a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vốn dĩ không phải họ Kim.

Taehyung từng sống trong cảnh nghèo khổ cho đến khi cậu được ông bà Kim nhận nuôi. Cậu sinh ra trong một ngôi làng nhỏ tại một thị trấn trong vùng ngoại ô thành phố, nơi cái nghèo khổ, cái vất vả của cuộc sống mưu sinh luôn luôn ám ảnh trên những khuôn mặt khắc khổ, những mái nhà dột nát, tồi tàn.
Taehyung ngước nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt. Những tia nắng lọt qua mấy cái lỗ ủ dột, đậu lại trên cánh tay cậu. Vươn tay cố bắt lấy nguồn sáng yếu ớt, Taehyung ngắm nhìn nó thật lâu.
Cậu thấy cuộc đời mình thật bất công.
Dù mới 7 tuổi đầu, nhưng cậu đã có cảm giác mình chẳng thuộc về nơi này. Cậu sợ lắm rồi cái cảnh hằng đêm phải nằm ngủ trên nền đất bẩn thỉu, lạnh giá. Cậu sợ việc phải ăn thức ăn thừa cho qua bữa, sợ cả việc phải mặc lại những bộ quần áo cũ kĩ, sờn rách không biết mẹ xin hay nhặt nhạnh được từ xó xỉnh nào về. Taehyung không muốn chịu đựng thêm nữa. Cậu thèm lắm một căn nhà nhỏ thôi, nhưng ấm áp, nơi cậu được uống no một bụng sữa ấm trước khi đi ngủ trong chăn gối mềm mại, thơm tho như những gì cậu từng thấy trên TV. Cậu muốn có thật nhiều bạn bè, để được khoe với chúng những món đồ chơi thật ngầu. Cậu thèm muốn một người mẹ xinh đẹp với sợi dây chuyền đắt tiền lấp lánh trên cổ, chứ không phải người mẹ của hiện tại.
Một người mẹ ngây ngốc, nghèo khổ.
Chỉ nghĩ đến bà thôi cũng khiến Taehyung thấy bực mình, người phụ nữ khổ sở ấy đang ngồi bên phòng khách, cặm cụi khâu những chiếc khuy áo lên từng con thỏ bông để đem đi bán. Những con thỏ được may từ thứ vải thừa thãi rẻ rúng. Chúng lăn lóc khắp các xó xỉnh trong nhà. Ngày qua ngày, Taehyung sẽ phải thức cả đêm với bà để khâu những con thỏ ngu ngốc ấy. Bởi chúng là nguồn thu nhập chính cho cả cái gia đình này. Bởi khâu vá chúng là việc duy nhất mà người phụ nữ kia làm thật tốt.
Bà chỉ giỏi mỗi việc khâu những cái khuy vào mấy con thú nhồi bông xấu xí kia thôi.
Bởi vì bà bị câm và điếc, nên bà không còn lựa chọn công việc nào khác ngoài việc chấp nhận người ta vứt cho cái gì thì làm cái đấy.
Và Taehyung ghét việc mình có một người mẹ khuyết tật như vậy. Đó đâu phải lỗi của cậu. Cậu không có trách nhiệm phải chăm sóc bà ấy. Một gánh nặng quá lớn cho một Taehyung bảy tuổi. Đó cũng là lý do cậu luôn luôn có thứ cảm xúc cay đắng và nghiệt ngã dành cho mẹ mình. Đặc biệt là khi Taehyung tới trường. Những đứa trẻ khác trong lớp khi biết hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của mẹ, đã bắt nạt cậu rất nhiều. Chúng viết lên bảng đen những lời chế giễu và miệt thị.
Đứa trẻ non nớt ban đầu không hiểu vì sao bạn bè mình làm như vậy nên cũng chỉ hơi bực mình rồi mặc kệ. Nhưng dần dần khi cậu đã biết nhận thức hơn, sự tức giận hóa thành nỗi tủi nhục ê chề và cậu chỉ mong những điều này mau mau chấm dứt.
Taehyung đâu có quyền lựa chọn cha mẹ hay gia cảnh. Cậu không hề chọn một người mẹ câm điếc, không hề chọn một gia đình nghèo khổ, càng không chọn một người cha vô dụng chỉ biết đến cờ bạc say xỉn. Tất cả đều không phải lỗi của cậu.
_ Taehyung à ?
Nghe tiếng gọi, cậu ngay lập tức bật dậy rồi chạy về phía người chị gái.
Taehyung và chị gái rất giống nhau, giống đến nỗi nếu đội lên đầu cậu một bộ tóc giả, trông cậu sẽ không khác gì chị mình. Taehyung kém chị gái 8 tuổi. Chị là nguồn động viên về tinh thần duy nhất đối với cậu. Cũng giống như mẹ, chị gái phải làm việc hàng giờ đồng hồ không nghỉ ngơi để duy trì thu nhập cho cả nhà. Taehyung nghĩ họ không chỉ giống nhau về khuôn mặt, mà cả về số phận. Cậu thấy được số phận của chính mình qua người chị gái: làm việc đến mức không thể ngẩng mặt lên được vì các khoản chi phí ngày càng tăng cao.
_ Em tới đây noona!
_ Nhanh lên nào, đừng để trễ giờ. Hôm nay em có một buổi trình diễn ở trường đúng không?
Taehyung bỗng cảm thấy căng thẳng. Hôm nay, cậu sẽ phải trình diễn một tiết mục piano trước toàn trường trong giờ chào cờ vì có một vị khách mời đặc biệt đến tham dự. Cậu đã tranh thủ tập luyện đủ nhiều với cây đàn piano ở phòng âm nhạc, đến mức ghi nhớ từng nốt nhạc nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Taehyung đi về phía mẹ, trao cho bà một nụ hôn lên má rồi vẫy chào tạm biệt.
_ Chúc con may mắn.
Người mẹ tội nghiệp dùng ngôn ngữ kí hiệu với một ngón tay cái giơ lên.
_ Cảm ơn mẹ. Mẹ cẩn thận nhé.
Cậu ra dấu đáp lại, sau đó cùng chị gái tới trường.

Trường của cậu rất nghèo nên không có khán đài. Vì vậy, toàn bộ sự kiện hôm nay được tổ chức trên nền gạch của sân trường. Cái nắng oi ả của mùa hè khiến không khí càng thêm ngột ngạt và khó chịu. Mái che tạm bợ không giúp gì nhiều trong việc che nắng cho chỗ ngồi biểu diễn của Taehyung. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán, cổ áo và hai lòng bàn tay cậu. Tất cả những gì Taehyung muốn lúc này là bỏ chạy thật nhanh.
Những vị khách kia đến muộn nên họ phải ngồi đây chờ đợi như một lũ ngốc. Taehyung ngồi đó, nhắm nghiền mắt ôn đi ôn lại từng nốt nhạc trong đầu. Cậu cảm thấy căng thẳng đến mức buồn nôn. Tiết mục của cậu sẽ là tiết mục mở màn, cậu sẽ là người đầu tiên trình diễn trước biết bao con mắt xa lạ.
Bỗng nhiên, Taehyung nghe thấy tiếng ô tô đỗ trước cổng trường. Tò mò, cậu ngó đầu ra và nhìn thấy một chiếc ô tô đen bóng loáng, sang trọng. Chiếc xe trông như một cỗ máy có phép thuật trong một giấc mơ nào đó. Từ nhỏ đến giờ, Taehyung mới chỉ nhìn thấy những chiếc xe như vậy qua các quảng cáo trên TV mà mỗi khi chiếu, cậu sẽ há hốc mồm ngồi xem. Từ trong xe, một cặp đôi bước ra. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đứng dậy để chào đón họ.
Họ là những người quan trọng.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Taehyung khi cậu nhìn thấy người đàn ông mặc một bộ suit rất đẹp cùng caravat trên cổ, người phụ nữ đi cùng chắc hẳn là vợ ông ta. Bà mặc trang phục kín đáo và thanh nhã nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp và nổi bật. Đứng lấp ló sau chiếc đầm màu xanh dương của bà là một đứa bé trai trạc tuổi Taehyung, nhưng trông hơi gầy và trắng trẻo hơn cậu, đang túm chặt lấy váy mẹ.
Toàn bộ quàn áo đứa trẻ ấy đang mặc là màu hồng. Một chiếc áo thun ngắn tay màu hồng nhạt in hình hươu Bambi đi cùng quần short cũng màu hồng nốt. Dường như toàn bộ màu hồng trên thế gian này đều đang dồn hết lên người đứa bé trai ấy.
Nhưng điều mà Taehyung nhớ được lúc ấy, là hơi thở của cậu như ngừng lại.
Bởi đứa bé ấy thực sự xinh đẹp. Tựa như một thiên thần nhỏ vậy. Nó nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt thì to tròn nổi bật trên khuôn mặt cũng nhỏ xíu nốt. Trông đứa bé có vẻ nhút nhát và xấu hổ lắm khi có nhiều người như vậy đến chào hỏi xung quanh nó. Taehyung không biết mình đã nhìn ngắm đứa bé ấy trong bao lâu, nhưng trong trái tim thơ dại lúc ấy xuất hiện thứ cảm xúc rung rinh xen lẫn ngại ngùng mà đứa trẻ 7 tuổi chưa thể ý thức được đó là gì. Lúc ấy, Taehyung chỉ biết duy nhất một điều: Cậu không thích đứa bé ấy. Nó rõ ràng là đứa trẻ giàu có hơn cậu và dĩ nhiên là hơn cả những đứa hay bắt nạt cậu. Taehyung tự cười mỉa mai với chính mình. Cậu dám cá rằng thằng bé kia sẽ kiêu căng lắm đây, cứ thử nhìn cái cách nó im lặng nãy giờ mà không chịu mở miệng chào hỏi ai mà xem...Thứ con nhà giàu làm phách.
Đứa bé ấy là tất cả những gì mà Taehyung không có được.
Nó bước xuống từ một cái xe đen bóng bẩy và đắt tiền, được sinh ra trong một gia đình có gia thế hiển hách và địa vị cao trong xã hội. Điều này khiến Taehyung bối rối đến phát điên lên được. Tại sao đứa bé ấy được thừa hưởng tất cả những thứ tốt đẹp trên đời, trong khi cậu ngồi đây, biểu diễn để phục vụ cho gia đình nó, cam chịu số phận nghèo khổ đến nghiệt ngã?
Taehyung bé nhỏ lúc ấy không biết rằng, cảm xúc cay đắng và bối rối đó chính là sự ghen tị.
Sau đó, cậu được yêu cầu biểu diễn piano ngay sau khi các vị khách đã yên vị chỗ ngồi. Đưa mắt dáo dác tìm kiếm khắp đám đông, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chị gái. Biết cậu hồi hộp, chị đưa hai ngón tay cái lên ra dấu khích lệ, khiến sự nôn nao trong lòng biến mất, cậu thấy bình tĩnh hơn. Hai ngón tay cái giơ lên là một loại kí hiệu riêng trong gia đình cậu, chúng phần nào giúp cậu thấy an lòng.
Taehyung bắt đầu chơi bản "Bluestone Alley" của Congfei Wei. Những giai điệu du dương, nhẹ nhàng như liều thuốc diệu kì giúp cậu xua tan mọi hoài nghi, lo lắng. Bỏ ngoài tai mọi tiếng xì xào bàn tán, những ngón tay mũm mĩm của cậu học trò bảy tuổi cứ thế mà lướt đi như dạo chơi trên những phím đàn. Hai hàng lông mày chau lại, Taehyung đang tập trung cao độ.
Đến phần cuối của bản nhạc, cậu đưa mắt xuống đám đông khán giả để liếc nhìn chị gái thêm lần nữa, nhưng lọt vào mắt cậu lại là hình ảnh đứa bé kia, đang ngồi im lặng và ngoan ngoãn như một con búp bê ngay cạnh bố mẹ mình. Bất chợt, ánh mắt cậu vô tình va phải ánh mắt ngây thơ tròn xoe ấy, để rồi một luồng cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc khắp sống lưng cậu. Ngay tức khắc, Taehyung đưa mắt trở lại những phím đàn, trong lòng bực bội vì suýt chút nữa đánh lỗi một nhịp vì thằng bé xinh xẻo kia.
Sau màn trình diễn, cậu ra phía trước, cúi người cảm ơn đám đông đang vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình. Vị khách đặc biệt kia_ người đàn ông trung niên giàu có và lịch thiệp, trao cho cậu biểu cảm đầy ấn tượng và ánh mắt thấu hiểu. Taehyung thậm chí còn nghe được lời thầy hiệu trưởng nói với ông: "Quả là một cậu bé tài năng so với độ tuổi của mình, phải không thưa ngài ?"
Cậu chẳng còn nhớ nổi lần đầu tiên mình chạm vào cây dương cầm là khi nào và từ bao giờ nó trở thành một sở trường của cậu. Mảnh kí ức duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của cậu đó là trong một giờ nghỉ trưa, cậu ghé qua phòng âm nhạc với ý định chơi thử vài nốt nhạc cho vui. Nhưng may mắn thay, người giáo viên tình cờ đi ngang qua đó nghe được những âm thanh du dương nhưng còn nhiều vụng về ấy, đã rủ lòng thương hại mà quyết định dạy cậu miễn phí. Không lâu sau đó, chơi piano đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi ngày tới trường của Taehyung và cậu có thể dành hàng giờ đồng hồ bên những phím đàn yêu dấu......

" Đời người như một cuốn sách,
Có những trang chẳng muốn đọc to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro