he is (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em đúng là đứa ngốc, em biết không?
Jungkook trách mắng trong khi băng bó đầu gói trầy xước cho Jin. Nhưng lần này anh không thèm cãi lại, chỉ im lặng nhìn cậu mỉm cười. Hai người đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Dù Jin nói rằng mình có thể tự làm, nhưng Jungkook vẫn một mực khăng khăng đòi băng giúp anh. Thành thực mà nói, Jin không quan tâm đến vết thương kia. Anh cảm thấy hạnh phúc. Anh cảm tưởng như mình đang sở hữu một thông tin tuyệt mật và quý báu nhất trên thế giới.
_ Đường đường là một bác sĩ mà em chẳng biết cách chăm sóc mình. Tôi nói đúng không?
Jungkook lẩm bẩm sau khi băng bó vết thương thật cẩn thận.
_ Còn cậu thì sao? Đường đường là một gã tâm thần, nhưng cậu lại bình thường về mặt cảm xúc. Tôi nói đúng không?
Nghe xong câu nói ấy, Jungkook bỗng dừng tay, chau mày nhìn Jin đầy khó hiểu:
_ Ý em là gì?
_ Hạch hạnh nhân của cậu...nói sao bây giờ...não cậu đã phát sáng khi tôi ngã xuống sàn.
Dứt lời, Jin kéo Jungkook vào một cái ôm thật chặt.
_ Jungkook à, nếu tôi không nhầm, thì có lẽ đây là lần kiểm tra đầu tiên sau hơn 10 năm, não cậu không còn là một mảng đen mù mịt nữa. Cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không?
Jungkook thấy trái tim mình lệch đi một nhịp khi anh chủ động ôm cậu vào lòng. Hai tay buông thõng đầy bối rối vì không biết nên đặt vào vị trí nào trên người Jin. Còn anh, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ, hai tay bao trọn lấy eo cậu.
Thường ngày, Jungkook luôn luôn bài trừ mọi loại động chạm từ những người khác. Nhưng với anh, cậu thấy thật bình yên và thoải mái. Người anh thật mềm và ấm, ước gì bọn họ cứ ôm nhau thế này mãi mãi. Hương vani từ anh tỏa ra nhè nhẹ khiến cậu càng thêm say đắm bởi từ nhỏ tới giờ, chưa từng có ai dịu dàng và tử tế với cậu như anh. Một cảm giác ấm áp và an nhiên đến kì lạ.
_ Cậu có thể được cứu chữa.
Jin thì thầm vào tai Jungkook, mà không hề biết câu nói ấy có tác động lớn thế nào đến cậu. Jungkook chưa từng cảm thấy dễ bị tổn thương như bây giờ, tưởng như cậu có thể chết ngay lúc này. Cậu không hiểu vì sao Jin lại vui mừng vì chuyện này như thế. Từ lúc gặp mặt tới giờ, cậu luôn luôn là nỗi kinh hoàng với anh.
Không
Không thể nào.
Mày không được có thứ cảm xúc này.
Jungkook lấy hết dũng khí, dằn lòng đẩy Jin ra khỏi người mình. Cậu đứng bật dậy, với chiếc áo khoác đen mặc lên người, bỏ lại anh trên sàn nhà lạnh lẽo.
_ Hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt. Tôi sẽ không làm điều gì tổn hại đến Taehyung. Tôi sẽ đền bù mọi phí tổn đã gây ra cho em....
_ Ý cậu là sao?
_ Chấm dứt. Em được tự do.
_ Tôi không hiểu ý cậu.
_ Ý tôi là tôi đã xong việc với em rồi, bác sĩ ạ. Tôi chán rồi. Sao hả? Em nghĩ rằng tôi nghiêm túc ư? Ha, tôi chỉ chơi đùa với em thôi.
Jin thấy trái tim mình như bị bóp nát, dù ngay từ đầu, anh biết Jungkook chỉ coi mình như thứ đồ chơi không hơn không kém. Anh biết mình chỉ là con rối trong bộ sưu tập vô số những con rối khác. Một thú vui tiêu khiển. Nhưng anh không biết rằng, bị vứt bỏ lại đau đớn đến thế. Giống như Jungkook đang chơi đùa với cả sự nghiệp, cả cuộc sống của anh. Mọi thứ đều bị đảo lộn....
_ Cậu đang nói dối.
Jin giữ chặt lấy cánh tay Jungkook, không cho cậu rời đi.
_ Cậu chỉ là đang sợ hãi. Cậu sợ việc phải tin tưởng một ai đó. Cậu sợ người khác sẽ khám phá ra những bí mật chôn sâu của cậu. Đó là lý do cậu đã thay đổi rất nhiều bác sĩ tâm lý, có phải không? Đó là lý do cậu luôn trốn sau một vỏ bọc vô cảm và tàn nhẫn! ĐÓ LÀ LÝ DO CẬU LUÔN LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC DÙ CẬU KHÔNG HỀ MUỐN !!!
_ Ha, em đang đùa tôi đấy hả bác sĩ ? Tin tưởng ư ? Đừng ra vẻ em hiểu rõ tôi lắm ! Tôi dày vò, tôi làm đau người khác đấy, thì sao ? Vì tôi có thể ! Vì tôi thích thế !
_ Không, Jungkook à. Cậu đang sợ hãi.

Jungkook nhào tới tóm lấy vai anh rồi ấn mạnh vào bức tường đối diện khiến anh như chết nghẹn, ho sặc sụa vì sức ép quá lớn. Trông Jungkook lúc này như một con quái thú. Đôi đồng tử đen láy dãn mở hơn bao giờ hết nhưng chúng đang run rẩy. Cậu gằn lên từng tiếng dưới hơi thở hổn hển.
Jungkook đang cố gắng đe dọa anh.
_ Tôi. Không. Hề. Sợ. Hãi.
Cậu ta vừa nói vừa dùng sức ghì chặt thêm người Jin.
"Có đấy". Jin nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên sòng sọc những tia dữ dằn. Bình tĩnh. Không run rẩy. Và thành thật. "Cậu sợ việc mình sẽ được cứu chữa."
_ Tôi không thể được cứu chữa! Không bao giờ! Em không biết tôi đã làm những gì đâu!
Jungkook gào lên.
Cậu rời tay khỏi người Jin, tóm lấy một cái ghế rồi ném thẳng vào cửa sổ bằng kính, như để chứng minh cho câu nói của mình. Tấm kính vỡ tan nát, từng mảnh vụn bắn tung tóe xuống sàn.
Hành động cuồng nộ ấy khiến Jin giật bắn mình nhưng anh không chạy đi, dù trong lòng đang bắt đầu run rẩy.
"Tôi xin lỗi, thưa cậu Jeon. Nhưng tôi không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình"_ Jin cố gắng nói một cách chuyên nghiệp nhất có thể, không nói ngắc ngứ dù chỉ một từ. " Xin cậu đừng từ bỏ bản thân mình, vì tôi cũng sẽ không làm như vậy."
Jungkook nhìn anh với đôi mắt mở to đầy bàng hoàng, nhưng Jin vẫn bình thản nhặt túi đồ dưới đất lên.
_ Vậy nên xin phép cậu, tôi sẽ bắt đầu một buổi trị liệu khác vào sáng ngày mai lúc 10:30, nếu cậu không phiền.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro