ?
Đương nhiên rồi! Đây là máy chụp điện não đồ mà. Thế cậu còn muốn tôi chụp cái gì của cậu nữa ?!!!
_ Sẵn sàng chưa ? Chuẩn bị vào máy...3,2,…
_ Để tôi nói trước cho em biết, kết quả sẽ không khả quan hơn đâu. Tôi đang và sẽ  luôn là một thằng thần kinh.
_ ...1...Trật tự nào cậu Jeon, cậu đang vào máy rồi.
Cố gắng làm ngơ câu nói vừa rồi của Jungkook, anh đi về phía màn hình theo dõi trên máy tính.
Bên trong máy quét, Jungkook đang được cho xem những hình ảnh bạo lực, như một đoàn người bị xử bắn, bị đâm chém, một bàn tay ai đó bị nghiền nát trên tường, hay cảnh lột da người, cảnh thảm sát dã man,…
Trong não bộ một con người bình thường, thùy chẩm, vỏ somatosensory và hạch hạnh nhân bên phải lúc này sẽ bắt đầu vận hành. Tất cả những bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm cho việc cảm nhận sự đau đớn, sợ hãi và đồng cảm. Nói một cách ngắn gọn, não bộ con người lúc này sẽ sáng lên như một cái bóng đèn khi họ nhìn thấy những cảnh kích động, máu me hay chết chóc đáng sợ.

Nhưng não bộ của Jungkook chỉ một màu tăm tối.
Từ đầu tới giờ.
Không một phản ứng.
Không gì cả...Một bộ não tê liệt...
Nhưng kì quái hơn nữa, là “thể vân bụng”_ trung tâm đảm nhiệm những hành vi như “khen thưởng” và “khoái cảm” của cậu ta đang phát sáng. Một cảm giác ngột ngạt và khó chịu dấy lên trong Jin, như có hàng hàng con bọ đang cào xé dưới lớp da. Ánh sáng đó mờ nhạt, nhưng nó vẫn tồn tại.
Jungkook đang tận hưởng việc những con người kia bị hành hạ, tra tấn.
Jin thấy mình như một đứa ngốc. Một đứa ngốc tin rằng bên trong một kẻ máu lạnh như Jungkook có tồn tại thứ gọi là tình thương và lòng đồng cảm. Làm thế nào mà anh có thể lờ đi tất cả những kết luận từ những nhà tâm lý học kia và tin rằng lần này một sự khác biệt sẽ xảy ra?
Dừng ngay cái suy nghĩ đó đi, Jin à.
Đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Cậu ta chỉ là một tên tâm thần. Không hơn không kém.
Jin đi về phía máy quét để thông báo với con người kia rằng buổi kiểm tra đã kết thúc.
Anh đau lòng.
Anh thất vọng, vì không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của tình thương trong não bộ của Jungkook.
Anh thực sự đã cầu mong nó xuất hiện, nhưng máy quét không thể nói dối anh.
Chìm đắm trong suy nghĩ, Jin vấp ngã rồi quỵ xuống đau đớn. Anh ôm lấy đầu gối trầy xước, khóc nức nở.
_ Jin, có chuyện gì vậy? Em ổn không?
Jungkook hỏi vọng ra từ trong máy quét. Giọng cậu đầy hoảng loạn vì không thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra bên ngoài.

Thế rồi.....








Bỗng nhiên....








Một tiếng bíp dài phát ra từ máy tính.

Trong chớp mắt, Jin bổ nhào về phía phát ra âm thanh.
Mặc kệ đầu gối đang chảy máu, mặc kệ đau đớn.
Mặc kệ luôn Jungkook đang ở trong kia như phát điên lên, liên tục hỏi anh có sao không, có ổn không, có chuyện gì vậy...
Vì ngay lúc này, anh cũng chẳng quan tâm anh có ổn không...









Bởi vì đèn đã sáng.

Hạch hạnh nhân, bộ phận chịu trách nhiệm cho tình thương, lòng đồng cảm, sự sợ hãi hay lo lắng.....
Đang sáng lên như một bóng đèn.
Jin thấy đôi mắt mình càng thêm nhòe mờ...
Jungkook có cảm xúc, Jungkook không vô cảm.
Jungkook có thể được cứu chữa.




Tối qua tôi vã quá nên lỡ hẹn. So ri các đồng chí nhé. Thông cảm cho tôi. Mà mấy từ chuyên nghành y học nếu có dịch sai, thì kệ đi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro